2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọn dẹp xong đất bị đổ, thay đất mới vào chậu, tưới nước cho cây xương rồng xong thì vừa tròn 5 giờ 45 phút.

Cát Tường đưa tay kéo Hạ Lâm ngồi xỏm suốt mười lăm phút đứng lên, ôm giúp cô bạn chậu xương rồng. Hạ Lâm tính ôm hết cả hai nhưng bị "giành" mất nên ngoan ngoãn ôm chậu còn lại. Hai người cứ thế sóng vai đi về phòng học của Hạ Lâm.

Mặt trời đã lặn mất tâm, chỉ còn chút ánh sáng vương vấn nơi bầu trời, Hạ Lâm hơi xoay đầu về phía Cát Tường ánh mắt vừa quan tâm vừa xen chút ngại ngùng, cô bạn khe khẽ nói :

"Cứ để tớ mang về lớp là được, cậu về đi cũng muộn rồi đấy."

Thấy vậy, Cát Tường cười cười đáp lời :

"Không sao, sẵn tớ ghé về lớp lấy cặp."

Cát Tường thừa biết ý ngại ngùng của cô bạn, nếu cô đồng ý đi về bỏ lại Hạ Lâm với hai cái chậu to tướng thì cậu ấy thế nào cũng sẽ lại chật vật một mình như lúc nãy. Chắc lại rơi vỡ nữa thôi.

Hạ Lâm thấy vậy cũng đành thôi, không giành việc với Cát Tường nữa.

Quãng đường từ phòng dụng cụ đến dãy khối 10 không xa, lớp của Hạ Lâm là phòng thứ tư ở tầng hai. Cả dãy phòng tối đen chỉ có lớp của cô bạn là bật đèn sáng trưng. Còn chưa đi được nửa hành lang đã thấy một bóng dáng từ cửa lớp 10C1 bước ra, Cát Tường nhanh chóng nhận ra là một trong những người bạn mà Hạ Lâm nhắc tới lúc nãy.

Hạ Lâm thấy bóng dáng đứng vẫy tay ở cửa lớp thì vui vẻ hẳn ra, khuôn mặt rạng rỡ tựa như mặt trời. Không còn sự ngại ngùng, e dè như lúc nãy, mà giờ đây lại là một Hạ Lâm rất khác. Trong ánh sáng lập lòe từ cửa lớp, Hạ Lâm nhanh chóng chạy đến bên bạn của mình.

Cát Tướng vẫn chậm rãi đi phía sau với chậu xương rồng, nhanh chóng thu hút được ánh nhìn của cô gái.

"Hạ Lâm, người quen của cậu à?"

Tuyết Nghi hơi nghiêng người nhìn vào hình bóng của Cát Tường đang đến gần, ánh mắt tràn đầy sự nghi vấn.

"Lúc này tớ lỡ tay làm đổ mấy chậu cây, là cậu ấy đã giúp tớ." Hạ Lâm cười tươi, tay xoa xoa đầu ngại ngùng. Cát Tường đi đến cách chỗ của Hạ Lâm và Tuyết Nghi vài bước chân, cúi người chào hỏi tiện tay đặt chậu xương rồng lên hanh lang.

"Cảm ơn vì đã giúp đỡ cậu ấy, làm phiền cậu rồi." Tuyết Nghi cúi người vừa chào hỏi cũng như thể hiện sự cảm kích.

"Không phiền đâu. Tớ và cậu ấy giúp đỡ lẫn nhau, chuyện nên làm thôi. Cậu không cần phải khách sáo." Cát Tường vội giải thích, dù sao cũng là Hạ Lâm cứu được cô thoát khỏi số phận phải lánh nạn qua đêm ở phòng dụng cụ, cô cảm ơn còn không hết.

Đang nói chuyện thì cửa lớp mở ra, bước ra là bốn chàng thanh niên, họ đứng chắn hết ánh sáng từ trong lớp học. Tuyết Nghi hơi nhăn mày, dùng một lực mạnh nhéo chàng trai ở bên phải, giọng đanh thép : "Tại các cậu lề mề day dưa với bọn Hải Đăng nên Hạ Lâm mới phải đợi chúng ta đấy."

Đình Huy mặc dù bị nhéo nhưng biểu cảm vẫn khá tĩnh lặng, thậm chí còn nở nụ cười mà đáp lại : "Xin lỗi, xin lỗi. Là lỗi của bọn tớ."

Còn chưa đợi Đình Huy nói hết câu, chàng trai phía sau vừa đọc truyện tranh, tay cằm một cây kẹo mút giọng mỉa mai đáp lại : "Chứ không phải tại ai đó lo bận tám chuyện với mấy bà thím trẻ ở lớp nâng cao nên chúng ta mới tan lớp trễ hả? Lúc nãy không phải thằng Huy với thằng Khôi lôi mãi mới kéo được cậu đi về, chứ không tối nay cả đám ngủ ở lớp nâng cao luôn rồi."

Cậu ta nghênh ngang như thể không sợ trời không sợ đất. Giọng nói oang oang như muốn phanh phui "bí mật" của người khác.

Nắm tay Tuyết Nghi từ lúc nào đã vo tròn chỉ còn chờ được đặt lên trên khuôn má kia, nhưng nghĩ tới trước mặt là người lạ nên cô bạn không đấm nữa mà nhanh chân đá một cái yêu thương. Không quên bồi thêm một câu dằn mặt : "Im lặng một chút không ai nói cậu câm đâu Hoàng."

"Bạn của hai cậu à ?" Đăng Khôi - cậu bạn đứng bên trái - phát hiện ra bóng dáng lạ phía sau hai người bạn nên bâng quơ hỏi.

Lúc này mọi người mới chú ý đến Cát Tường. Nãy giờ cô đứng phía sau, kẹt trong tình thế đi không được mà ở cũng không xong, chỉ đành tránh tạm sau lưng Hạ Lâm. Thấy bóng dáng lén la lén lút, bọn họ lại thêm tò mò.

"Đừng nói là đàn em của cậu đấy nhé. Mới thu nhận à?" Trọng Hoàng bị đá vào chân còn chưa sợ, lại tiếp tục giở giọng trêu chọc.

"Điên! Người ta giúp Hạ Lâm nhà mình đấy, ăn nói cho cẩn thận vào."

Trọng Hoàng ồ một cái, tỏ vẻ như bản thân vô tội, lời từ miệng thốt ra là lời nói gió thoảng mây bay.

Đình Huy khác với dáng vẻ lóc chóc của Trọng Hoàng, cậu ta cúi đầu chào hỏi còn lịch sử cảm ơn : "Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ Hạ Lâm."

Cát Tường cong cong khóe môi, cúi đầu đáp lại. Bạn bè thân thiết với nhau càng nhiều thì tính cách cũng sẽ khác nhau càng nhiều. Bây giờ Cát Tường cũng coi như thấm thía được vài phần của câu nói này rồi.

Vô tình trong lúc chào hỏi, ánh mắt Cát Tường đã va vào bóng dáng của chàng trai đứng tít đằng sau.

Cậu ta đẹp thật.

Mái tóc đen được chẻ bảy ba với phần mái rũ xuống qua khỏi chân mày, sóng mũi không quá cao nhưng đủ để thu hút người khác. Trước giờ Cát Tường không tiếp xúc nhiều với người khác giới, không đủ cao siêu để biết được thế nào là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng có một điều cô khá chắc đây là cậu bạn đẹp nhất mình từng gặp.

Cậu ta im lặng từ nãy đến giờ, không nói cười gì với nhóm bạn mà chỉ chăm chú vào cuốn sách cầm trên tay. Và cũng không biết may rủi ra sao, cậu ta lại ngước lên khiến cho mắt đối mắt. Cát Tường còn chưa định hình được vấn đề, vẫn cứ nhìn chăm chú vào mắt cậu ta. Vài giây sau mới ngớ ra hành động kì lạ của bản thân nên mới nhanh chóng đẩy ánh mắt sang hướng khác.

Đăng Khôi nhìn đồng hồ đeo tay, giọng khẩn trương : "Không phải hôm nay dì Lan Anh nói sẽ tổ chức tiệc nướng à ? Chúng ta phải về mau thôi, kẻo người lớn ăn hết mất."

"Tên mập cậu nhà cậu nhắc sớm ghê. Được rồi, mấy đồng chí lên đồ chuẩn bị càn quét đại gia đình nhà thịt thôi !" Trọng Hoàng vội kéo tay Hạ Lâm, tay kia không quên giơ cao làm ra dáng vẻ siêu anh hùng. Còn không quên cười há há như thật sự đi giải cứu thế giới. Hạ Lâm chỉ biết cười trừ. Tuyết Nghi thì nhìn cậu ta bằng nửa con mắt. Bà đây khinh nhé ! Lớn tướng rồi mà cứ như mấy đứa chưa cai sữa.

Đình Huy thấy bạn của mình vẫn mãi mê đọc sách thì huých nhẹ vào cánh tay cậu ta nhắc nhở : "Hoài Vĩ, đi thôi."

Hoài Vĩ thấy vậy cũng chịu cất quyển sách đang đọc dở, sải những bước ngắn ngủn đi theo gót chân còn vương lại sự ồn ào của Trọng Hoàng. Cậu ta lướt qua Cát Tường như thể một cơn gió thoảng qua, đem theo một mùi hương nhẹ nhàng đọng lại trong tâm trí cô, chiếm mất vị trí của cái nhìn ban nãy.

Hạ Lâm cũng xoay người, chất giọng vui vẻ nói lời tạm biệt : "Cát Tường hẹn gặp lại."

Đợi bọn họ rời đi, cô cũng quay người tiến về phòng học thu dọn đồ đạc rồi ra về.

Cuộc gặp gỡ này đối với Cát Tường là một điểm chấm phá mạnh mẽ, đọng lại trong cô là dáng vẻ có chút ngây ngô và rụt rè của Hạ Lâm khi mới tiếp xúc, hay là biểu cảm vui vẻ của cô bạn khi bên cạnh những người bạn của mình. Tất cả như một mũi tên lạ nhanh chóng đến bên Cát Tường và từ từ tiến dần vào trong trái tim cô.

Trong nền trời nhá nhem tối, Cát Tường cứ thế biến mất dần trong hàng cây phượng vĩ.

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro