Partie 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5: THANH TRA CLARAMENTHE VẮNG NHÀ.

Thế là tôi đã biết phần nào về danh tính nạn nhân và bà ta làm gì trong đêm xảy ra án mạng. Tôi ghi ngay vào quyển sổ tay lưu những manh mối, kết quả khám nghiệm, điều tra của vụ đầu tiên trong vụ án "thế kỷ" này:

• Nạn nhân: Mary Ann "Polly" Nichols
• Tuổi: từ ba mươi tới bốn mươi
• Đã có chồng và năm đứa con ( ba trai, hai gái )
• Kết quả khám nghiệm pháp y: Bị giết vào khoảng hai giờ ba mươi phút sáng ngày 31 tháng 8. Cổ họng bị cắt gần như đứt lìa, hầu hết cơ quan nội tạng đều không còn nguyên vẹn.

Rồi, giờ thì tiếp theo, tôi sẽ tìm Thanh tra Claramenthe Pearla Lisidoly-Lestrade của Sở Scotland Yard, để trình ra những thứ tôi vừa tìm được.

Ra một ngã tư, tôi định bụng sẽ bắt một chiếc xe ngựa đi cho nhanh, tuy nhiên...

- Á, chết thật! Còn có mỗi nửa đồng bảng Anh và hai shilling!

Ấy tức là trong ví tôi còn mỗi số xu bằng năm mươi penny, mà một trăm đồng penny được một đồng bảng; và hai đồng shilling. Nhưng có một vấn đề nho nhỏ...

Dạ dày tôi đang sôi lên.

Big Ben đổ chuông mười một giờ đêm.

Tôi đang đứng một mình, ở giữa phố Whitechapel. Lúc này trông tôi chả khác gì một "con bướm đêm", có khi nào tôi bẫy được hắn ta? Chắc là không.

Bây giờ, tôi đang đói quá đi! Chưa ăn tối nữa, mà giờ không biết có đủ tiền về khu Kensington hay không chứ nói gì đến bữa tối! Thôi thì... ưu tiên công việc vậy.

Hay quá, có một chiếc xe ngựa. Tôi giơ tay ra để bác đánh xe chú ý nhưng... bác ta cho xe đi luôn. Bác ta không thấy tôi à? Ghét thật! Giờ phải đứng chờ tiếp, hoặc là đi bộ vài dặm về lại khu Kensington.

Đêm đầu thu lạnh phát rét. Hồi chiều tối tôi chỉ khoác chiếc áo choàng và đội cái mũ vành để đi điều tra, chứ cái áo măng tô ấm hơn thì tôi lại để nó trên ghế bành mất rồi! Không còn cách nào khác: chạy về Kensington là giải pháp duy nhất lúc này.

Chạy, đúng là ấm người hơn, nhưng cũng mệt hơn. Để tiết kiệm sức lực, tôi vừa chạy một quãng lại nghỉ. Vạt áo choàng và gấu váy tôi cứ theo gió mà bay hết cả làm tôi thấy phiền vô cùng trên đường chạy. Còn một quãng ngắn nữa thôi, vài ngã rẽ nữa là tới nhà Clara; mà áo váy tôi đang vướng víu quá, làm sao đây? Không còn cách nào khác, tôi vén tất cả lên cho gọn, rồi tiếp tục. May là đường phố vắng hoe, không thì người ta chỉ nhìn thấy tôi với cái váy lót ( ! ).

Thấy được cửa nhà Clara mà tôi mừng rơn như bắt được vàng, với lại... mệt quá rồi! Tôi ngồi tạm xuống bậc tam cấp nhà số 13, hay... nhà Clara để nghỉ đỡ mệt. Do chạy nhiều cho nên tôi cũng thấy bớt lạnh đi phần nào. Lúc sau tôi đứng lên và kéo chuông cửa.

Không có ai.

Kéo lại thêm vài lần.

Vẫn không có gì hết.

Cửa thì khoá, cửa sổ tối om. Mà tôi biết thói quen của Clara: đi ngủ thường để ánh đèn lờ mờ, nhưng nhìn lên cửa sổ thì chả thấy tí ánh sáng nào cả. Vậy... là sao? Tôi kéo thêm vài lần chuông nữa.

Vẫn không có gì.

Big Ben đổ chuông nửa đêm.

Clara không có ở đây. Vâng, bà thanh tra vắng nhà thật rồi. Vậy giờ tôi sẽ ở đâu để tìm? Hay... về nhà nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro