Có lúc sẽ phân vân rằng có nên tiếp tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tin nhắn zalo “hi chị yêu, em là Lan, chúng ta đã gặp nhau hôm qua” Tôi tất nhiên biết cô ấy là ai, và mới 7h sáng cô ấy đã nhắn cho tôi.

“chúc em buổi sáng tốt lành” tôi nhắn lại.

“cám ơn chị, em cũng chúc chị ngày làm việc vui vẻ”

Tôi định cứ thế kết thúc cuộc trò chuyện này, nhưng cô ấy lại tiếp tục “chị có bí quyết nào dưỡng da chỉ em với, lân trước gặp em khá bất ngờ vì trông chị trẻ hơn nhiều so với tuổi” Tôi không nhìn thấy nét mặt của cô ấy lúc này nên cũng không thể phán đoán chính xác, nhưng có vẻ như cô ấy bóng gió tuổi tác của tôi lơn ơn cô ấy, nghĩ lại cũng hơn 2 tuổi.

Suy nghĩ loáng qua đầu thi cơn buồn ngủ lại kéo đến, tôi quên khoáy phải trả lời, mãi đến 7h45 tôi bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ. Công ty khá là gần nhà nên lúc nào tôi cũng ngủ nướng được đến 7h45 phút.

Vội vệ sinh cá nhân, nấu nhanh tô mì và quả trứng thì xuất phát. Đến công ty khi mở điện thoại lên tôi thấy tầm 5 tin nhắn zalo là của Lan.

“sao chị không trả lời em”

“em không nghĩ chị lại hẹp hòi đến thế”

“dù gì em cũng là bạn thân của anh Tuấn, chúng ta dần sẽ thân quen, em chỉ cố muốn làm thân vơi chị thôi mà”

“em hy vọng anh Tuân đã không chọn sai người, anh ấy là người luôn giúp đỡ người khác”

“thật thất vọng về chị”

Tôi ….

Công việc tôi có chút bận nên khi đọc xong tin nhắn tôi cũng chưa vội trả lời cô ấy. nên đến giờ ăn trưa tôi mới nhắn “chị bận quá giờ mới trả lời được. chị chẳng có bí quyết gì cả, chắc ăn nhiều trái cây và ngủ đủ giấc. em có thể tìm hiểu thêm trên mạng họ co nhiều bài hướng dẫn chăm sóc da lắm”

“buối sang em thấy chị đã đọc tin sao tận bây giờ mới trả lời em, chị thấy em không đáng để chị trò chuyện sao?”

Tôi chẳng hiểu sao lại vướn vào của nợ này nữa, mơi trò chuyện dăm ba câu, thi toàn là câu trách móc, chợt cảm thấy phiền.

“chị khá là bận nên nêu em muốn nói chuyện với chị thì nhắn vào giờ nghỉ nhé”

Cô ấy im bặt không trả lời, tôi thở phào tưởng rằng đã xong.

Chiều hôm đó Tuấn đừng chờ tôi trước cổng công ty, anh ấy đến đón tôi mà không báo trước, chúng tôi đã hẹn gặp nhau và cuối tuần cơ mà.

Anh ấy mở cửa xe, thắt dây an toàn cho tôi, rồi nổ máy. Được một đoạn thì anh ấy mở lời.

 “có phải em và Lan có hiểu lầm gì không?”

“sao anh nói vậy?”

“cô ấy gọi cho anh bảo là em giận cô ấy, không muốn nói chuyện với cô ấy”

“em và cổ có liên quan gì đâu mà giận”

“dù gì cô ấy cũng là bạn anh chơi vơi nhau cũng gần 10 năm rồi, nếu anh và em yêu nhau thì sẽ thường xuyên chạm mặt cô ấy.”

 tôi có hơi bực “ý anh là sao?”

 “nếu được hai người cũng có thể tìm hiểu thêm mà, cô ấy khá tốt tính và hiểu chuyện, anh cũng biết em có ít bạn, biết đâu hai người có thể trở thành tri kỷ, em cũng có người trò chuyện hoặc cùng nhau mua sắm”

Tôi im lặng suy nghĩ và cố sắp xếp mọi thứ rành mạch. Mọi chuyện vẫn chưa tới nổi nào, cô ây cung chỉ là nhắn cho tôi hỏi cách chăm sóc dưỡng da, nêu chỉ vì chuyện này mà xảy ra mâu thuẩn và trở mặt thì có lẻ Tuấn sẽ nghĩ mọi chuyện là do tôi. Tôi cũng chưa xác định được Lan hành xử như vậy là do cô ấy cố ý hay vốn dĩ là tính cách nhiệt tình của cô ấy.

“Em khá là bận nên không thể lúc nào cô ấy nhắn tin cũng trả lời ngay được.”

“uhm, chuyện này anh cũng đã giải thích với Lan, cô ấy cũng đã hiểu, em đừng lo lắng, nếu hai người có thể thân thiết thì anh sẽ rất vui”

“Anh rất quan tâm Lan sao?”

“uhm quan tâm theo kiểu anh trai em gái, cô ấy hay đến nhà để trò chuyện cùng mẹ anh. Hai người thân như mẹ con”

“Mẹ anh có vẻ rất thích cô ấy, sao không tác hợp cho anh với cổ nhỉ”

“Giữa anh và Lan không có kiểu quan hệ đó, anh đã nói em rồi, em tuyệt đối đừng hiểu lầm.”

“Em cũng hy vọng thế, nếu như không đúng thì em e rằng môi quan hệ của chúng ta sẽ chẳng đi tới đâu, nếu như vậy…”

Như biết trước tôi sẽ nói gì, Tuấn liên chặn ngang “trong bất cư trường hợp nào anh cũng sẽ chọn em, em đừng lo lắng.”

Tôi thực sự rất tò mò tại sao anh ấy đối với tôi một mực khẳng định như vậy, mơi gặp nhau vài lần anh anh thích tôi nhiều tới như vậy sao?

Cuộc hẹn cuối tuần của chúng tôi cũng nhanh đến, Tuân đến nhà đón tôi cùng đi xem phim. Khi đến nơi tôi vô cùng bất ngờ thấy Phong và Lan đã đến từ trước.

Lan liền mở lời “chúng ta thật có duyên, không ngờ bọn em hẹn đi xem phim lại gặp được anh chị, chúng ta cùng mua vé xem chung đi.” Tôi nhận ra cô ấy đang nói dối, việc đi xem phim này là bởi vì cô ấy biết cuộc hẹn của hai chúng tôi nên cố tình đến vào lúc này tạo ra sự tình cờ.

Tôi đang suy nghĩ bâng quơ, thì cố ấy lại chủ động kéo tay Phong và Tuấn tiến tơi quầy vé “anh em biết anh thích thể loại phim này, em cũng muốn xem phim này chúng ta cùng xem nhé”

Tuấn gở tay  của Lan ra tiến về bên cạnh tôi “để anh hỏi chị Ngọc xem cô ấy muốn xem phim nào đã”

Lan tỏ vẻ không hài lòng “chúng ta có 4 người, em , Phong và anh đều muốn xem bộ này, nên chọn theo số đông”

Tuấn vẫn không mất đi nét cười “cuộc hẹn này anh để cô ấy quyết định, em và Phong thích có thể mua trước, anh với Ngọc quyết định sau”

“vậy sao được chúng ta đã gặp nhau ở đây thì xem cùng đi, chị Ngọc chị xem phim này luôn nhé.”

Tôi đứng im lặng từ nảy giờ, mấy trò mèo của cô ấy đều không thể qua mắt được tôi, cô ấy muốn đẩy tôi vào thế bí, muốn phá cuộc hẹn của chúng tôi đây mà, nếu tôi thỏa hiệp chẳng phải cô ta đắc ý. Nếu không thỏa hiệp thì lại trông có vẻ như không hiểu chuyện. Phần tốt đẹp thuộc về cô ta, còn tôi thì bị điểm trừ.

“xem bộ này đi, em cũng muốn xem”

Tôi đã thỏa hiệp xem phim. Tôi chỉ cảm thấy phiền và không muốn diễn trò cùng cô ta. Coi như là đã biết rõ lập trường của cô ấy. Tôi cũng đỡ phải phân vân.

Cũng may là bộ phim không đến nổi nào, xem cũng khá được.

Tuấn láy xe đến cửa rạp đón tôi thì lúc đó Phong và Lan cũng xuất hiện “anh chị cho em quá giang về nhà luôn nhé, bọn em đến đây bằng taxi”

Tuấn nhìn Phong “sao cậu có xe lại không chạy, lại đi taxi”

Phong định trả lời thì Lan đã cắt ngang “xe anh ấy đem đi sửa rồi nên bọn em đi đỡ bằng taxi” 

Cô ta lại nói dối, tôi nhìn Phong, câu ấy hơi cúi gầm mặt, hẳn là đã hiểu ra điều gì, nhưng vân cam chịu không giải thích gì thêm.

Hai người họ tự nhiên như không mở của xe ngồi vào ghế sau. Tôi nhìn qua cửa xe, bầu trời không một áng mây, nhiều sao trăng thì khá tròn.

Tuấn nhìn sang tôi hỏi “em đang nhìn gì thế”

“em nhìn bầu trời đêm”

Anh ấy cười ha ha “bầu trời đêm thì có gì cuốn hút em thế, quay vào nhìn anh đi”

Tôi nhìn anh ấy nhoẻn miệng cười “anh có cái gì hay ho mà nhìn”

Phong liền trêu chọc “ây da hai người làm tôi nổi hết cả da gà”

Lan lại như thường lệ ném đá xuống mặt hồ yên tĩnh “anh chị nói chuyện không hợp nhau hay sao ý, nghe nhạt nhẽo quá” nói xong cô nàng còn cười hì hì tỏ vẻ vô tư.

Phong lại không đồng tình “anh thấy họ rất xứng đôi”

Lan khó chịu “Hai người yêu nhau quan trọng là nói chuyện hợp không chứ, anh Tuấn anh thấy em nói đúng không?”

Tuân đang chuyên tâm lái vẫn trả lời “anh thấy cũng đúng hai người nói chuyện hợp nhau thì sẽ ít cãi nhau, anh rất thích nói chuyện với Ngọc nên chắc là bọn anh hợp rồi, phải không em?” anh ấy nhìn sang tôi hât hàm như kêu gọi sự đồng tình. Tôi giữ im lặng lườm anh ấy một cái rồi nhìn ra ngoài cửa xe.

Tuấn nhanh chóng thả Phong và Lan xuống trước cửa nhà Lan “Cậu xuống luôn cùng Lan, tự nghĩ cách mà về, tôi muốn đi ăn đê riêng với Ngọc, trời sắp khuya rồi sợ đưa cậu về thi trễ mất”

Phong lầm bầm “đồ trọng sắc khinh bạn” nhưng anh ấy vân ngoan ngoãn xuống xe.

Lúc này Lan lại gây một bất ngờ lớn cho chúng tôi “em cũng thấy đói, cũng muốn đi ăn đêm, anh chị cho em đi cùng với nhé”.

Nhìn sang Tuấn có vẻ đang khó xử, nhưng ngó thấy anh ấy lại sắp thỏa hiệp tôi đành lên tiếng trước. “em không thấy đói anh chở em về rồi quay lại đây đưa cô ấy đi ăn riêng đi” khi nói những lời này tôi không hề nở một nụ cười.

Tuấn cũng cảm nhận được sự áp bức phát ra từ phía tôi. “trời cũng khuya rồi, anh sẽ đưa Ngọc về rồi về nhà luôn, em vào nhà tự nấu mì ăn nhé”

Sau cuộc hẹn đi xem phim, tôi chợt nhận ra mức độ thân thiết giữa Tuấn và Lan sâu sắc hơn tưởng tượng ban đầu, anh ấy khá chiều chuộng và thường xuyên thỏa hiệp những yêu cầu của Lan. Điều này hoàn toàn bất lợi cho mối quan hệ của chúng tôi, Nếu tôi muốn đi tới cùng với anh e là sẽ gặp không ít trở ngại hoặc có khi phải từ bỏ. Vì chuyện này tôi đã trằn trọc suy nghĩ cả đêm mà không ngủ được. Tôi khá có hảo cảm vớ Tuấn, tới hiện tại anh ấy thể hiện là một người rất đường hoàng, tử tế không hề nói dối. Nhưng tại sao lại để anh ấy có một em gái mưa như vậy. Ông trời thực sự đang trêu ngươi tôi, không muốn tôi có được mối tình thuận lợi đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xanh