Chuyện Đậu - Ngố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đậu thích vẽ. Nó vẽ từ hồi nhỏ xíu. Nó vẽ mọi thứ trên trời dưới đất. Vui buồn gì nó cũng vẽ.

Ngố thích ngắm tranh. Nó có thể ngồi cả tiếng đồng hồ, soi từng nét vẽ của hoạ sĩ.

Ngố yêu Đậu. Ngố thích nhìn Đậu những lúc Đậu miệt mài từ những nét kỹ hà, đến những đắn đo về màu sắc. Ngố thương Đậu nhất lúc Đậu nhìn một trang giấy trắng. Lúc đó nhìn Đậu buồn cười lắm, mắt đảo khắp trang giấy như đang muốn học thuộc từng đường gân, nhưng tay thì gần như chẳng cử động để cầm cây viết chì lên nữa. Phải thật lâu, Đậu mới bắt đầu vẽ. Nhưng khi đã bắt đầu, thì chẳng có gì dừng Đậu lại được. Đậu có thể vẽ xuyên đêm, quên giờ ăn. Có lúc, Ngố phải dúi vào tay một cái bánh hay ly nước. Mà thường thì sau cái bánh đó, Đậu lại vẽ còn hăng say hơn.

Đậu yêu Ngố. Mỗi lúc xong một bức vẽ, người đầu tiên được xem phải là Ngố. Ngố dường như ngắm từng milimet của bức vẽ, vẻ mặt đăm chiêu. Có những lúc, tưởng chừng như Ngố muốn vươn tay ra chạm vào những đường cọ đó, nhưng phải cố gắng giữ tay lại vì màu chưa khô. "Ngố hiểu Đậu rồi." Đó lúc nào cũng là câu nói đầu tiên. Ngố cười với Đậu, và Đậu lại cảm thấy cả căn phòng tươi sáng hơn, dù cho lúc đó là 3 giờ sáng.

Đậu và Ngố bắt đầu câu chuyện của tụi nó lẹ lắm.
          - Ngố thích Đậu.
          - Đậu thích Ngố. Vậy quen nhau nha.
          - Ừ.

Không có lãng mạn, e thẹn, đưa đẩy dài dòng.

Vậy là đến với nhau rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro