Partie 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6: CƠN MƯA ĐÊM NGOÀI CỬA SỔ

Tôi không muốn về nhà đêm nay, vả lại, tôi cũng đuối rồi. Thường mỗi vụ án, tôi đều vắng nhà ít nhất hai ngày để đi điều tra. Còn vụ lớn thế này... đi cả tháng cũng có sao? Tôi sống có một mình, có phiền ai đâu. Nhưng vấn đề bây giờ, là Clara vắng nhà, mà tôi lại mệt quá. Tôi muốn nghỉ tí chút rồi chừng chớm sáng sẽ đi sớm điều tra tiếp. Nhưng mà... cửa nhà Clara khoá, ngoài ra tôi chả biết ai nữa ở khu Kensington này... Tôi vốn không có nhiều bạn, vì vậy... hầu hết gặp khó khăn đều là "tự lực cánh sinh"... Nói cho cùng, Helen về Nga, "bác sĩ riêng" của tôi đi rồi, mà tôi lại không ưa bệnh viện cho lắm; đã độc thân, lại một mình... Phải tìm nơi nào đó để trú, không khéo tôi sẽ bị cảm lạnh đêm nay. Mà bị cảm lạnh thì... không dễ chịu tí nào đâu.

Khoan... đã! Toà biệt thự của Ngài Robert Arrison, phải rồi, sao lại không chứ? Thời niên thiếu với những điều thú vị mà đầy dẫy hiểm nguy của tôi, tôi ra đi và để tất cả ở lại; những người tôi than quen có lẽ cũng đã rời đi và hình như không còn ai sống ở đây nữa... Tất nhiên ngoại trừ nếu vợ chồng bác tôi dọn về đây thay vì ở Suffolk.

Tôi cố mở cánh cổng sắt to và đi vào. Khoảng sân rộng tôi vẫn nhớ, và góc kia là bàn uống trà của tôi. Mảnh đất trải thảm cỏ xanh này luôn đẹp nhất lúc ban mai...

Tôi tiến đến gần cửa chính và kéo chuông, rồi gõ cửa.

Bỗng nhiên trời đổ mưa.

Chừng lúc sau, một người phụ nữ tuổi chừng tám mươi, và một người nữa, đàn ông luống tuổi trung niên, ra mở cửa. Bà ấy, tôi không quen cho lắm, thực tế tôi chưa hề gặp bao giờ. Vậy là toà nhà này không bỏ hoang, ít nhất thì... cũng có thể được mua lại bởi ai đó giàu có.

- Cô muốn gì? - Người đàn ông hỏi.

- Cháu... muốn ở nhờ đây đêm nay. Trời mưa quá và cháu không thể về... nhà trọ.

Tôi phải giấu "sự thật", bởi vì ngoài Scotland Yard ra sẽ chẳng có ai tin một quý cô lại đi điều tra phá án cả. Cứ xem như tôi là một cô gia sư nào đó ở xa đến đi.

Người đàn ông quay ra phía sau hỏi:

- Thưa bà chủ, có cho vào không ạ?

- Dù gì cũng đã đêm rồi, cho cô ấy vào, và sửa soạn phòng ngủ đi. Nhà này vắng mà, có phiền gì đâu. Vả lại, ai đến đây cũng đều là khách của nhà này cả.

Bà chủ tay cầm cây nến, quay vào trong. Còn người đàn ông thì mở rộng cửa cho tôi vào. Tôi cởi chiếc áo choàng và mũ ướt ra đưa cho ông ta, ông ấy bảo sáng mai sẽ đưa tôi sau khi ông ấy hong khô chúng.

- Căn phòng thứ tư đếm từ cửa sổ lớn trống chứ, thưa ông? - Tôi hỏi.

- Luôn luôn trống, thưa cô. Nếu cô muốn, tôi sẽ chuẩn bị cho cô phòng đó.

- Phiền ông.

- Phòng đó tôi được nghe kể là của một cô bé... Chưa có ai động vào phòng đó từ mười tám năm nay, bà chủ nói vậy đấy.

Một cô bé à... phòng đó... của tôi mà. Từng là của tôi trước khi tôi đi Hoa Kỳ... Và bây giờ, tôi... ở nhờ "phòng mình". Tuyệt ( với nghĩa... không hay ho )! "Cô bé" đó, bây giờ đã là một phụ nữ tuổi ba mươi mốt rồi.

Đây, cái chốn gọi là "phòng tôi", nơi mà mười tám năm về trước, là chỗ "trú chân" của tôi ở London này. Mười tám năm, có phải là một quãng thời gian quá dài? Có thể. Thời gian sao trôi nhanh quá, tôi còn không hay biết mình đã bỏ lỡ những gì... Thời niên thiếu của tôi, thuở gọi là đáng nhớ chỉ vỏn vẹn đầy năm... Một thuở thú vị thoả trí tò mò vô tận của tôi, từ chuyến tàu hoả Southampton-London đầu hạ năm 1870 cho đến chuyến tàu vượt Đại Tây Dương tới Hoa Kỳ cuối xuân năm 1871... Chỉ có thuở ấy, tôi thoát ra khỏi cái vỏ bọc quý tộc đài các và theo chân chuyên án Scotland Yard đi khắp chốn từ East End sang West End, rồi từ Portsmouth đến tận Alyth. Ồ, sao mà cái thuở ấy lại tuyệt vời thế không biết! Không còn sự giam cầm trong bốn bức tường của con nhà quý tộc, không còn những lễ nghi phép tắc "cần phải có", tôi là chính tôi, chỉ tôi chứ không phải một con bé tiểu thư nào đó!

Bước vào căn phòng, chợt trước mắt tôi là một cô bé đang đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài bầu trời đầy sao... Đúng rồi, những ngôi sao lấp lánh như hằng hà sa số những viên kim cương, những viên pha lê sáng lên trên nền trời đen kịt. Cứ như thể... mỗi ngôi sao như một niềm tin nhỏ nhoi của ai đó còn sót lại khi mà người đó đang rơi vào vực sâu thẳm cực cùng. Nó sáng lên, hồ như niềm tin đang rực cháy... Niềm tin à, nó là thứ mà tôi đã muốn quên từ lâu lắm rồi. Bởi vì, cuộc đời, như tôi biết, chỉ tàn nhẫn và đầy rẫy dối trá... Cuộc đời tàn nhẫn, thì tôi cũng phải tàn nhẫn để tồn tại.

Một bông hoa tuyết có biết khi nào nó tan, người ta có biết khi nào họ chết; tin làm gì vào cái phép màu, điều kỳ diệu vốn dĩ chẳng hề có thực? Cái "điều kỳ diệu" đó chẳng qua là niềm tin, sự ngộ nhận vào một thứ rất đỗi tình cờ hoặc "có sắp đặt". Tin làm gì khi chính bản thân nó vốn là một thứ huyễn hoặc, vô hình thậm chí vô thực? Cơn mưa đêm nay và những vì sao năm đó đã cho tôi biết một "sự thật" vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ có người nào chấp nhận ngoài tôi ra...

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi có tiếng gõ cửa. Là ông ấy, ông quản gia.

- Cho phép tôi dọn vải trải giường và chăn, thưa cô. Phòng này lâu quá không có ai vào cho nên khá bụi. Cả chậu rửa mặt nữa, bình nước đây thưa cô.

Giờ tôi mới để ý, phòng tôi bụi thật. Không sao, ít nhất, thì vải trải giường cũng sạch.

- Không phiền ông, tôi tự dọn được. Cho tôi mượn cây chổi quét bụi, sáng mai ông hãy đến lấy.

Ông ấy đưa cho tôi vải trải giường sạch và chăn sạch, cùng cây chổi và cái bình. Tôi tự dọn và một hồi sau, cái giường cũng là thứ đã sạch sẽ trước tiên. Cốt tôi làm vậy là tại vì... tôi muốn một mình. Cứ để tôi đây, với tiếng mưa đêm ngoài cửa sổ kia, là được rồi.

Tôi phủi và lau sạch chậu rửa, thay bình nước, lau sạch gương; phủi bụi tủ áo, lau chụp đèn và thêm dầu. Tôi nhớ là dầu thắp ở cuối hành lang, tức cách đây bốn phòng; tôi thắp đèn lên và xem còn chỗ nào chưa sạch. À mà chắc có lẽ tôi sẽ phải ngủ với cái váy lót đêm nay thôi, quần áo ngủ tôi ở phố Baker cả rồi. Váy áo tôi cũng khá ướt, vậy tôi sẽ hong nó ở ghế vậy.

Tôi nghe văng vẳng tiếng chuông Big Ben điểm hai giờ sáng trong cái âm thanh náo nhiệt của cơn mưa đêm cuối thu đầu đông này.

Tôi mở tủ áo. Trong này đáng ra sẽ phải có váy áo của Sherline Holmes "bé" nếu như đúng lời ông ấy nói: "để nguyên từ mười tám năm nay"; thực ra, mười tám năm trước tôi đã dọn sạch tủ áo, cho vào va li, và lên tàu. Đành vậy, mặc váy lót mà ngủ thôi.

Trước khi ngủ, tôi còn xem xét lại vài thứ trong vụ án. Suýt nữa thì tôi quên mất mọi thứ về tên sát nhân, mà lan man nhiều thứ chẳng tới đâu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro