Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký ức như một cánh cửa sổ mở ra rồi khó mà khép lại...
Là ai đứng dưới gốc hoa anh đào, đom đóm bay giữa không trung thắp lên bức tranh hương sắc...
_________________________________________
    Tôi đứng trước gốc cây nhẹ chạm vào chiếc xích đu khom người ngồi xuống.
   ' Két' - Âm thanh của tiếng xích đu.
    Tôi cởi giầy chạm chân trần xuống đất cảm nhận sự mền mượt của cây cỏ, nhẹ đưa chân đung đưa xích đu.  Cánh hoa anh đào còn vương lại trên cây theo nhịp của chiếc xích đu rơi xuống mang theo mùi hương dịu nhẹ.
Mùi hương khiến tâm trạng con người bình thản chấn tĩnh lại... thật dễ chịu... khiến tôi muốn chớp mắt một giây....
    Cái đầu nhỏ khẽ tựa vào đây móc bên cạnh, mì mắt hờ khép lại cảm nhận cái bình lặng này......
  
    " Tiểu Phù... Tiểu Phù... Nhanh chút xe bus tới rồi."

      " Mẹ đưa Tiểu Phù tới nơi có rất nhiều đào hoa."
 
      " Tiểu Phù và Đóa Đóa là bạn nha.
Mẹ Tiểu Phù muốn nuôi Đóa Đóa."
   
     " Òa òa òa ... Đóa Đóa mày chạy đâu mất rồi."

     " Sao lại có vòi nước tự động ở đây vậy... lại còn có thể phát ra tiếng khóc oa oa oa nữa."

      " Chào nhà mình là Nam Phương."

      "  Nam Nam mau tới... mau tới đào hoa nở rồi."

      " Mẹ người ngủ rồi sẽ không dậy nữa sao... Nam Phương ngủ rất lâu chưa có dậy."

       " Anh đào năm nay nở nhiều hơn rồi phải không Nam Phương, Đóa Đóa ."

       " Hàn Huyền Phù... xin chào tôi là Phạm Kỳ Nam"

       " Mẹ cũng ngủ giống Nam Phương rồi...."

        " Hàn Huyền Phù mày là sao chổi..."

        " Tiểu Phù Bác Hàn sẽ chăm sóc con bảo hộ còn."

        " Tiểu Phù tớ sẽ là cái bóng của cậu mãi bên cạnh cậu."

         " Hoa lại nở rồi......"
_________________________________________

Mỗi con người khi trải qua một sự tổn thương nào đó trái tim sẽ thêm một lớp phòng bị; nếu quá nhiều lớp phòng bị thì trái tim sẽ nguội lạnh.
Liệu còn ai có thể chạm đến thiên thần nhỏ bé đang run rẩy đó mà sưởi ấm trái tim bằng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro