1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xế chiều, những tia nắng ánh cam lấp ló sau những tòa nhà cao vun vút. Mặt trời đã khuất dần, chỉ còn thấy được đỉnh đầu tròn xoe.

Đã 30 phút trôi qua kể từ lúc tan học, khuôn viên trường đã sớm không còn một bóng người. Bình thường tầm giờ này sẽ có các câu lạc bộ thể thao luyện tập nhưng hiện đang trong mùa thi của khối 11 nên đã dừng luyện tập khoảng 2 tuần.

Cát Tường đứng tựa vào cửa, đưa mắt nhìn qua khe hở nhỏ trên khung cửa sắt. Cô chỉ có thể thở dài trong lòng. Vốn dĩ chỉ muốn tìm một chỗ ngủ trưa. Nào ngờ ngủ say quá, cửa phòng dụng cụ thể dục bị chốt ngoài lúc nào cũng không hay. Cô lại nằm ở tít trên gác, chỗ để dụng cụ bị hỏng không còn dùng được. Quanh năm không có ai lên đó thường xuyên nên cũng không ai để ý trên đó có người hay không.

Không có ai bên ngoài nên có kêu la cũng vô ích, muốn phá cửa sắt cũng không phá được. Xui rủi kiểu gì Cát Tường lại để điện thoại và cặp sách ở lớp, bây giờ có muốn kiếm cách ra ngoài cũng khó như lên trời.

Cát Tường dùng một vài tấm đệm cũ chồng lên nhau để ngồi, cô lường trước số phận đen đủi nhất là phải qua đêm ở phòng dụng cụ, rồi mong cho trời mau sáng để có người đến đây.

Đang ngồi suy nghĩ ra những trường hợp xấu nhất mà bản thân phải trải qua thì Cát Tường bỗng nghe được tiếng rơi đổ ở bên ngoài. Theo phản xạ, cô vội đi nhanh lại khe hở ở cửa để quan sát.

Đứng ngược với chiều nắng là một học sinh nữ thân hình mảnh mai đang loay hoay với một chậu đất bị đổ, tay kia ôm một chậu cây xương rồng cũng to không kém. Trên tay cô bạn có một vết xước đang ửng đỏ có lẽ là do trận đổ vỡ lúc nãy gây ra, đứng ở khoảng cách trung bình cũng có thể thấy được.

Cát Tường hình như quên mất bản thân đang bị nhốt, thấy được cảnh này liền cất tiếng hỏi :

"Cậu không sao chứ ?"

Cô bạn kia nghe được tiếng hỏi thì hơi hoảng hốt, ngước đầu nhìn xung quanh.

Cát Tường vừa gõ gõ vào cánh cửa sắt vừa nói : "Tớ ở phòng dụng cụ."

Cô bạn nghe thấy thế liền xoay đầu nhìn về hướng phòng dụng cụ, ánh mắt dừng lại khoảng vài giây. Có lẽ nhận ra được vấn đề nên cô bạn nhanh chóng chạy đến bên phòng dụng cụ mở vội cánh cửa.

Cánh cửa dần được mở ra, ánh nắng rọi ngược vào bóng hình của nữ sinh khiến cho khung cảnh mơ mộng đến lạ. Bấy giờ Cát Tường mới nhìn rõ người trước mặt, cô bạn cao ngang tầm với cô, đôi mắt đen tròn, mái tóc ánh nâu đen được thả buông hai bên vai.

Cô bạn hơi nghiêng đầu nhìn Cát Tường khẽ hỏi : "Cậu bị...người ta nhốt hả?"

Nghe được câu hỏi bất chợt có chút rụt rè, Cát Tường cười cười trả lời : "Không phải, do tớ ngủ quên."

Cô bạn thở phào, vẻ mặt như trút được cả tấn gánh nặng. Cát Tường hơi thắc mắc về thái độ của cô bạn nhưng không thể hiện rõ ra bên ngoài.

Cô nhìn về hướng của chậu đất bị đổ vương vãi khắp sân :

"Lúc nãy làm đổ, hình như cậu bị thương rồi. Tớ giúp cậu nhé, xem như lời cảm ơn của tớ."

Cô bạn hơi ngượng ngùng, xoay nhẹ cánh tay để nhìn vết thương đang ửng đỏ, vội gật gật đầu.

Hai người bắt tay vào thu dọn đất bị đổ vào chậu, thay đất mới cho chậu cây xương rồng đang héo dần. Lúc nãy không để ý kĩ nên cô không nhận ra, bây giờ tiếp xúc trực tiếp mới biết chậu cây này chính là mấy chậu cây xương rồng trước dãy hành lang cách phòng học của cô hai lớp học.

Hình như là chậu cây của khối lớp 10 trước để lại, bình thường Cát Tường đi ngang qua dãy hành lang cũng để ý đến. Nhưng hình như trong mấy tháng hè không ai chăm sóc nên đến cả cái loài cây như xương rồng cũng đang héo úa dần.

Hai người mạnh ai nấy làm, người thì xúc đất vào chậu, người thì thay đất cho chậu xương rồng. Cát Tường cũng không biết phải nên bắt chuyện thế nào cho hợp, nên chỉ chăm chú vào việc đang làm.

"Tớ tên là Hạ Lâm, Huỳnh Hạ Lâm lớp 10C1."

Hạ Lâm nắm chặt cái xẻng nhỏ, chất giọng nhỏ xíu nắn ra từng chữ nghe như học sinh đánh vần.

Cát Tường hơi bất ngờ vì sự chủ động của cô bạn nhưng cũng chỉ là thoáng qua, cô nhanh chóng định hình được vấn đề, vội đáp lời :

"Tớ là Lưu Cát Tường, học lớp 10C3."

Hạ Lâm lúc này mặt mày đã ửng đỏ như trái cà chua chín, đây là lần đầu tiên cô bạn dám bắt chuyện với người lạ. May mắn là không nói vấp, nếu không đào cái hố mười mét chui xuống cũng không bớt ngại.

Khóe miệng Cát Tường bất giác cong cong, không biết là do lâu rồi chưa nhìn thấy ai chỉ mới chào hỏi đã ngại ngùng đến đỏ cả mặt hay do bản thân cô lâu rồi chưa làm quen với ai. Nhưng cô bạn Hạ Lâm này đáng yêu mà, phải không ?

Thấy không khí đã dịu hẳn đi, Cát Tường mới an tâm bắt chuyện :

"Tan học rồi sao cậu không về mà lại đi lo cho mấy chậu cây ?"

Hạ Lâm hơi ngước lên nhìn cô, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, cô bạn vừa dùng xẻng ấn đều lực xuống lớp đất trong chậu vừa trả lời :

"Tớ đợi bạn nên sẵn thay đất cho mấy chậu cây trước lớp. Mấy cậu ấy học lớp nâng cao, tan học hơi trễ."

Cát Tường nghe được câu trả lời thì gật gật đầu, cô quên bén mất chuyện trường sẽ mở lớp học nâng cao cho khối 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro