Chương 2: Vậy thì tôi theo đuổi em được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em/anh có bạn trai/bạn gái không? "

Hạ Yên Bình cùng Lục Hàn Thuyên nhìn nhau, ngỡ ngàng rồi cùng phá lên cười lớn. Hạ Yên Bình nói trước:

" Ừm tôi không có bạn trai."

" Tôi cũng không có bạn gái."

Lục Hàn Thuyên thoáng căng thẳng, rồi mở miệng:

" Vậy tôi theo đuổi em nhé, được không? "

Hạ Yên Bình bất ngờ, ngay từ lúc ở quán ăn, cô đã rất vừa ý người đàn ông này.  Anh dịu dàng, lịch thiệp, rất ưa nhìn. Cả hai đều thích ăn như thế, hơn nữa cô cũng muốn kết hôn rồi, chỉ có điều không nghĩ đến đối tượng mình thấy hợp mắt lại tốt đến thế.

Lục Hàn Thuyên nhìn cô, cười nhẹ, nói thẳng:

" Anh cảm thấy anh nên yêu đương rồi, em rất thích hợp, anh muốn thử qua lại với em. "

Nói xong, không thấy Hạ Yên Bình trả lời, Lục Hàn Thuyên hơi ngượng ngùng, gãi gãi tóc của chính mình.  Bất giác anh có cảm giác như mình trở lại tuổi mười lăm,  trở lại thành cậu học sinh mới biết yêu còn lắm ngượng ngùng.

Đang chìm đắm trong hồi tưởng của mình, bỗng Lục Hàn Thuyên nghe một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:

" Được. "

" Làm quen lại nhé? Em là Hạ Yên Bình, em hai mươi lăm tuổi,  làm bác sĩ tư vấn tâm lý. Em rất nghèo, ở nhà thuê, còn có ba ở dưới quê nhỏ.  Anh không chê chứ? "

Không chê... Rất thẳng thắn, anh rất thích. Đó là suy nghĩ của Lục Hàn Thuyên. Lục Hàn Thuyên cười ngọt, nắm lấy tay nhỏ của Hạ Yên Bình:

" Lục Hàn Thuyên, hai mươi sáu, ba mẹ đã qua đời, anh làm việc ở công ty bất động sản, anh có một ít cổ phần, anh có nhà có xe, anh muốn yêu đương nghiêm túc tiến tới hôn nhân. "

Cả hai nhìn nhau thật lâu, cuối cùng Lục Hàn Thuyên là người phá vỡ im lặng,  anh hắng giọng:

" Thế...bây giờ có phải.. Nên ôm một cái không? "

Nói xong gò má người đàn ông nhiễm một chút hồng.  Anh cũng ngượng ngùng.

"Ừm. " _ một tiếng đồng ý nhỏ nhẹ vang lên giữa màn đêm vắng lặng kéo theo đó là một cái ôm ấm áp đón chào cô gái vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông.

Hai tay Lục Hàn Thuyên ôm nhẹ eo Hạ Yên Bình, mùi hương nhè nhẹ của tóc cô thoảng qua mũi anh. Mà mùi hương nước hoa nam của anh cũng tràn ngập khoang mũi Hạ Yên Bình.

Ôm nhau một lúc lâu, Lục Hàn Thuyên buông cô ra, khẽ khàng nói:

" Có bạn gái thật tốt. "

" Được rồi, bạn gái, em nên lên nhà rồi. Dưới đây gió lớn em sẽ cảm. Hôm sau anh muốn đón em đi làm. "

Hạ Yên Bình cười, xoay người bước đi, trước khi lên lầu còn nói với anh:

" Tạm biệt, ngủ ngon nhé. Bạn trai. "

" Ngủ ngon. "

Bóng dáng Hạ Yên Bình khuất sau cửa, Lục Hàn Thuyên mới xoay người bước về nhà. Trong lòng anh tựa như có muôn ngàn pháo hoa rực rỡ đang nở rộ, khiến cả lòng ấm áp.

Lục Hàn Thuyên bước vội về nhà, mở cửa.  Bước vào căn nhà của mình, trong đầu óc Lục Hàn Thuyên bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ chẳng bao lâu nữa, ngôi nhà này sẽ có hơi thở của người phụ nữ rồi.

Lục Hàn Thuyên bước lên phòng mình, nhìn quanh phòng liền hạ quyết tâm. Ngày mai anh sẽ đổi một chiếc giường lớn hơn, thêm cả bàn trang điểm cho phụ nữ, chắc hẳn rất tuyệt.

Qua chín năm, cuối cùng trái tim Lục Hãn Thuyên cũng có thêm một lần rạo rực,  mãnh liệt.

Lục Hàn Thuyên bước vào phòng tắm, dứt khoát xả nước. Dòng nước mát lạnh xối xuống cơ thể hoàn mĩ có sáu múi săn chắc.

Trời đã về khuya, Lục Hàn Thuyên đã lên giường từ lâu.  Giờ phút này, ở hai nơi cách không xa, hai con người đang nằm nhớ nhung về nhau.

Hạ Yên Bình quấn chăn nằm trên giường, khuôn mặt mới tắm xong lộ ra chút trẻ con. Cô cầm điện thoại nhắn tin cho bạn thân Đường Đường của mình.

' Đường Đường bảo bối, mình yêu rồi. '

Rất nhanh, điện thoại rung một cái, tên người gửi là Đường Đường bảo bối.

' Bảo bối Bình Bình, cậu cuối cùng cũng muốn yêu đương rồi?  Mình đây con trai cũng đã có rồi. '

Hạ Yên Bình quấn chăn trên giường hăng hái cầm điện thoại gõ chữ :

' um, mình và anh ấy vừa xác định quan hệ không lâu.  Anh ấy rất đẹp trai /mặt cười xấu hổ./'

Đường Đường bên kia cũng rất vui vẻ cho Hạ Yên Bình, ai bảo cả hai là bạn thân từ cấp hai cơ chứ. 

Nhắn lại một vài câu chúc phúc cùng cổ vũ sau đó lại chúc ngủ ngon.  Đường Đường mới yên tâm bỏ điện thoại xuống.

Hạ Yên Bình khá vui vẻ bỗng nhiên điện thoại vang lên, báo hiệu có người gọi tới. Hạ Yên Bình nhanh chóng trượt tay bắt máy, nhẹ nhàng áp điện thoại lên tai:

" A lô? "

"Là anh. Em chưa ngủ à? " _ giọng nam vang lên từ loa điện thoại, ấm áp như tiếng đàn cello.

Khoé môi hơi nhếch, Hạ Yên Bình trả lời:

" Em chuẩn bị ngủ rồi. "

" Thế à? Vậy có thể hôn một cái không? "

Hạ Yên Bình đỏ mặt, cái người này, còn muốn hôn qua điện thoại với cô ư?  Được, dù sao là bạn trai, đáp ứng anh ấy.

Hạ Yên Bình nhanh chóng hôn một cái lên điện thoại, thật vang.  Sau đó hấp tấp:

" Chụt!!  Hôn rồi,  em đi ngủ đây. Bạn trai ngủ ngon.

Vội vàng cúp máy, trùm chăn che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình, Hạ Yên bình nở nụ cười.

Lục Hàn Thuyên hơi bất đắc dĩ cầm điện thoại ngước mắt nhìn lên căn phòng đã tắt đèn kia. Thật ra vì bỗng dưng muốn gặp cô nên anh đã đi bộ đến dưới lầu rồi.  Cô ngốc kia không biết lại cho anh một cái hôn qua điện thoại.  Thở dài, quay bước, Lục Hàn Thuyên đi bộ về nhà mình.
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro