Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta chia tay đi! - Giọng nói trong trẻo vang lên

Người kia đứng yên không đáp, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt người con gái anh yêu 5 năm, lẳng lặng hít một hơi, giọng trầm ấm vang lên

- Được, đó cũng là ý anh!

- Cám ơn anh! - Người con gái thở ra nhẹ nhõm, cô tưởng rằng sẽ khó khăn lắm, nhưng khi lời chia tay được nói ra, lòng cô như trút đi gánh nặng

- Sống tốt nhé! Anh sẽ luôn là fan của em! - Người kia mỉm cười ấm áp, chính anh cũng muốn chấm dứt mối quan hệ này. Người con gái này sẽ còn bay cao và xa hơn nữa, anh không xứng ở bên cạnh cô, mà anh cũng không muốn bó buộc cô, bên nhau từng ấy năm, không hiểu vì sao tình cảm anh dành cho cô cứ cạn dần theo năm tháng. Có lẽ bọn họ đã không còn duyên nợ gì nữa rồi, nên buông ra thôi.

- Cám ơn anh! Tạm biệt!

- Tạm biệt!

Nói rồi, hai bóng hình lướt qua nhau đi về hai phía đối nhau.

Người con gái bước đi chầm chậm lên từng bậc thang của một căn nhà xa hoa bậc nhất thành phố. Dừng lại trước cửa nhà, cô không mở cửa mà đứng tựa vào bên tường lạnh ngắt, nhìn ra phía bầu trời xa xăm, lòng vừa nhẹ nhõm lại rơi xuống một tảng đá nặng ngàn cân, đè lấy trái tim cô.

Cô chia tay anh, không phải vì không có thời gian ở bên cạnh anh, cũng không phải vì cô ham danh lợi hay vì anh không còn xứng với cô, cô chia tay anh bởi cô không còn yêu anh nữa, mà hơn thế, trái tim cô đã bị lấp đầy bởi một hình bóng khác. Cô chia tay anh, bởi vì cô đã yêu một người khác, mà người đó là người cô không nên yêu, vậy mà trái tim vẫn mê muội đem hình ảnh đó khắc sâu từng đường nét, đem nụ cười đó khảm sâu trong lòng cô.

Cô chia tay anh vì cô đã thay lòng đổi dạ, nụ cười tỏa nắng, ánh mắt sáng ngời ngọt ngào, lúm đồng tiền xinh đẹp của thiên thần ấy đã gông cùm trái tim cô lại, buộc tâm trí cô, linh hồn cô phải run rẫy theo từng cử chỉ của người đó. Mà cô biết rõ, người ấy cũng có cảm giác với cô, nhưng cô không dám đáp lại.

Phải, cô yêu Kang Minkyung, cô yêu một nửa còn lại của Davichi.

Ngày Lee Haeri thất thểu trên phố vì thất nghiệp, cô đã chọn con đường làm ca sĩ, mà ngay lúc cô chán nản với cuộc sống nhất thì Kang Minkyung xuất hiện trong cuộc sống của cô, lần đầu tiên Kang Minkyung cười với cô, ánh mắt ngọt ngào xuyên thẳng vào trái tim lạnh lẽo của cô lúc đó.

Lee Haeri vì Kang Minkyung mà bỏ qua ý nghĩ làm một ca sĩ solo, cô vì muốn ở bên cạnh Kang Minkyung mà từ bỏ con đường cô chọn, cùng Kang Minkyung thành lập một bộ đôi độc nhất vô nhị tại Hàn Quốc lúc đó.

Ngay lúc Davichi ra đời, Lee Haeri đã hiểu, cô yêu Kang Minkyung như cách cô đã yêu anh, thậm chí, còn yêu nhiều hơn người đàn ông mà cô đã chọn. Lee Haeri hiểu cô yêu Kang Minkyung như tình yêu nam nữ.

Và đêm Davichi ra đời, cũng là lúc Lee Haeri khóc trong tuyệt vọng, lần đầu tiên Lee Haeri cảm nhận được cô yêu một người nhiều như thế, và cũng là lúc cô hiểu, tình cảm này sẽ chỉ mang cô cùng Kang Minkyung xuống đáy vực mà thôi.

Tình cảm này cứ lớn dần theo thời gian, Lee Haeri nghĩ rằng nếu cô cứ tiếp tục ở bên cạnh anh thì sẽ xóa nhòa hình ảnh đáng yêu đó, nhưng Lee Haeri đã lầm, cô không thể, trái tim cô chỉ có mỗi nụ cười mang theo lúm đồng tiền xinh đẹp đó, tâm hồn cô chỉ nhớ mãi ánh mắt ngọt ngào luôn nhìn về cô, đôi tai cô dường như chỉ nghe được giọng nói trầm ấm đó, mà đôi môi cô, khi mở ra, luôn thì thầm tên người con gái kia.

Lee Haeri không phải người ích kỷ, cô dùng 2 năm thời gian cũng không xóa được tình cảm này, vì vậy cô đành buông tay anh để anh tìm hạnh phúc khác, còn cô, cô sẽ tìm cách khác để chôn sâu tình cảm này. Người ta nói, khi yêu Bảo Bình rất lý trí, và Lee Haeri tin điều đó, cô tin tưởng lý trí của mình, càng tin tưởng sự tỉnh táo của chính cô, Lee Haeri chắc chắn sẽ không bao giờ để trái tim có một cơ hội nào vùng vẫy. Tình yêu này không đáng được phơi bày, không xứng được đáp trả.

Trong xã hội này, tình cảm của cô chỉ là thứ đáng bị khinh bỉ, đáng bị chê trách, đáng bị cả thế giới ruồng bỏ, cô có thể chấp nhận tất cả, nhưng Lee Haeri không cho phép bản thân cô vì ích kỷ mà kéo Kang Minkyung xuống vực sâu, càng không cho phép cô làm tổn thương Kang Minkyung, tuyệt đối không cho phép kẻ khác gây cho Kang Minkyung đau đớn.

Lee Haeri là một kẻ, khi yêu sẽ rất cố chấp, mà cô không ngờ rằng, cố chấp đó của cô lại mang cho cô những bi thương cùng đau đớn, Lee Haeri không biết được rằng, cố chấp đó của cô lại khiến Kang Minkyung thương tổn càng nhiều, cho đến khi người kia đánh mất đi bản thân, thay đổi thành một kẻ xa lạ, cho đến khi Kang Minkyung mất đi nụ cười, Lee Haeri mới biết, cô sai nhiều như thế nào, Lee Haeri mới biết, chữ hối hận viết như thế nào. Đáng tiếc, thế gian không có liều thuốc chữa hối hận.

Khi yêu ... mang chấp niệm quá sâu ... chỉ mang thương đau đến mình cùng đối phương mà thôi...

---

- Unnie? Chị không vào nhà sao? - Một giọng nói ấm áp vang lên kéo Lee Haeri ra khỏi suy nghĩ của mình

- Mingki? - Lee Haeri quay sang nhìn người con gái cô yêu, cười nhẹ nhàng

- Nae! Chị về lúc nào? Sao không vào nhà? - Kang Minkyung tròn xoe mắt hỏi Lee Haeri

- Chị vừa mới về, không mang chìa khóa! - Lee Haeri cười, nói dối

- Aigoo, Unnie thật là ... lần này là lần thứ bao nhiêu rồi, ngày mai em sẽ đổi thành khóa vân tay, xem chị có quên tay ở nhà không? - Kang Minkyung chu chu môi nhăn mặt đáp, tay cho vào túi xách kiếm chìa khóa

- Nếu chị quên thì sao? - Lee Haeri đùa

- Thì em sẽ phải chạy về mở cửa cho chị chứ sao? - Kang Minkyung cười ngọt với Lee Haeri

- Lỡ như em đang ở một nơi rất xa?

- Vẫn sẽ chạy về mở cho chị!

- Sau này chúng ta không còn bên nhau thì sao?

- Sao lại không còn? - Kang Minkyung tròn mắt hỏi, cô cảm nhận được Lee Haeri hôm nay rất lạ

- Rồi một ngày nào đó Mingki của chị cũng phải có bạn trai rồi còn kết hôn nữa! - Lee Haeri nói, lòng cảm nhận đau đớn đang tràn ra, thiêu đốt cõi lòng cô

- Em sẽ không kết hôn khi chị còn độc thân! - Kang Minkyung quả quyết nói

- Nếu chị độc thân không lẽ em sẽ ở cạnh chị cả đời sao? - Lee Haeri nửa đùa nửa thật nói

- Nae! Em sẽ ở cạnh chị mãi mãi! - Kang Minkyung kiên định nhìn Lee Haeri

Lee Haeri không đáp chỉ đưa tay vuốt má Kang Minkyung cười buồn, rồi lại bỏ xuống, cô biết Kang Minkyung chỉ là nhất thời nói ra, nhưng Lee Haeri vẫn cảm thấy vui vui khi nghe Kang Minkyung nói sẽ ở cạnh cô, dù cô biết điều đó sẽ không trở thành sự thật, ngày nào còn được bên cạnh Kang Minkyung, thì cô tận hưởng ngày đó, vì không biết được, ngày mai, Kang Minkyung sẽ ở trong vòng tay một ai đó, không phải cô.

Kang Minkyung nhíu mày nhìn Lee Haeri, hôm nay cô cảm nhận Lee Haeri rất lạ, không lẽ có chuyện gì giấu cô sao? Ở cạnh nhau chừng ấy năm, người khác có thể khó hiểu Lee Haeri nhưng Kang Minkyung cũng hiểu được Lee Haeri phần lớn, chỉ là người con gái này bề ngoài lúc nào cũng lạnh băng, ngoại trừ khi ở cùng cô, đa phần Lee Haeri luôn trưng ra bộ mặt người lạ chớ đến gần, khiến người xung quanh muốn làm thân với Lee Haeri cũng rất khó.

Kang Minkyung biết Lee Haeri chỉ có mình cô cùng gia đình, vì vậy, Kang Minkyung không bao giờ muốn Lee Haeri cô độc cả, nhưng người này suốt ngày giam mình trong thế giới của riêng mình, khiến Kang Minkyung mấy năm qua cũng chỉ thành công chen chân vào một ít. Kang Minkyung không muốn thấy Lee Haeri cô độc một mình.

- Unnie hôm nay chị sao vậy?

- Chị chia tay Yong Nam rồi!

- Cái gì? Chị chia tay anh ta thật sao? - Kang Minkyung trợn mắt nhìn

Lee Haeri nheo mắt nhìn Kang Minkyung khó hiểu, vì sao cô cảm nhận được Kang Minkyung có ý tứ vui vẻ trong đó vậy?

- Mingki hình như rất vui khi chị chia tay người yêu nha! - Lee Haeri trêu

- A ... làm ... làm gì có! - Kang Minkyung biết mình thất thố liền thu liễm lại - Chị đừng buồn nhé, còn có em bên cạnh chị!

- Rùa ngốc! - Lee Haeri gõ đầu Kang Minkyung một cái, sau đó giật lấy chìa khóa trên tay Kang Minkyung mở cửa đi vào.

Lee Haeri không hiểu vì sao lúc cô thấy vẻ vui mừng của Kang Minkyung khi biết cô cùng người kia chia tay, trái tim lại cảm thấy hạnh phúc, cô hạnh phúc vì Kang Minkyung cũng có cảm giác với cô sao? Không, không được, Lee Haeri điên rồi, cô không được có ý nghĩ đó, nếu cô vui mừng và hạnh phúc khi Kang Minkyung cũng yêu cô, thì một ngày nào đó cô sẽ hủy hoại Kang Minkyung mất. Lee Haeri cố gắng thức tỉnh chính mình. Cô tuyệt đối không được có suy nghĩ như vậy, tuyệt đối không được để Kang Minkyung có tình cảm với cô, tuyệt đối không ...!

Kang Minkyung nhìn theo bóng lưng Lee Haeri, không khí xung quanh cô rũ xuống, ảm đạm bao trùm ảm đạm vây lấy cô, ánh mắt buồn bã nhìn theo Lee Haeri. Cô không hiểu, cô cảm nhận được Lee Haeri quan tâm cô, cũng cảm nhận được Lee Haeri có tình cảm với cô, vì sao cô lại cảm giác Lee Haeri đang tự lừa mình dối người vậy?

Kang Minkyung không phủ nhận trái tim cô, cô yêu Lee Haeri, cô biết điều đó, ngày đầu tiên nghe Lee Haeri hát, trái tim cô đã thuộc về người con gái lãnh ngạo đó, cô cũng biết tình yêu này là không đúng, cũng biết rằng thứ tình cảm này là khó có thể chấp nhận, Kang Minkyung cố gắng dùng thời gian để xóa đi hình bóng của Lee Haeri. Sau khi debut, cô hẹn hò rất nhiều người, nhưng khi hẹn hò với họ cô mới biết, cô dùng Lee Haeri để làm chuẩn mực cho người khác, rồi so sánh, kết quả lại chia tay. Kang Minkyung hiểu, cô chỉ cần Lee Haeri, cô không cần một ai khác cả.

Bên nhau mấy năm trước khi debut, Kang Minkyung bất tri bất giác đặt Lee Haeri trong lòng, cô luôn tự hỏi đó là cảm giác gì, cho đến khi một lần người kia ngủ say, Kang Minkyung ngồi bên cạnh ngắm Lee Haeri đang say giấc, đôi mỏng khép hờ, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày lại mang vẻ bình yên, đôi mắt nâu trong veo khép chặt, Kang Minkyung si ngốc ngắm Lee Haeri, khi tầm mắt dừng tại đôi môi đó, một ý nghĩ thôi thúc Kang Minkyung hôn lên đó. Cuối cùng, Kang Minkyung nghe theo trái tim mình, cô nhắm mắt lại hướng môi Lee Haeri hôn lên. Ngay thời khắc, môi Kang Minkyung chạm vào đôi môi mềm mại kia, một dòng điện xuyên qua trái tim và tâm hồn cô, khiến Kang Minkyung giật nảy mình lùi lại, mặt cô đỏ lên, trái tim như nhảy khỏi lồng ngực, đập liên hồi, mà các dây thần kinh như ngưng trệ, máu trong người sôi lên. Chính giây phút đó, Kang Minkyung hiểu, cô yêu Lee Haeri. Một tình yêu có khát vọng chiếm hữu, một tình yêu tồn tại giữa nam và nữ. Kang Minkyung yêu Lee Haeri.

---

Lee Haeri nghe tiếng đóng cửa liền quay lại nhìn Kang Minkyung vừa vào nhà

- Em có đói không? Đã ăn gì rồi? - Lee Haeri quan tâm hỏi, cô không muốn người cô yêu chịu đói

- Em chưa ăn, muốn ăn cùng chị! - Kang Minkyung cười cười đi đến chỗ của Lee Haeri

- Đi tắm đi, thay đồ xong chúng ta đi ăn - Lee Haeri nhìn đồng hồ cũng đã 8 giờ tối rồi.

- Nae! - Kang Minkyung vui vẻ chạy vào phòng mình

Lee Haeri nhìn theo bóng lưng Kang Minkyung, thở ra. Cô cùng Kang Minkyung vốn dĩ không được ở chung, nhưng do Kang Minkyung nháo quá, mà gia đình Kang cũng rất tin tưởng cô, do mấy năm trước khi debut, Kang Minkyung như con ngựa hoang, quậy phá khắp nơi, chỉ có mỗi mình cô kiềm được con ngựa này, nên ba mẹ Kang rất có cảm tình với Lee Haeri, khi nghe Kang Minkyung muốn ra ở riêng liền lập điều kiện rằng phải ở chung với Lee Haeri mới được. Tại Hàn Quốc, hai người con gái ở chung một nhà thật sự khiến người khác dị nghị, chỉ là Kang Minkyung cùng Lee Haeri dùng danh nghĩ Davichi lại nhờ công ty sắp xếp một khu căn hộ cao cấp, ở cùng với quản lý và ekip của mình mới tránh bị soi mói.

Lee Haeri biết tất cả mọi người vì tin tưởng cô mới giao Kang Minkyung cho cô, vì vậy, cô càng có lý do không được buông thả mình, tình cảm này, Lee Haeri không cho phép nó bùng nổ ra. Cô muốn cưng chiều Kang Minkyung như cái cách cô muốn, ngày Kang Minkyung muốn đi, cô sẽ để Kang Minkyung đi. Lee Haeri không cho phép mình hủy đi Kang Minkyung.

Lee Haeri nghĩ là nghĩ như thế, nhưng cô không hề biết rằng, người Kang Minkyung cần nhất chính là cô, càng không biết được, điều Kang Minkyung muốn nhất là cô.

Lee Haeri cứ từng bước từng bước tổn thương Kang Minkyung, cũng chính là tổn thương chính cô, chỉ có cô biết, đẩy Kang Minkyung ra xa, nếu Kang Minkyung đau một thì cô đau gấp ngàn lần.

Chỉ là, Lee Haeri không đủ dũng cảm nói yêu Kang Minkyung, không đủ dũng cảm thừa nhận tình cảm của chính mình, cô có quá nhiều cái để nghĩ, có quá nhiều sự cân nhắc trong cuộc sống của cô.

Nếu cô không phải là Lee Haeri ... Kang Minkyung không phải là Kang Minkyung ... liệu rằng mọi thứ có dễ dàng hơn không?

Davichi là thứ đã mang họ đến với nhau ... nhưng cũng chính là điều ngăn cách họ ...

Có những tình yêu chỉ cần một câu nói là đủ ... nhưng có những loại tình cảm ... dù chỉ là một cử chỉ cũng khiến người ta sợ sệt ...

Họ có tất cả trong tay ... nhưng lại không có được nhau ...

Hai người yêu nhau nhưng không ai có đủ dũng khí bước về phía nhau ...

Chính vì quá yêu mới sợ người kia tổn thương ... cũng chính vì quá yêu mới tự thương tổn mình ...

Có một thứ tình cảm chỉ khiến người ta tuyệt vọng ... mà Lee Haeri cùng Kang Minkyung là đang chìm sâu trong thứ tình cảm đó ...

Tương lai chỉ là một mảng đen tối cho hai con người mang ánh sáng của họ chiếu rọi thế gian ...

Đời luôn công bằng sao??

---

End chap 1

Lời tác giả:

Từ khi ra văn án, ai chịu ngược vẫn là một ẩn số, hy vọng chap 1 đã giải đáp ẩn số đó cho các ngươi.

Chap 1 ra mắt, mừng ngày "Hội những người ship couple MinRi" đạt 1000 members. Thân là MinRi nô, ta nên góp chút sức a~ ... Ai muốn ship MinRi vui lòng vào facebook search tên gr nhé! Nếu đến vì fic của ta. ta lại càng hạnh phúc hơn a~~

Văn phong của ta chưa bao giờ hết ngược ... tận hưởng nhé!

Ps: Đừng quên ghé xem clip fakesub của ta trên nền This love của hai nàng!

Cám ơn rất nhiều!

J.A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro