Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Haeri cùng Kang Minkyung đi ăn tối sau đó trở về nhà, Kang Minkyung rất nhanh tắm thêm một lần nữa rồi ôm gối chạy sang phòng của Lee Haeri trong khi Lee Haeri đang tắm trước khi ngủ. Lee Haeri tắm xong bước ra đã thấy người nào đó nằm trên giường của cô bấm điện thoại

- Này Rùa, sao em cứ chạy sang phòng chị thế? - Lee Haeri nhăn mặt nhìn Kang Minkyung, rõ ràng hai người có hai phòng riêng vậy mà Kang Minkyung suốt ngày chạy sang phòng cô ngủ, khiến cô đành phải đổi một cái giường lớn hơn mới đủ cho Kang Minkyung thoải mái lăn lộn.

- Em thích, em không thích ngủ một mình đâu! - Kang Minkyung dẹp điện thoại qua một bên nằm xuống nhìn Lee Haeri cười cười.

- Em đó, phải tập đi chứ! Không thể suốt ngày bám lấy chị được! - Lee Haeri leo lên giường kéo chăn chui vào

- Em sẽ bám lấy chị cả đời đó! - Kang Minkyung cười ngọt ngào

- Em...

Lee Haeri chưa kịp nói xong đã bị Kang Minkyung đưa tay nắm lấy kéo cô vào lòng. Lee Haeri cảm nhận được vòng tay Kang Minkyung ôm lấy cô, cả thân người mềm mại của Kang Minkyung đang dính lấy cô. Lee Haeri cảm nhận trái tim cô đang chạy loạn trong lồng ngực, lần nào cũng thế, chỉ cần Kang Minkyung hướng cô có những cử chỉ thân mật, tâm hồn cô sẽ như lửa bén đến gần, mọi dây thần kinh sẽ căng ra, hồi hộp cùng chờ mong chiếm lấy đại não của cô.

Cả thân người Lee Haeri cứng lại trong giây lát, hơi thở Kang Minkyung bao trùm lấy cô, mùi da thịt non mềm còn vương lại hơi sữa tắm vây quanh chóp mũi Lee Haeri, cô mở mắt nhìn dung nhan người con gái trước mặt, ánh mắt sâu thẳm của Kang Minkyung xoáy thẳng vào tâm hồn cô như muốn tìm thấy điều gì đó, Lee Haeri cảm nhận hơi thở của chính cô đang dần tăng nhịp. Kang Minkyung ở đây, người cô yêu đang bên cạnh cô, gần trong gang tấc, Lee Haeri bất động nhìn Kang Minkyung, cô chỉ cần nhoài tới thêm một chút thôi liền sẽ chiếm hữu được đôi môi mà cô nhớ nhung bao nhiêu năm qua. Chỉ một chút thôi ...

Kang Minkyung ôm lấy Lee Haeri, cô cảm nhận được người trong vòng tay đang cứng người, Kang Minkyung nhìn vào mắt Lee Haeri, đôi mắt nâu trong veo đang in rõ khuôn mặt của cô, mà hơi thở băng lãnh của Lee Haeri đang từ từ hòa vào hơi thở của cô, cơ thể Lee Haeri mềm mại trong nằm trng vòng tay cô. Kang Minkyung dời mắt đến đôi môi đầy đặn, trái tim thôi thúc Kang Minkyung hôn lên nó.

- Unnie ... - Kang Minkyung thì thầm gọi, giọng cô đầy quyến rũ, ánh mắt câu đi nhân tâm, muốn đem Lee Haeri nhấn chìm trong ngọt ngào đó. Kang Minkyung từ từ tiến đến gần Lee Haeri

Lee Haeri nhận ra khuôn mặt Kang Minkyung đang dần phóng đại trước mắt cô, bất chợt cô mở to mắt, đưa tay nhéo lấy mũi của Kang Minkyung

- Aigoo ... Unnie? - Kang Minkyung đang trong ý loạn tình mê đột nhiên bị Lee Haeri nhéo mũi liền bất mãn

- Rùa con ngốc, dám kéo chị thế hả? - Lee Haeri thị uy

- Đau ... buông ... buông em ra... - Kang Minkyung thảm thương cầu xin

- Lần sau xem có dám làm chị giật mình như thế không! - Lee Haeri cảnh cáo Kang Minkyung rồi buông tay, cô cũng nhanh chóng tách xa Kang Minkyung ra

- Unnie sao chị lại nhéo em chứ? - Kang Minkyung chu chu môi bất mãn

- Đột nhiên kéo chị như thế, làm chị giật mình biết không? Sau này còn như vậy, chị sẽ đá em xuống giường!

- Chị thử đá em xuống giường đi, em khóc cho chị xem! - Kang Minkyung ra vẻ ủy khuất, mắt ngập nước chuẩn bị khóc

- Được rồi, được rồi, không đá em! Không khóc! - Lee Haeri nhăn mặt, cô sợ nhất là chiêu này của Kang Minkyung.

Sao kỳ lạ như vậy? Bao nhiêu người trước mặt cô khóc loạn thất bát nháo, khóc đến tê tâm liệt phê, cô cũng chẳng mảy may động tâm, mà chỉ cần người trước mắt này, mắt ngập nước, khuôn mặt buồn lại, là tâm cô như bị ai cắt thành ngàn mảnh, vì vậy, Kang Minkyung khi làm nũng chỉ cần tỏ vẻ đáng thương là mọi thứ đều được đáp ứng cả.

Lee Haeri vuốt vuốt tóc Kang Minkyung, thở dài, đưa tay kéo Kang Minkyung vào lòng ôm lấy.

- Ngoan, Mingki ngủ đi!

- Unnie cũng ngoan, đi ngủ đi! - Kang Minkyung học theo Lee Haeri dỗ dành

Lee Haeri nghe Kang Minkyung nói xong mặt đen lại, cái gì mà ngoan chứ, cô có phải con nít đâu, cô lớn hơn Kang Minkyung tận 5 tuổi cơ mà. Nhưng rồi Lee Haeri cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm Kang Minkyung, cảm nhận vòng tay Kang Minkyung ôm lai cô, trái tim mới ngừng run rẩy.

Lee Haeri vẫn ôm lấy Kang Minkyung mà đi vào giấc ngủ. Từ khi cô và Kang Minkyung sống chung, mỗi tối Kang Minkyung đều nháo muốn cô ôm cho ngủ, lúc đầu Lee Haeri không chịu, Kang Minkyung liền khóc đến sưng mắt, Lee Haeri đành nghe theo, hơn nữa, cô lấy danh nghĩa là đàn chị chăm sóc cho Kang Minkyung, mỗi tối mọi đau đớn đều được thay bằng việc ôm Kang Minkyung vào lòng, nhờ vậy tâm hồn Lee Haeri mới không khát khao đòi hỏi tình cảm.

Nhưng Lee Haeri biết bản thân cô như thế nào, con người thường tham lam, có một lại muốn mười. Trước đây, cô chỉ cần ở bên cạnh Kang Minkyung là đủ, nhưng khi bên cạnh Kang Minkyung rồi lại muốn được nắm tay Kang Minkyung, đến lúc có thể khoác tay rồi thì lại kêu gào được ôm người kia vào lòng, bây giờ, Kang Minkyung đã nằm trong vòng tay cô thì trái tim cô lại tham luyến tình cảm của Kang Minkyung.

Lee Haeri hiểu, trừ khi Kang Minkyung nói yêu cô, trừ khi Kang Minkyung chấp nhận tình cảm của cô, trừ khi Kang Minkyung thuộc về cô, còn không, mọi thứ không bao giờ là đủ với trái tim của kẻ đang yêu. Vì vậy, mỗi ngày, Lee Haeri đều phải chống chọi với khao khát của bản thân mình, cô tuyệt đối không bao giờ để mình phạm bất kỳ sai lầm nào rồi kéo theo Kang Minkyung xuống đáy vực.

Giường lớn là thế, nhưng trước giờ, chưa bao giờ hai người con gái tách nhau ra trong khi ngủ, nếu Lee Haeri trở mình quay lưng lại, Kang Minkyung sẽ ôm Lee Haeri từ phía sau, đồng dạng, nếu Kang Minkyung trở mình, Lee Haeri cũng sẽ từ đằng sau ôm lấy Kang Minkyung, họ cứ như vậy, ôm nhau không tách rời. Khi con người ngủ say, tiềm thức không còn lý trí ngăn cản tự nhiên sẽ bộc lộ khát khao của chính mình. Và khát khao của Lee Haeri cùng Kang Minkyung, chính là được yêu nhau...

---

Lee Haeri mở mắt, đập vào ánh mắt cô mỗi buổi sáng chính là Kang Minkyung đang say ngủ, nhìn vẻ mặt ngủ say tựa thiên thần của người cô yêu, trái tim Lee Haeri vừa ngọt ngào, vừa đau đớn, cô khát khao Kang Minkyung nhưng lại sợ làm Kang Minkyung tổn thương, Lee Haeri cảm nhận được trái tim cô đang bị bóp nghẹt thế nhưng Lee Haeri chưa bao giờ để ý đến nó, cô thà đau đến hít thở không thông, còn hơn là hủy đi người cô yêu nhất.

Kang Minkyung cũng theo giờ sinh học mở mắt, vừa chớp chớp mắt tỉnh lại đã thấy ánh mắt nâu trong veo của Lee Haeri đang nhìn cô, lòng tràn ra hạnh phúc, ngày nào lúc tỉnh dậy Kang Minkyung cũng được thấy Lee Haeri đầu tiên, có hôm sẽ là Lee Haeri ngây người nhìn cô, có hôm sẽ là cô si ngốc ngắm Lee Haeri. Kang Minkyung cũng nhận ra, cô và Lee Haeri buổi sáng thức dậy đều là đang ôm chặt nhau. Lee Haeri cũng yêu cô, có đúng không? Cô nên mạnh dạn tiến tới cùng tình cảm này, có đúng không? Kang Minkyung vui vẻ nghĩ, nếu Lee Haeri cũng có tình cảm với cô, có thể khi cô bày tỏ, Lee Haeri sẽ đáp ứng cô, cô cảm nhận Lee Haeri yêu cô cũng nhiều như cô yêu Lee Haeri vậy. Nghĩ đến đây, bất giác Kang Minkyung nở nụ cười hạnh phúc, cô đang tưởng tượng ra khung cảnh ấm áp giữa cô và Lee Haeri, một khung cảnh ngập tràn tình yêu cùng hạnh phúc, bên nhau trọn đời...

- Em cười gì vậy? - Lee Haeri thấy Kang Minkyung vừa mở mắt lại nở nụ cười ngọt, trái tim cô như chậm đi một nhịp, Kang Minkyung cứ nhìn cô yêu thương như thế này, cô sợ một ngày nào đó, trái tim bức xích vùng dậy phản kháng cô mất.

- Em cười vì mỗi sáng đều được thấy chị ... - Kang Minkyung thật lòng đáp

- Lời này chỉ nên nói với người em yêu thôi, nói với chị, nghe nổi cả da gà nè! - Lee Haeri nhăn mặt đáp. Chỉ có trời mới biết, khi Kang Minkyung nói câu đó, lòng cô hạnh phúc đến run lên, trái tim cô kêu gào vui sướng, bàn tay đặt trên eo Kang Minkyung bất giác nắm lấy vạt áo ngủ của Kang Minkyung siết lại, ánh mắt len lỏi một tia sáng hạnh phúc. Nhưng cô không dám bộc lộ, cô phải giấu đi tình cảm này, cô tuyệt đối không thể để cho Kang Minkyung biết cô yêu Kang Minkyung nếu không sai càng thêm sai.

- Em thích nói với chị đấy! - Kang Minkyung vênh mặt lên, nửa câu sau cô nuốt vào trong lòng "vì người em yêu là chị.." Kang Minkyung cảm nhận được Lee Haeri có sự trốn tránh cô, cô không biết là vì sao, cô chỉ biết có vẻ Lee Haeri sẽ không vui nếu cô bày tỏ tình cảm, nhưng Kang Minkyung cũng cảm nhận được, khi cô nói câu đó, Lee Haeri như đang rất hạnh phúc, đôi đồng tử màu nâu dường như có thêm ánh sáng, cả không khí băng lãnh xung quanh Lee Haeri cũng pha thêm ngọt ngào, mà bàn tay trên eo cô đang siết lấy áo ngủ của cô. Lee Haeri là đang hạnh phúc vì lời cô nói đúng không? Vậy thì tại sao lại phớt lờ đi nó?

Kang Minkyung không phải là Lee Haeri, cô sẽ mãi mãi không hiểu người kia trăn trở điều gì, mà Lee Haeri cũng không sống cuộc sống của Kang Minkyung nên cô cũng không hiểu Kang Minkyung khát khao điều gì cả.

Nếu bạn không sống cuộc sống của người khác, bạn sẽ không thể biết người ta đã trải qua những gì, nghĩ cái gì. Đừng cho mọi thứ là dễ dàng, bởi sau một nụ cười hay một giọt nước mắt, là cả một câu chuyện dài không thể kể rõ. Mà Lee Haeri cùng Kang Minkyung chính là không phải đối phương, vì vậy, từng bước từng bước làm tổn thương nhau.

---

Lee Haeri cùng Kang Minkyung rất nhanh sửa soạn sau đó cùng nhau lên xe đến trường quay. Khi cả hai bước xuống xe, hàng trăm ống kính phóng viên hướng họ nhấn máy liên tục, phải nói đây là hai cô gái vàng của Kbiz hiện nay, bài hát "8282" đã đưa Davichi đến đỉnh cao, thành công vang dội mà hai thành viên nữ ngày càng xinh đẹp, khiến người khác không thể không ngước nhìn.

Lee Haeri vẫn như thường ngày, khuôn mặt lạnh tanh bước đi, Kang Minkyung cười ngọt ngào trước ống kính, chợt cô nhìn bóng lưng người đi trước mình, không khí cô độc cùng lãnh đạm bao trùm lấy Lee Haeri khiến Kang Minkyung không thích tí nào, nhanh chóng tăng cước bộ bước đến bên cạnh người kia.

- Unnie, tí nữa quay xong đi ăn mì lạnh nhé! - Kang Minkyung nói với Lee Haeri

- Được, cố quay nhanh chị đưa em đi ăn mì - Lee Haeri thấy Kang Minkyung đang nói chuyện với cô liền nở nụ cười ấm áp, nụ cười này cô chỉ dành cho mỗi người trước mặt mà thôi

- Dae, có được uống sochu không? - Kang Minkyung làm nũng hỏi

- Không được, đang có nhiều chương trình, rượu sẽ không tốt, đợi các dự án xong, chị sẽ cho em uống thoải mái, còn bây giờ thì không được, biết chưa?

- Nae, nghe lời chị - Kang Minkyung cười ngọt mà Lee Haeri cũng cười theo

Phóng viên nhanh chóng chộp lấy từng khoảnh khắc hai nữ thần của Davichi, còn fan cũng hú hét bên ngoài, fan nhanh chóng nhận ra, chỉ khi ở cạnh Kang Minkyung thì Lee Haeri mới mất đi vẻ lạnh lùng, còn nếu cô ở một mình thì chẳng khác gì tảng băng di động cả, nhưng điều đó lại càng khiến fan nữ thích Lee Haeri hơn.

Davichi nhanh chóng vào hậu trường chuẩn bị, Lee Haeri suốt cả buổi chỉ giao tiếp xã giao, còn Kang Minkyung lại chạy đi nói chuyện với người này người kia. Lee Haeri nhìn theo bóng dáng của Kang Minkyung, cảm thấy Kang Minkyung khi vui vẻ, cô cũng sẽ bất giác vui theo.

Rất nhanh buổi quay hình cũng hoàn thành, vẫn như thường lệ, hòa âm của Lee Haeri cùng Kang Minkyung, khả năng thanh nhạc của cả hai vẫn nhận được tán thưởng của mọi người, đây chính là điều khiến cả hai kiêu ngạo. Với Davichi, không có khái niệm hát nhép, dù cổ họng không tốt hay đang bệnh, Lee Haeri cùng Kang Minkyung vẫn muốn hoàn thành bài hát bằng chính giọng thật của mình, đó là điều khiến mọi người trân quý hai cô gái này.

---

Lee Haeri đưa Kang Minkyung đi ăn mì lạnh như đã hứa rồi mới về nhà, sau khi tắm rửa tẩy trang sạch sẽ, Lee Haeri lại nhìn thấy một hoàn cảnh quen thuộc, Kang Minkyung đang nằm chễm chệ trên giường của cô, tay đang lướt điện thoại. Lee Haeri thở dài, cô thúc thủ với Kang Minkyung, chỉ có thể chiều theo Kang Minkyung mà thôi.

Người kia nằm trên giường nhận ra Lee Haeri đã tắm xong liền quay sang nhìn Lee Haeri cười ngọt ngào, cất điện thoại đi, ngoan ngoãn nằm xuống, mở chăn cho Lee Haeri leo vào, rồi đắp kín cho người kia. Kang Minkyung luôn chăm sóc Lee Haeri cẩn thận bởi thân nhiệt Lee Haeri lúc nào cũng lành lạnh không như cô, lúc nào cũng ấm áp, vì vậy mỗi tối, Kang Minkyung đều sẽ lấy thân mình sưởi ấm cho Lee Haeri.

- Ngủ thôi Unnie! - Kang Minkyung theo thói quen ôm lấy Lee Haeri

- Ngủ ngon, Mingki! - Lee Haeri cũng ôm lấy Kang Minkyung

Cả hai dần dần thở đều hơn, ngay cả khi ngủ, từng nhịp thở cũng không lệch nhau, vẫn hòa quyện vào nhau.

Bình yên đến với giấc ngủ của cả hai nữ thần, nhưng đó chỉ là bình yên trước cơn sóng dữ. Chưa bao giờ mọi thứ là dễ dàng trước khao khát của tình yêu cả.

Số phận đã định sẵn họ phải tổn thương nhau, đã định sẵn họ phải chia lìa nhau, đã định sẵn họ phải bỏ qua nhau.

Không có lối thoát, không có hy vọng ... chỉ có tuyệt vọng cùng đau đớn ...

Tình yêu giữa nữ nhân với nữ nhân, đã được định là bi thương cùng thống khổ rồi.

---

End chap 2

Lời tác giả:

Ngược cùng lúc cả 2 người ... thật không dễ dàng ...

Vốn dĩ ta muốn chỉ ngược Haeri, nhưng vì lòng bias Mingki nên đành phải để nàng theo cùng thôi, ai bảo thực tế rằng Kang Minkyung thích Lee Haeri trước làm gì, tạo cơ hội cho tác giả ngược Mingki ... không phải lỗi tại ta ... lỗi định mệnh ... :v

J.A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro