Partie 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4: ÔNG THỢ MÁY IN VÀ MỘT BUỔI GẶP NGẮN NHƯNG QUAN TRỌNG

Cậu nhóc đó mở cửa, một đám trẻ khác, lớn có, bé có rục rịch kéo nhau tới. Đứa lớn nhất là bé gái, chắc là chị cả, chừng mười lăm hay mười sáu, thay vì nó hớn hở vì có người đến, thì lại trách mắng cậu em út trước:
- Tại sao cứ lang thang hoài, Henry! Ngoài kia nguy hiểm lắm biết không!
Nó khoe:
- Em tìm được bà ấy rồi.
Rồi nó kéo tay tôi vào trong căn phòng mà tôi đoán là phòng khách, sau đó nó bảo tôi ngồi xuống ghế, rồi tôi bỏ cái mũ dạ của mình ra.
- Ai đây? - Một cô chị khác bé hơn hỏi.
- Mademoiselle. - Nó đáp - Em tìm thấy ở quán rượu của ông Winefield. Chỗ mà mẹ bảo hay đến ấy.
Thế là thế nào?
- Quán rượu? - Cô chị cả cáu lên - Lại còn của ông Winefield? Bố sẽ nổi giận cho mà xem!
- Mademoiselle nào cơ? - Cô chị bé hỏi - Quý tộc à? Phải quý tộc không? Hay nhà khá giả? Chắc không đâu. Vì chịu đến nhà chúng ta mà.
- Chị không biết! - Cô chị cả càu nhàu.
Nó hồn nhiên đáp:
- Em cũng không biết. Nhưng em thấy trên báo. Tờ báo kia kìa. Em thấy bà Mademoiselle ở trong đấy. Trong báo ấy! Tờ kia mà!
Thằng bé chỉ vào hai tờ báo mà nó đã lôi ra hồi sáng để trên bàn. Hay thật đây, đó là báo cũ của tận... tháng trước, và một tờ của sáng nay. Chắc ông bố không có thói quen bỏ báo cũ sau khi đọc xong. Và thằng nhỏ này rõ là có biết chữ. Nó đã lôi ra tờ báo viết về vụ tháng trước, trong đó có hình chụp hiện trường, và cả tôi đứng ở một chỗ rất dễ thấy. Không biết làm thế nào mà nó biết tôi để tìm giúp đỡ. Chắc là do tờ báo... hoặc nó chỉ vừa chạy loăng quăng khắp khu này, "tình cờ" là khu mà tôi sẽ có mặt để điều tra. Cũng "tình cờ", là đêm nay.
- Cháu gọi ta đến làm gì? - Tôi hỏi thằng bé.
- Mẹ cháu không về từ hôm qua. Chị Eliza bảo mẹ không về nữa đâu.
Vậy là thế nào cơ?
- Mẹ chúng cháu bị giết rồi đấy. Cháu biết chữ, cháu có đọc báo mà!
Một bé gái lớn nói. Hoá ra chúng là con của nạn nhân à, thì ra may quá!
Có tiếng gõ cửa, chắc là ông bố về. Chị cả trước khi ra mở cửa, còn nói thêm: "Em sẽ lãnh đủ khi bố biết". Mấy đứa kia thì tò mò vây quanh tôi. Khi thấy bóng người đàn ông hiện lên ở cửa phòng khách, tôi đã biết: ông bố đây rồi. Tuy nhiên tôi đã lờ mờ đoán ra, chắc đây là gia đình của nạn nhân.
- Cô là AI? Đi ra khỏi nhà tôi! - Ông bố giận dữ.
Thằng nhỏ chạy ra nắm tay bố và nói:
- Bố à, con thấy cô ấy ở quán rượu ông Winefield đấy.
- Ông Winefield? Sao con dám...!
Đến lúc dập tắt cơn núi lửa này rồi. Tôi đứng dậy khỏi ghế, đến đứng trước mặt chủ nhà, cúi chào, như tôi nói, thói quen, rồi nói:
- Chào ông, tôi từ Scotland Yard. Tôi đến để điều tra một vụ án mạng ở Buck's Row này.
- Vụ hồi sáng đó hả? Scotland Yard cần gì ở tôi cơ chứ? Cô đâu phải Thanh tra Claramenthe Lestrade.
Rõ là ông ta biết "Claramenthe Lestrade" - con gái duy nhất của ngài Thanh tra Lestrade. Thế thì... có hy vọng mở được một cái khoá khó nhằn đầu tiên trong vụ này rồi, phải không Sherly nhỉ?
- Sao không, monsieur? Xin tự giới thiệu, tôi là Sherline Victoria Holmes ở phố Baker. Cố vấn đắc lực của Thanh tra Claramenthe.
Ông ta tần ngần trong giây lát rồi, như nhớ ra, ông ta cởi áo khoác ngoài, treo lên giá, sau đó đi thẳng vào phòng khách, rót tách trà.
- Sao cô không nói sớm? Danh tiếng trinh thám phố Baker, tôi có biết. Cô muốn hỏi gì tôi? Nếu biết, tôi sẽ trả lời, có thể có ích cho cô.
- Không, cho Scotland Yard. Ông đã đọc báo sáng nay, cho nên có thể thấy chút gì đó quen chứ?
- Vì sao?
- Ông là chồng của nạn nhân.
Ông ta im lặng lúc lâu. Rồi gọi cô con gái cả đến, bảo gì đó, cô bé chạy đi ra khỏi nhà. Lúc sau con bé quay về với một cái giỏ mây. Sau đó ông quay lại tiếp chuyện với tôi.
- Không ai qua được mắt Scotland Yard, không, vị trinh thám tài danh ( tôi thề chưa bao giờ nghĩ đó là phụ nữ ). Tôi sẽ nói hết những gì tôi biết. Tôi, là William Nichols, thợ máy in.
William Nichols kể hết cho tôi những gì ông biết. Từ cuộc hôn nhân của ông với nạn nhân, rồi các con chào đời ra sao, gia đình tan vỡ thế nào vì người vợ suốt ngày rượu chè,... nhưng phần quan trọng mà tôi muốn nghe nhất là những thứ trong cái đêm mà đã xảy ra án mạng.
Đêm đó, nạn nhân bỏ chồng con, đến một quán rượu ( là cái tôi đến khi nãy ) để uống thật say. Lúc đó ông đang về nhà và thấy vợ mình đang đứng ở góc phố. Một "con bướm đêm", chẳng có gì là lạ; nhưng kết hợp với lời kể của nhân chứng đêm đó, những mảnh ghép riêng rẽ dần khớp với nhau, và rồi bức màn bí ẩn dần được kéo lên từng chút một...
- Bà ta, kẻ bị quyến rũ bởi ma men, kẻ làm tan nát gia đình, kẻ đã bỏ bê chồng con ấy đấy, tôi không bao giờ coi bà ta là vợ mình. Mụ đàn bà mang tên Mary Ann Nichols. Mary Ann "Polly" Nichols!
Đây rồi, chìa khoá! Khúc mắc về danh tính nạn nhân thế là sáng tỏ. Giờ thì tôi phải gấp về Scotland Yard ngay, ồ không, mà phải là... thẳng tiến số 13 khu Kensington!
Khoan đã, tôi phải làm một việc nữa.
- Cháu tên Henry, đúng chứ? - Tôi hỏi đứa bé khi nãy kéo tôi về nhà.
- Henry Alfred Nichols, thưa bà.
- Cứ gọi ta là Victoria, hoặc chỉ là Sherline thôi, nếu các cháu muốn. - Tôi bảo thằng bé. Thực tế thì "Mademoiselle" chỉ là danh xưng trang trọng ( nhưng tôi lại thường "bị" gọi như thế thay cho tên ). Thỉnh thoảng tôi cũng thấy ghét và phiền khi phải lên mặt báo. Để làm gì chứ?
Còn hai bé gái, tôi hỏi luôn. Thì chúng trả lời lần lượt:
- Cháu là Alice Esther Nichols, thưa bà. - Đứa lớn, là chị cả ấy, đáp.
- Còn cháu là Eliza Sarah Nichols. - Đứa bé trả lời - Hai anh trai lớn là Edward John và Percy George, chưa về đâu ạ. Các anh cũng là thợ máy như bố...
Ở đây thì chỉ có ông thợ máy William Nichols là đáng giá. Ông ta là chồng nạn nhân, và có lẽ chỉ mỗi ông ta biết nguyên do tại sao nạn nhân lại bị giết. Nhưng, trên thực tế ông ta chẳng biết vì sao. Ông chỉ biết cái đêm đó bà vợ lẳng lơ đã đi đâu trước khi biến mất hoàn toàn khỏi cõi đời này. Nếu như tên sát nhân tiếp tục kéo dài vụ án, tôi sẽ quyết định thân chinh cùng chuyên án Scotland Yard "càn quét" khắp London chỉ để tìm ra hắn. Nếu như tài suy luận của tôi còn bén, thì hung thủ có lẽ không phải tay vừa. Và cũng có lẽ, hắn ta sẽ còn ra tay...
Mary Ann "Polly" Nichols, đó là nạn nhân đầu tiên. Tôi đã biết danh tính nạn nhân và những điều ở đêm xảy ra án mạng, tuy nhiên, danh tính của kẻ gọi là hung thủ, thì vẫn còn đang là một dấu hỏi lớn mà tôi chưa thể nào tìm ra được. Hắn đã ra tay và không hề để lại bất kỳ manh mối trừ "tác phẩm" của hắn ta. Phải, một tay giết người đại tài, tôi cũng phải khen. Và đây sẽ là trận chiến không cân sức, giữa tôi và... hắn. Tôi thoáng nghĩ; nếu dốc hết sức, có thể sẽ thắng và... tôi có thể phải nằm nhà mất mấy ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro