Tinh yêu có thể bắt đầu từ niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này có rất nhiều người đặc biệt. Họ có những năng lực mà người khác không có.

Tôi chính là một trong số họ.

Các bạn đừng vội đoán. Vì năng lực này cũng khá là thường thôi.

Tôi có thể nhìn ra ai đang nói thật ai đang nói dối, ai đang thật lòng ai đang giả vờ.

Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân tôi không có bạn trai dù đã 28 tuổi. Những anh chàng tiếp cận tôi, nếu có nữa lời không thật tôi liền không có hứng thú phát triển thêm.

Năng lực này đến hiện tại cũng chẳng giúp ích gì cho tôi ngoài việc giúp tôi không có nhiều bạn, lẫn không có người yêu.

Nhiều lúc tôi cũng muốn mình ngây ngô một chút ít ra tôi có thể trải nghiệm cảm giác yêu đương và thất tình.

Tôi đang tìm hiểu một anh chàng hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi mới gặp nhau hai lần thông qua mai mối, vì ba mẹ tôi nóng ruột sợ tôi sẽ chết già trong cô độc nên không ngừng bật radar khắp nơi tìm đối tượng cho tôi, tới hiện tại mọi chuyện tiến triển khá tốt. 

Lần hẹn thứ ba anh ấy hẹn tôi gặp hội bạn của mình tại một quán Karaoke. Tôi vốn ít bạn và không tụ tập nhiều người ngoài việc buộc phải dự tiệc công ty hay đi ăn cưới hỏi. Số lượng người trong cuộc hẹn này cũng coi như là đông nêu so với những cuộc gặp xả giao bình thường.

Khi tôi bước vào phòng, cả hội bạn đều nhôn nhao trêu chọc Tuấn (tên người tôi đang tìm hiểu). Họ nói rất nhiều và khá là hòa đồng, tôi thì đóng vai cô gái e thẹn núp sau lưng anh.

Một tình huống khá khó xử xảy ra, trong đám người đó có một cô gái trẻ rất xinh đẹp, cô ấy chào tôi và bắt chuyện “chào chị Ngọc em là Lan đàn em của anh Tuấn, bọn em cùng học chung trường thời đại học, anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều, lần đầu tiên thấy anh ấy giới thiệu một cô gái với nhóm, hẵn chị là người rất may mắn khi được anh ấy  yêu” tôi đớ người. vì ngay tức khắc tôi nhận ra được cảm xúc của cô gái này, cô ấy đối với Tuấn không đơn thuần là bạn bè. Tôi vờ như không, trên mặt vẫn giữ nụ cười “à bọn chị vẫn trong quá trình tìm hiểu nhau” Lan lúc này mới đổi nét mặt, cô ấy trở nên rất vui vẻ.

Tuấn hỏi tôi “em có thấy thoải mái không? Bạn họ là nhóm bạn anh chơi cùng từ thời đại học, vì anh rất muốn em hiểu thêm về anh nên muốn giới thiệu họ với em” tôi không trả lời trực tiếp câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại “Anh với Lan thân nhau lắm sao?” anh ấy liền cười “em đừng hiểu lầm, anh xem cô ấy như là em gái, nếu có gì thì bọn anh đã thành đôi từ lâu” tôi tỏ vẻ đã hiểu nhưng vẫn muốn cảnh báo “nhưng em thấy cô ấy có vẻ thích anh” anh ấy một mực phủ nhận “không đâu, em đừng nghĩ lung tung” tôi còn biết nói gì đây liền ậm ờ cho qua.

Tới phiên Lan hát, cô ấy chọn một bài hát song ca, và tôi còn có thể biết được tiếp theo cô ấy định làm gì “anh Tuấn đây là bài ruột của anh em mình mỗi khi đi hát, anh lên hát cùng em đi” Tôi đã định bụng nếu anh ấy lên thì tôi sẽ coi như đây là cuộc gặp gỡ cuối cùng của tôi và anh ấy, nhưng rất may anh ấy đã từ chối “em hát với Phong nhé, nay anh đã có người thích rồi không thể làm mấy chuyện để cô ấy hiểu lầm”. Được lắm tiện thể như có như không tỏ tình với tôi. Nói là làm anh ấy huých vai người bạn Tên Phong bên cạnh, người bạn ấy liền hơn hở lên sân khấu. Tôi hỏi Tuấn “Phong thích Lan có phải không?” Tuấn vô cùng ngạc nhiên “sao em biết?” tôi không thể nói nhìn biểu hiện  của Phong và tôi có năng lực đánh giá con người nên chuyển cách nói “vì Lan rất xinh đẹp, anh và cô ấy lại chơi chung nhóm, cơ hội tiếp xúc nhau nhiều, và cô ấy lại có ý với anh, nhưng hai người lại không thành đôi thì chỉ có thể là vì người anh em này” anh ấy lại cười ra vẻ như thấy điều gì đó rất thú vị từ tôi. “em nói có phần đúng, nhưng vấn đề lớn là anh không thích cô ấy, anh không phải là kiểu người sẽ từ bỏ tình yêu của đời mình, việc Phong thích Lan chỉ là một yếu tố phụ để khẳng định Anh với Lan tuyệt không có khả năng.” Chẳng hiểu sao khi nghe câu này tôi lại có ý nghĩ rằng, rốt cục cũng đã có người gần chạm tới thế giới của tôi. Tôi cứ nhìn vào mắt Tuấn mà suy nghĩ miên man, anh ấy lay tôi mấy lần tôi mới nhận ra mình thất thố. “tới phiên anh hát, lên cùng anh nhé” tôi hát cũng khá nhưng mà trước nhiều người lạ vậy tôi không muốn, nên đã từ chối.

Tuấn đi thì chổ ngồi kế bên tôi trống, Lan  liền ngồi vào. Cô ấy chủ động bắt chuyện với tôi “em rất tò mò chị làm thế nào quen anh Tuấn vậy? “ “à, là do may mối” Lan lại chợt cười nhẹ, tôi liền biết cô ấy đang cảm thấy vẫn còn cơ hội. “lúc còn học đại học, em là dân tỉnh lẻ lên, quê mùa cái gì cũng không biết, anh Tuấn lúc ấy là cán bộ đoàn trường, rất nhiệt tình chỉ dẫn giúp em hòa nhập, có lần bọn em tham gia hoạt động cùng nhau thức suốt đêm, sáng hôm sau em đổ bệnh, anh ấy đã cõng em 3 tầng lầu xuống phòng y tế.” tôi giả vờ không hiểu mục đích của cô ấy “anh ấy đúng là người tốt” cô ấy lại tiếp tục “anh ấy đặc biệt không thích ăn cay, lần nào ăn lẩu cùng nhau bọn em đều không thể cho ớt vào, sinh nhật nào của em anh ấy cũng nhớ và tặng bánh kem…” tôi khá là khó chịu khi nghe về khoản thời gian họ đã trải qua lúc chưa có tôi xuất hiện, nhưng cô em gái này vẫn thao thao bất tuyệt, tất nhiên cô ấy hoàn toàn không có ý tốt, tôi biết nhưng vẫn bị cô ấy làm cho tâm trạng không vui, nếu cứ tiếp tục nghe tôi sợ hảo cảm của tôi đối với Tuấn trở nên méo mó, tôi vốn là người rất khó gần, mức độ hiện tại với Tuấn quả là kỷ lục từ trước tới nay với tôi. Nếu tôi để em gái mưa này tiếp tục chắc chắn sẽ không tới đâu cả. “chị rất cám ơn em, nhưng chị thực sự không muốn nghe chuyện giữa em và Tuấn” cô ấy liền thúc thít tuổi thân. Tiếng khóc càng ngày càng to. Lúc đó đúng lúc Tuấn vừa hát xong cả phòng Karaoke khá yên tỉnh, mọi chú ý đổ dồn về phía tôi. 

Tuấn đến chổ tôi, chưa kịp mở miệng hỏi đã nghe Lan kể “em chỉ muốn kể về anh cho chị Ngọc hiểu hơn, nhưng chị ấy lại khó chịu và không muốn nghe, có phải chị ấy đã hiểu lầm gì không?” tôi “…” Tôi biết rõ cô gái trước mặt đan diễn tuồng, tôi biết rõ cô ta đang muốn phá tôi và Tuấn, nhưng không hiểu sao vẫn không thể nào dằn xuống cơn giận trong lòng, lần đầu tiên trong đời tôi chân thật đối mặt với một cô gái trong truyền thuyết, một cô gái điển hình trong các truyện ngôn tình. Không ngờ có ngày tôi có vinh dự được tiếp. Tôi chưa đưa lời bình luận nào thì cô ấy lại hướng về phía tôi “em xin lỗi chị, nếu chị cảm thấy khó chịu em sẽ không kể nữa, em tưởng nếu chị hiểu rõ hơn về Tuấn hai người sẽ ngày càng phát triển, nếu chị không muốn ơ cùng anh ấy trong tương lai thì xem như em chưa nói gì” tôi chợt nhìn sang Tuấn, anh ấy đang gắt gao chờ câu trả lời của tôi.

Chuyện gì đang xảy ra, chỉ vì lời của con nhải này mà tôi bây giờ rơi vào thế bí. Tôi không thể trách Tuấn, từ đầu đến cuối anh ấy chưa nói một lời nào. Nhưng hiện tại anh ấy lại thuận thế câu nói của Lan ép tôi đưa ra câu trả lời, sự tinh ranh này cũng không tính là xấu. Mặt khác tôi cũng không muốn cô nàng đắc ý. Chuyện với Tuấn tôi lại có chút muốn thử nên đợi cho đến khi không gian chùng xuống thật sâu, mọi người trong phòng như đang nín thở chờ tôi đáp, TUẤN từ đầu tới cuối mắt không rời tôi một giây. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy mà nói “tôi muốn tự mình tìm hiểu anh ấy, do chính anh ấy nói cho tôi biết anh ấy là người thế nào, không phải là từ một người khác” khi tôi nói xong liền kèm theo một nụ cười. Tuấn cũng cười một nụ cười xuất phát từ nội tâm của anh ấy. Tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tôi bảo anh ấy đưa tôi rời khỏi đó, anh ấy liền đồng ý.

Ngồi trên xe tôi nhịn không được mà hỏi “lúc nãy khi thấy Lan Khóc anh co suy nghĩ gì ?”. anh ấy như nhớ ra liền nói “à lúc đó anh nghĩ chắc là có chuyện gì hiểu lầm” “anh không nghĩ em ăn hiếp cổ sao?” “nếu vậy chắc là em có lý do chính đáng” “anh tin em lắm sao?” “ừ” “tại sao?” “vì anh thích em” đây la lần thứ hai trong ngày hôm nay anh ây nói thích tôi. “anh rất dễ thích người khác lắm hả?” “sao em nói vậy?” “chúng ta mơi gặp nhau 3 lần, sao có thể thích ai đó được?” “anh đã 30 tuổi, gặp qua rất nhiều người, nhưng khi gặp em anh liên co cảm giác đã tìm được người đó, chúng ta nói chuyện rất hợp, co những quan điểm sống giống nhau, khi tiếp xúc với em anh cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, em vừa bí ẩn, lại vừa rất chân thật” “lần đầu có ai đó nói em như vậy, em lại không thấy mình hấp dẫn” anh ấy không nhin được đưa tay sang định vuốt tóc tôi, tôi liền trừng mắt nhìn anh “làm gì thế” anh ấy liên cười ha ha thu tay lại “xin lỗi anh có cảm giác em đã là bạn gái của anh rồi”. Tôi hừ một tiếng cho qua. Lần hẹn thứ tư là vào cuối tuần chúng tôi sẽ cùng nhau đi xem phim.

Khi tôi bước ra từ phòng tắm thì nhận được hai tin nhắn zalo, một là từ Tuấn hai là từ một người lạ. Tôi mở tin của Tuấn xem “Hôm nay anh rất vui vì có em bên cạnh, hy vọng mối quan hệ của chúng ta ngày càng phát triển, chúc em ngủ ngon” tôi trả lời “em cũng hy vọng thế, chúc anh ngủ ngon”.

Tin nhắn của người lạ “em là Lan bạn anh Tuấn, chị kết bạn với em nhé” tôi nhấn nút đồng ý.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xanh