Chuyện Đậu và những sự im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đậu càng lớn càng ít nói. Nó thích im lặng, nhìn và nghe. Đậu thích nhất là những khoảng lặng với Ngố khi hai đứa ở gần nhau; có những điều không cần nói cũng hiểu cơ mà.

Đậu đi làm cũng ít muốn nói ý kiến; nó sợ đụng chạm lắm. Ông bà nói "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói"; Đậu nói "để cho chắc, bảy bảy bốn chín luôn".

Đậu thích nắm tay Ngố lắm. Tay Ngố ấm áp và cảm thấy như đi về nhà vậy. Đậu cũng không quan tâm lắm khi người khác nhìn. Họ có chọc ghẹo, hay nhìn thấy rồi thôi quay đi, Đậu cũng bỏ qua hết, vì có phải chuyện người ta đâu.

Tình cờ, Đậu biết có một sự im lặng không đồng tình với cái nắm tay đó. Thật ra thì nếu đến từ một người nào khác thì nó cũng chẳng quan tâm, nhưng đây là người-nó-những-tưởng-sẽ-hiểu-nó. Sự im lặng mà trước giờ nó nghĩ rằng đó là sự đồng thuận, hay ít nhất "đây là cuộc sống của mày, mày hạnh phúc là được" hoá ra lại mang ý nghĩa "tao chưa biết tao cảm thấy thế nào về việc mày nắm tay thằng Ngố; tao chưa biết đón nhận điều đó ra sao."

Đậu tự an ủi mình:
- Ít nhất, người ta không ra mặt phản đối hay cạnh khoé gì.

"Mình có ích kỷ khi bắt mọi người nhìn và chấp nhận người bạn đời của mình?"

Đậu biết rằng chuyện người ta "chưa biết thế nào" là vấn đề của người ta, nhưng nó chắc chắn sẽ còn suy nghĩ về chuyện này; việc Đậu bây giờ "chưa biết phải sử xự thế nào" với cái "chưa biết thế nào" của người ta là vấn đề của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro