Chương 1: Ngày đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ối!! Xin lỗi, tôi xin lỗi, anh không sao chứ? "

Giọng nói thâm trầm cắt đứt giọng nói nhẹ nhàng có chút hối hả:

" Không sao. "

Cô gái nghe giọng nói có vẻ không vui kia, ngẩng đầu.  Trước mặt cô là một người đàn ông cao lớn, ăn mặc lịch thiệp đang nhíu mày nhìn cô. Hạ Yên Bình hơi hoảng, dù sao cũng là cô không có ý tứ đụng người ta.  Giờ thì hay rồi, tay ao người ta dính đầy sữa dâu của cô.

Hạ Yên Bình ngượng ngùng dí dí mũi chân xuống đất, rồi ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt:

" Anh à, tôi xin lỗi nhé,  tôi sẽ đền tiền mua quần áo cho anh,  lúc tối tôi chuyển khoản nhé? Anh cho tôi số tài khoản đi? Tôi thật không cố ý đâu, chỉ là bây giờ tôi vội lắm. "

Hạ Yên Bình nhìn điện thoại,  chỉ con mười lăm phút nữa, cô gấp rút kéo tay người đàn ông, moi móc trong túi đeo lấy ra một cây bút viết lên tay anh một dãy số :

" Anh trai, đây là số điện thoại của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với quần ao của anh. "

Lại moi móc ra một viên kẹo dâu,  đặt lên lòng bàn tay dày rộng của anh, cười cười:

" Thật đó, tôi không trốn đâu, cho anh kẹo nè.  Tối gặp lại. ".

Nói xong Hạ Yên Bình dựng lên xe đạp của mình vẫn ngã ở dưới đất,  ngồi lên đạp về phía trước.

Lục Hàn Thuyên nhìn theo bóng dáng cô, cười nhẹ.  Anh nghĩ có lẽ anh nên yêu đương rồi.  Cô gái nhỏ này không tệ.

Lục Hàn Thuyên lên chiếc xe của anh ở bên kia đường,  là một chiếc Jeep đen bóng.  Lục Hàn Thuyên làm tổng giám đốc của một công ty bất động sản.  Cổ phần công ty cũng có kha khá.  Anh là một người khá tiết kiệm, suy nghĩ bao lâu mới mua chiếc Jeep này.

Lục Hàn Thuyên về nhà.  Vốn dĩ hôm nay anh không có việc gì,  chỉ muốn đi dạo một lúc nên mới đậu xe đi bộ. Không ngờ lại bị Hạ Yên Bình đụng phải.

Cũng coi đó là một loại duyên phận đi?

Về tới ngôi nhà của mình,  một trệt một lầu, không quá lớn. Nhưng hôm nay Lục Hàn Thuyên cảm thấy trống vắng.  Có lẽ ngôi nhà này nên cần một nữ chủ nhân. 

Hơn chín năm trước Lục Hàn Thuyên có một cô bạn gái, nhưng vì lúc đó Lục Hàn Thuyên không đủ xuất sắc để giữ cô ấy nên hai người đã chia tay.  Đến tận bây giờ Lục Hàn Thuyên mới có một chút cảm giác cần có một mối tình mới.

Lục Hàn Thuyên vào bếp, nấu cho bản thân một tô mỳ. Bản thân anh biết nấu, nấu rất ngon nhưng lại không có lý do để nấu, có lẽ nấu cho bản thân là không cần thiết.

Hạ Yên Bình cật lực đạp xe đến bệnh viện,  nơi cô đã xin việc hai lần mới được nhận. Bác sĩ tâm lý như cô rất nghèo. Hạ Yên Bình làm bác sĩ tư vấn tâm lý, hàng ngày cô đều phải đón nhiều bệnh nhân khác nhau.  Tiền nong có lẽ không nhiều  nhưng không đến nổi túng thiếu. Hạ Yên Bình còn ba,  Ba của cô ở vùng quê ngoại thành xa thành phố, chỉ làm ruộng hàng ngày. Hàng tháng Hạ Yên Bình đều gửi tiền cho ông.
Làm một người con hiếu thảo không thể để ba mình túng thiếu,  kết quả cô 25 tuổi vẫn là ở nhà Thuê.

5giờ chiều, tan tầm. Hạ Yên Bình nhận được tin nhắn từ số lạ.  Mơ hồ đoán được có lẽ là người đàn ông ban sáng,  Hạ Yên Bình nhắn lại:

' Anh là người lúc sáng ư? '

' Phải. Xin chào, tôi là Lục Hãn Thuyên. '

' Xin chào, tôi vừa tan tầm, tôi hẹn anh anh quán ăn < vui vẻ> được chứ?  Tôi sẽ gửi địa chỉ? '

Rất nhanh liền có tin nhắn trả lời Hạ Yên Bình.

' Tôi biết, không cần gửi địa chỉ. Cô cứ tới đi.'

' Được 30p nữa tôi có mặt nhé. '

Tắt điện thoại, Hạ Yên Bình lấy xe đạp của cô đạp tới Quán ăn vui vẻ kia. Đó là một quán nướng gần chỗ thuê nhà của Hạ Yên Bình.

Lục Hàn Thuyên nhìn điện thoại, mỉm cười.  Anh không định bắt cô bồi thường, chỉ là ướt tay áo, giặt lại là có thể mặc rồi. Lục Hàn Thuyên thay cho mình một chiếc quần tây thoải mái, áo sơ mi xanh da trời, cùng đôi giày trắng. Trông anh có vẻ trẻ hơn so với số tuổi 26 của mình. 

Anh bị bộ ra khỏi nhà,  đi tới quán ăn kia.

Sau hôm nay có lẽ hai người đều phát hiện giữa bọn họ có một sự trùng hợp vô cùng ăn ý.

Lục Hàn Thuyên tới trước,  anh chọn một bàn cạnh cửa sổ thoải mái.  Hạ Yên Bình cũng vừa kịp lúc, cô ngó nghiêng một lúc rồi đi tới chỗ anh. 

" Anh Lục,  xin chào. "

" Ừm, ngồi đi. "

Hạ Yên Bình ngồi xuống, Lục Hàn Thuyên đưa menu cho cô.  Nếu nói Hạ Yên Bình có niềm vui gì trong cuộc sống thì chắc là ăn!!!

Hạ Yên Bình híp mắt, cười tươi tắn cất giọng nói đầy sức sống của mình:

" Anh Lục, tôi chưa ăn cơm, anh không ngại chứ? "

Lục Hàn Thuyên cười cười,  thoải mái:

" Gọi đi,  trùng hợp tôi cũng chưa ăn cơm! "

Hạ Yên Bình nghiêng đầu ngẫm nghĩ:

" Đồ nướng nhé? "

" Được! "

Hạ Yên Bình gọi bồi bàn,  hăm hở gọi thức ăn:

" Cho tôi 2 phần thịt ba chỉ,  2 phần thịt bò, ờm...mỗi cái hai phần đi.... "

"À không lấy sách bò nhé/không cần sách bò!." cả hai người đều đồng thanh cất lời.

Hạ Yên Bình như tìm được tri kỉ, nhìn anh, hăm hở:

" anh cũng không thích nó?"

Lục Hãn Thuyên cười, gật đầu.

Cả hai cùng nhau giải quyết đống đồ ăn trên bàn.  Lục Hãn Thuyên vô cùng thoả mãn,  rất lâu rồi anh chưa thoải mái như vậy.

Anh giành tính tiền, chủ động ngỏ lời đưa Hạ Yên Bình trở về.

Đến dưới lầu chỗ thuê nhà, Lục Hãn Thuyên bỗng hỏi cô,  mà cùng lúc đó, Hạ Yên Bình cũng muốn hỏi anh một câu:

" Anh Lục/ Hạ Yên Bình... Cô/Anh có bạn trai/bạn gái không? "
--------

Ngày đào hố: 4/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro