Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói mỗi cánh hoa anh đào rơi với vận tốc là 5cm một giây...
Và nếu trước khi những cánh hoa đó chạm đất ta bắt được ba cánh hoa thì người đó sẽ có được tình yêu trọn vẹn ...
-------------------------------------------------------------
'Nếu có thứ gì đáng sợ hơn cái chết thì có lẽ chính là sống mà không thể ở cùng người mình yêu làm những thứ mình thích.'
Chiếc xe ô tô chạy chậm dần đến cửa của một căn nhà kiến trúc kiểu cổ thời nhà Thanh. Nơi đây sao mà lạ lẫm lại quen đến thế, trái tim tôi như đập chậm hơn một nhịp... có lẽ đã không còn là rung động như trước đây. Trước cửa hai con sư tử đá màu xám đã có những vết nứt, chân đã hoá xanh vài dám rêu; cánh cửa gỗ ngả màu nâu đất cũng đã mục những vẫn không giấu được sự huy hoàng. Đôi tay tôi lướt qua từng thứ từng thứ một rồi chợt dừng lại bên bức tường kia....
Chắc là đã quá lâu nên đòng chữ kia bị phai mờ bởi thời gian hay là người đã thay đổi nên không còn thấy rõ ý chữ....
Chiếc cổng lớn trên cao biển hiệu viết hai chữ lớn ' Hàn Gia'. Từ trong bước ra một người khoảng ngoài 70 tuổi tóc bạc trắng chống gậy mộc bên cạnh dìu bởi một người phụ nữ đã đứng tuổi. Người già mắt mờ tai điếc nhưng tâm vẫn tinh " Tiểu Phù... cuối cùng cũng về... lão đây tưởng cả đời... cũng không gặp được người lần cuối...". Ở cái tuổi gần trời cuối đất thì luôn muốn có thể ở cạnh con cháu gia đình đoàn viên, Bác Hàn bây giờ cũng đang trong cái tuổi này sẽ cùng như bao người khác thôi; tuy trong Hàn Gia bác chỉ là người làm công nhưng đã chăm sóc tôi như cha.
Cha tôi sớm đã mất từ khi tôi vẫn chưa biết nhớ, sau khi cha mất gia
đình cũng xảy ra chuyện công ty thua lỗ mẹ đưa tôi về cái chốn thôn quê này - nên đối với tôi thì đây chính là nhà. Mẹ tôi quen Bác Hàn ở đây, hai người cùng dựng vườn trà, cùng làm cùng trò chuyện dần dần thành bạn: cái tình bạn lúc đó tôi không thể hiểu được....
Còn người đó bao nhiều năm vẫn vậy vẫn là âm thanh dành cho đứa 'con gái' này. Tôi quay lại nhìn cảm nhận được ánh mắt đượm tình 'cha' đó " Bác Hàn ..." cước bộ cố nhanh vài phần mà hướng tới bóng người trước cửa, đỡ lấy đôi tay nhăn nheo run rẩy vì xúc động này " Con về... về rồi... về thật rồi..." Cái nghẹn ngào hơn hai mươi năm mới gặp lại thì chỉ có những người cùng trải mới biết được.
Bác chỉ ôm lấy tôi mà gật đầu lia lịa " Về là được... về là được...."
Sau cái ôm trìu mến đó tôi theo Bác Hàn vào nhà. Mọi thứ đều như cũ cách bày trí vẫn không thấy đổi chỉ là có thêm vết tích thời gian mà thôi. Hai người chúng tôi sau khi vào nhà đều ngồi tâm sự rất lâu, qua lời kể của lại tôi biết bác đang ở cùng con gái giờ có thêm một người con gái như tôi, bác nói cả đời này có ba tâm nguyện đều hoàn thành rồi.
" Tiểu Phù... còn mới đến thì đi nghỉ ngơi chút buổi tối cùng dùng cơm chúng ta nói tiếp" Người cha này vẫn như vậy một mực lo cho tôi. Tôi chỉ gật đầu rồi rời đi không nói thêm nữa.
Con người tôi chính là như vậy quá ít ngôn từ, không giỏi việc biểu đạt tình cảm thường dùng hành động. Vừa rời đi lỡ đãng suy nghĩ mà chân quen đường đưa tôi đến góc vườn sau nhà. Nơi đây vẫn như hai mươi năm trước
cây hoa anh vẫn nở rộ hồng phấn cả một vùng trời, chiếc xích đu gỗ vẫn còn treo ở đó như năm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro