Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Minkyung nhìn Lee Haeri, cô rất nhớ giọng hát trong trẻo này.

Lee Haeri ánh mắt dán lấy thân ảnh của Kang Minkyung, môi mở ra, hơi từ thanh quản phát ra, chợt Lee Haeri thấy hình ảnh của Kang Minkyung nhòe dần trong mắt cô..

- A...

Kang Minkyung nghe ra một tiếng Lee Haeri ngân lên cũng sững người, cô chỉ nghĩ Lee Haeri mất đi giọng hát là sẽ như tông điếc, không nghĩ được là ngay cả một giai điệu Lee Haeri cũng không thể cất lên được, cô nhíu mày nhìn Lee Haeri.

Lee Haeri cúi đầu, tay đang đánh đàn ngưng lại, tiếng "a" quen thuộc một năm gần đây ám ảnh cô, tay đặt trên phím đàn run nhè nhẹ, mắt nhắm nghiền, hình ảnh Kang Minkyung nhòe đi trong mắt cô, trái tim hoảng sợ từng đợt. Lee Haeri cắn môi ngăn lại hơi thở run rẩy.

- Unnie?

- Xin lỗi Mingki, chị không thể!

Kang Minkyung nhíu chặt mày nhìn Lee Haeri

- Unnie, chị đứng dậy đi, em đàn cho!

Kang Minkyung mở lời đề nghị, cô học piano, guitar là từ Lee Haeri, suốt ngày Lee Haeri chỉ đàn cho cô nghe, lúc này, Kang Minkyung nghĩ là cô nên vì Lee Haeri làm một điều gì đó.

Lee Haeri ngẩng lên nhìn Kang Minkyung, sau đó cũng đứng dậy, nhường chỗ cho Kang Minkyung ngồi. Người con gái cao gầy kia với đôi tay thon dài nhẹ nhàng chạm từng phím đàn. Lee Haeri cảm nhận lúc này Kang Minkyung thật sự rất xinh đẹp, cô ngẩng người ngắm Kang Minkyung mà quên mất rằng Kang Minkyung đang đệm đàn cho cô tập hát.

- Unnie? - Kang Minkyung đệm đàn lại thấy Lee Haeri ngẩn ra không phản ứng liền cất tiếng gọi

- Ah, xin lỗi, chị hơi mất tập trung! - Lee Haeri áy náy nói

- Không sao, lại nhé! - Kang Minkyung cười ngọt ngào

Lee Haeri nghe từng giai điệu Kang Minkyung đệm lên, không giống như cô, mang theo cảm xúc cùng cao ngạo của một nghệ sĩ piano, Kang Minkyung lại mang theo tí cảm xúc ngường ngượng cùng xấu hổ của người mới vào nghề, lại khiến Lee Haeri trầm mê trong tiếng đàn đó, môi mỏng mở ra, cô mong rằng mình sẽ không làm Kang Minkyung thất vọng.

Thế nhưng ... vẫn là một tiếng ngân dài không cảm xúc, một tiếng vang thô ráp trái ngược với giai điệu đẹp đẽ của dương cầm trắng. Kang Minkyung nhăn mi nhìn Lee Haeri.

- Unnie, cùng em hát!

- Được!

Kang Minkyung lại dạo đàn, lần này cô không còn cảm xúc gượng nữa mà như đang là một nghệ sĩ dương cầm thực thụ, môi mỏng khẽ mở, giọng hát trầm trầm vang lên. Lee Haeri cũng theo Kang Minkyung mở miệng, lần này cô thành công "hát" theo Kang Minkyung, thế nhưng, "hát" của Lee Haeri chính là đang đọc, cô đang đọc lời theo lời Kang Minkyung hát.

Kang Minkyung nhíu mày cảm nhận sự chênh phô giữa hai người, Lee Haeri không còn "a.." khi hát với cô, nhưng lại là tông điếc khi hòa âm với cô. Kang Minkyung nhìn Lee Haeri kiên định.

- Chị hát một mình nhé!

Tay lại đệm đàn, Lee Haeri lại mở miệng, nhưng lại là một âm "a.." lạnh lẽo. Kang Minkyung lại đổi sang cùng Lee Haeri hòa âm, thì Lee Haeri lại chỉ đọc ngang không một giai điệu.

Kang Minkyung thở nhẹ hiểu ra vấn đề, nếu Lee Haeri hát một mình sẽ là "a.." còn khi hát với cô sẽ là tông điếc.

- Chị từng thử song ca với ai chưa?

- Rồi, với Yeon Ji

- Như thế nào?

- Không cất lên được chữ nào luôn! - Lee Haeri chán nản nói

Kang Minkyung im lặng nhìn Lee Haeri, sắc mặt ngưng trọng

- Chị đã khám thanh quản rồi phải không?

- Kwon đã khám, tất cả bình thường!

- Đi thôi! - Kang Minkyung đứng dậy

- Đi đâu?

- Về nhà! Chị về ngủ đi, từ giờ phải ngủ lại cho đủ giấc mới được - Kang Minkyung nhìn Lee Haeri.

Lee Haeri gật đầu đáp ứng, cô không muốn phiền Kang Minkyung lo lắng cho cô.

---

Kang Minkyung đưa Lee Haeri về phòng, dỗ dành người kia ngủ xong, cô chìm vào suy nghĩ của mình, Kang Minkyung không phải kẻ ngốc, cô biết Lee Haeri không phải tự nhiên mất đi giọng hát của mình, muốn gỡ nút phải tìm người thắt nút. Kang Minkyung nhìn Lee Haeri ngủ say, viết một mảnh giấy để ngay điện thoại, tránh lại để cho Lee Haeri lo lắng.

Kang Minkyung đứng dậy khoác áo rời đi, cô nhấc điện thoại gọi. Sau đó, xuống lấy xe rời đi.

[Turtle]

Kang Minkyung cùng Jessica ngồi uống rượu, người cô đợi vẫn chưa xuất hiện

- Minkyung, cậu hôm nay sao vậy? - Jessica nhận ra tâm trạng Kang Minkyung tối nay thấp thỏm không tốt

- Tớ đang đợi một người!

- Haeri-ssi?

- Không, bạn chị ấy, Unnie ngủ rồi!

- Dạo này chị ấy không khỏe sao?

- Ừ, Unnie dạo này không ổn lắm! - Kang Minkyung thở dài

Kang Minkyung nhìn ra cửa, rất nhanh người cô đợi đã xuất hiện, Kang Minkyung đứng dậy chào người đang bước đến.

- Kwon-ssi! - Kang Minkyung cất giọng

- Minkyung, em hẹn tôi có chuyện gì không? - Kwon cười chào Kang Minkyung, cô để ý được bên cạnh Kang Minkyung có một người, môi nở nụ cười nhìn người kia, muốn gật đầu chào nhưng kết quả nụ cười lại cứng đờ trên môi

- Yul...? - Jessica giọng không giấu được run rẩy

- Sica? - Kwon cũng đồng dạng

- Hai người quen nhau sao? - Kang Minkyung tròn mắt ngạc nhiên, Jessica quen Kwon lúc nào sao cô không biết.

- Minkyung, tớ không khỏe, về trước nhé! - Jessica không trả lời câu hỏi của Kang Minkyung, trực tiếp cầm áo khoác cùng chìa khóa xa nhanh chóng rời đi

- Sica... - Kang Minkyung chỉ biết gọi theo, cô nhíu mày nhìn bóng lưng bạn mình, lại nhìn Kwon mang theo ánh mắt bi thương nhìn Jessica rời đi.

Kang Minkyung nhíu mày nghĩ nghĩ, sau đó nhìn Kwon, nhẹ giọng hỏi như muốn xác định điều cô nghĩ

- Kwon-ssi, người đó là Sica? - Kang Minkyung hỏi thẳng, một năm trước khi cô rời đi, Kwon kể cho cô một câu chuyện, hôm nay, cô khẳng định người Kwon đang nói đến là bạn thân cô, Jessica

- Phải, là cô ấy! - Kwon giọng buồn buồn - Trái đất thật tròn, tôi yêu Sica, mà bạn tôi lại yêu bạn cô ấy...

Kang Minkyung không đáp, nhường chỗ cho Kwon ngồi.

- Em hẹn tôi có gì không? - Kwon cầm lấy ly rượu Jessica đang uống dở đưa lên môi nhấp một ngụm như hoài niệm hương vị của người con gái cô yêu

- Unnie vì sao không hát được? - Kang Minkyung biết Kwon không muốn nói về Jessica nên cô không theo đuổi vấn đề nữa

- Em hỏi Haeri chưa?

- Chị ấy sẽ không nói!

- Vậy làm sao em nghĩ tôi sẽ nói? - Kwon đặt ly rượu xuống nhìn Kang Minkyung, mặt không biểu tình

- Tôi mong chị sẽ nói! - Kang Minkyung thành thật đáp

- Minkyung, tôi nghĩ em hiểu Haeri, tôi cũng nghĩ em đã liên hệ với Kim Yeon Ji rồi, thế nhưng, Yeon Ji không nói cho em đúng không? - Kwon nhẹ giọng nói, Kang Minkyung gật đầu, Kwon mới nói tiếp - Tôi là bạn với tảng băng từ bé, tính tình Haeri như thế nào chúng tôi hiểu, cậu ấy không bao giờ muốn làm gánh nặng cho ai cả, thứ lỗi cho tôi không thể nói nguyên nhân, bởi vì, thứ Lee Haeri đã không muốn nói ra, tôi cùng Kim Yeon Ji sẽ không bao giờ nói ra.

Kang Minkyung im lặng nhìn Kwon, cô đã gọi điện hỏi Kim Yeon Ji nhưng người đó cũng trả lời giống y như Kwon lúc này, họ sẽ không cho cô biết thứ Lee Haeri muốn giấu đi.

- Haeri không muốn cho em biết không phải là cậu ấy không tin tưởng em, mà chỉ là không muốn ràng buộc em hay khiến em mệt mỏi thôi! Minkyung, đừng cố tìm hiểu nguyên nhân nữa! - Kwon nhẹ giọng nói

Kang Minkyung mày cau thành một đường, không tìm ra nguyên nhân thì làm sao có thể giúp Lee Haeri lấy lại được giọng hát chứ? Kang Minkyung khó hiểu nhìn Kwon

- Chị không muốn Unnie lấy lại được giọng hát sao? - Kang Minkyung hỏi

- Tôi muốn, nhưng dù có cố như thế nào cũng vậy thôi!

- Có tôi giúp nữa mà! - Kang Minkyung nói

- Dù có em cũng vậy thôi, cùng lắm tảng băng đọc ra được một bài hát! - Kwon nghĩ ra được đường tốt nhất Lee Haeri có thể làm chính là đọc lời bài hát

Kang Minkyung im lặng không đáp, nhìn Kwon đang cầm trong tay ly rượu của bạn cô vuốt ve, cô thở dài

- Kwon-ssi, Sica không ổn!

- Em nói cái gì? - Kwon nóng nảy phản ứng, đây là lần đầu tiên Kang Minkyung thấy Kwon mất bình tĩnh như thế

- Cậu ấy đang điều trị trầm cảm!

- Không thể nào! Mấy năm trước, cô ấy điều trị trong sáu tháng đã hồi phục rồi mà!

- Kwon-ssi, cậu ấy trong thời gian đó từng cắt cổ tay tự tử ... - Kang Minkyung nhẹ giọng nói

Kwon nghe xong cả người run lên, đây là tin tức cô chưa từng được nghe.

- Làm sao có thể? - Kwon run rẩy nói

- Lúc ấy, cậu ấy trong viện điều trị, do quá shock đã cắt cổ tay tự tử, tôi là người phát hiện đầu tiên - Kang Minkyung kể lại - Sau khi tỉnh lại, Sica như một người khác, cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy sẽ sống tốt hơn bởi vì người kia vì muốn bảo vệ cho cậu ấy mới làm tổn thương cậu ấy...

Kang Minkyung ngưng lại nhìn Kwon đang cúi gầm mặt, tay cầm ly rượu run run, cô thở dài, nếu chuyện của cô đã không thể kết thúc êm đẹp, cô nên thay bạn mình làm một cái gì đó.

- Sica nói rằng người kia yêu giọng hát của cậu ấy, lại vì tương lai và sự nghiệp của cậu ấy mới phải chọn con đường rời xa cậu ấy, vì vậy, cậu ấy cần phải bảo vệ thứ mà người kia muốn bảo vệ. Sau đó, Sica cố gắng vui vẻ, cố gắng phục hồi mới xuất viện, nhưng chỉ có tôi biết, hằng đêm, cậu ấy không ngủ được, phải dùng thuốc an thần... - Kang Minkyung nhìn Kwon - ... Kwon-ssi, gần đây lượng thuốc Sica dùng ngày càng tăng lên..

- Tôi ... - Kwon nhìn Kang Minkyung đau đớn

- Sica chưa từng trách chị dù rằng chị chưa từng hỏi ý muốn của cậu ấy ... - Kang Minkyung nhẹ giọng, hơi thở cô cũng nhuốm đầy bi thương - Unnie cũng chưa từng hỏi tôi muốn gì ...

- Minkyung ... - Kwon nghe được Kang Minkyung thì thầm trong đau đớn, cô cùng Lee Haeri đã quá sai mới làm tổn thương người mà các cô yêu thương.

- Đây là số điện thoại cùng địa chỉ nhà Sica, tôi mong chị sẽ tận dụng tốt cơ hội này ... - Kang Minkyung lấy điện thoại nhắn qua cho Kwon, rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi! - ... chào chị, Kwon-ssi!

- Minkyung! - Kwon siết tay gọi Kang Minkyung

- Nae? - Kang Minkyung dừng lại nhìn Kwon nghi vấn

- Gọi cho người này, có thể cô ấy sẽ nói cho em biết vấn đề của Haeri - Kwon trong túi lấy ra một chiếc danh thiếp được thiết kế tỉ mỉ sang trọng đưa cho Kang Minkyung

- Song Hee? Chuyên gia tâm lý? - Kang Minkyung nhận lấy danh thiếp, nhìn sơ qua nhíu mày

- Cô ấy có thể sẽ nói cho em ... - Kwon nói xong cầm chai rượu rót đầy ly, cô không thể nói cho Kang Minkyung, nhưng cô có thể cho Kang Minkyung một cơ hội, ngày xưa cô không hỏi Jessica, để người cô yêu tự sinh tự diệt, lúc này, cô không muốn Lee Haeri phải giẫm vào vết xe đổ của cô nữa.

Thôi thì mọi chuyện cứ tùy duyên, Kwon phó mặc cho tình cảm của Kang Minkyung dành cho Lee Haeri. Một năm qua, từ khi Kang Minkyung nói với cô những lời kia, cô luôn suy nghĩ, cô chưa từng cho Jessica lựa chọn, mà Lee Haeri cũng tương tự cô, lúc này, cô nên giúp Kang Minkyung. Gặp Song Hee hay không gặp Song Hee, sau đó như thế nào, Kang Minkyung có quyền tự quyết định.

- Cám ơn chị, Kwon-ssi! - Kang Minkyung gật đầu chào Kwon rồi bước đi. Danh thiếp được cô cất vào túi áo.

Lee Haeri không còn có quyền tự định mọi thứ của cô nữa, từ hôm này, Kang Minkyung sẽ tự quyết định chính tình cảm của mình.

---

Kang Minkyung ngồi thưởng thức Americano mà cô thích, dự tính trong lòng tí nữa về sẽ mua cho Lee Haeri một ly Macchiato. Nhấp một ngụm café, Kang Minkyung mỉm cười nhẹ.

- Xin hỏi, cô là Kang Minkyung đúng không? - Một người con gái ăn mặc sang trọng mang vẻ đẹp Hàn - Pháp nhẹ giọng hỏi Kang Minkyung

- Nae! Là tôi, cô là...

- Tôi là Song Hee, là người cô hẹn! - Song Hee cười đáp, cô bắt tay Kang Minkyung, âm thầm đánh giá, xem ra cô đoán không sai, ánh mắt đó, tuy đang cười như thật sự là đang khóc. Cả Lee Haeri cùng Kang Minkyung thật sự quá ngốc rồi, mà cô cũng như vậy thôi. Khi yêu ai cũng ngốc cả!

- Bác sĩ Song..

- Gọi tôi Hee đi!

- Nae?

- Gọi tôi một chữ Hee thôi! - Song Hee cười, cô nhìn Kang Minkyung rất thuận mắt, người muốn gọi cô là Hee chỉ có một người thôi. Kang Minkyung là người thứ hai cô cấp cho đặc quyền đó, vì ở nơi Kang Minkyung cô cảm nhận có gì đó của Kim Yeon Ji ẩn hiện.

- Hee-ssi! - Kang Minkyung lễ phép gọi

- Em gặp tôi có chuyện gì không?

- Chuyện của Unnie ...

- Việc Lee Haeri không hát được?

- Nae! Em không hiểu vì sao Unnie lại không thể hát? Nếu như không hát được thì cũng sẽ đọc hoặc tông điếc như khi hát với em, vì sao lại chỉ "a.."? - Kang Minkyung đem thắc mắc trong lòng hỏi ra

- Bởi vì với cậu ta, hát chính là ám ảnh!

- Nae? Ám ảnh?

- Ám ảnh là thứ sẽ theo ta cả một đời, chỉ cần chạm nhẹ đến những thứ có liên quan đến nó thì nó sẽ bộc phát nuốt chửng người ta!

- Unnie...bị ám ảnh điều gì?

- Tôi nghĩ em biết chứ? - Song Hee nhìn Kang Minkyung thắc mắc

Kang Minkyung chỉ im lặng lắc đầu

- Lee Haeri nói rằng ngày em lên máy bay cậu ta vẫn hát được, sau hôm đó, cậu ta không hát được nữa - Song Hee nhìn Kang Minkyung nói - Lee Haeri không phải là không hát được, mà là cậu ta sợ hãi không dám hát!

- Nae? - Kang Minkyung mở to mắt nhìn Song Hee - Không thể nào, Unnie yêu nhất giọng hát của chị ấy!

- Phải, Lee Haeri yêu nhất giọng hát cho đến khi cậu ta nhận ra có thứ quan trọng hơn giọng hát của cậu ấy!

Song Hee khẳng định chắc nịch nhìn Kang Minkyung, Kang Minkyung chỉ nhìn cô hoảng loạng, cô nhìn Kang Minkyung đang bối rối sau lời cô nói, Song Hee không để Kang Minkyung trốn tránh, liền tiếp tục mở miệng

- Cậu ta nhận ra em quan trọng hơn giọng hát của chính mình, vì vậy, ngày em đi, Lee Haeri đã không thể hát được nữa!

- Nhưng lúc này em đã quay về!

- Em quay về nhưng trái tim em không quay về bên cạnh Lee Haeri!

Kang Minkyung lâm vào trầm mặc...

- Minkyung, Lee Haeri không dám hát vì cậu ta sợ rằng khi cất tiếng hát cũng là lúc em rời đi, bởi vì sợ em đi mất nên Lee Haeri mới không hát được nữa, giọng hát từng là niềm kiêu hãnh của Lee Haeri, giờ phút này lại là nỗi ám ảnh cậu ấy!

- Không thể nào ... - Kang Minkyung không tin vào những gì cô vừa nghe được, cô đã suy nghĩ đến rất nhiều lý do khiến Lee Haeri không hát được, cô chưa bao giờ nghĩ cô chính là nguyên nhân khiến Lee Haeri không thể hát.

- Lee Haeri không phải không thể hát mà là sợ hãi không dám hát! - Song Hee một lần nữa chốt lại vấn đề

- Vậy làm sao mới giúp được Unnie? - Kang Minkyung đau lòng hỏi

- Em tha thứ được cho Lee Haeri sao? - Song Hee đâm thẳng vấn đề về phía Kang Minkyung

- Nae? - Kang Minkyung khó hiểu nhìn Song Hee, vì sao lại hỏi cô?

- Tôi hỏi, em tha thứ được cho Lee Haeri, để một lần nữa yêu lại Lee Haeri, một lần nữa ở bên Lee Haeri sao?

- Em ...

- Minkyung! Nếu em không thể tha thứ cho Lee Haeri mà yêu cậu ấy một lần nữa, thì đừng cố chấp muốn giúp Lee Haeri, bởi, nếu Lee Haeri nhận ra em chỉ muốn giúp cậu ấy mà không muốn ở cạnh cậu ấy nữa, thì tôi sợ, lúc ấy, Lee Haeri chỉ có câm luôn chứ đừng nói là không hát được!

- Em ... em ... - Kang Minkyung ấp úng

- Lee Haeri sợ mất em nên không dám hát, nhưng em lại không thể tha thứ để ở bên cạnh Lee Haeri, tôi khuyên em, đừng cố chấp!

Kang Minkyung im lặng, thở dài, cố giấu đi đau đớn trong lòng, cô cứ để thời gian trôi đi. Sau đó nhìn Song Hee mỉm cười

- Cám ơn chị, Hee-ssi! - Kang Minkyung mở lời rồi như muốn rời đi

- Minkyung, vì sao không thể tha thứ cho Lee Haeri? - Song Hee nhìn người đang đứng dậy hỏi

- Hee-ssi, em không phải là không thể tha thứ ... chỉ là ... nếu Unnie có ám ảnh của riêng mình, thì bản thân em cũng có thứ đeo bám em!

Kang Minkyung nói xong cất bước rời đi. Song Hee nhìn bóng lưng Kang Minkyung liền hiểu, Kang Minkyung cũng có chướng ngại tâm lý của riêng mình. Nhưng cô lại không nhìn ra được Kang Minkyung đang gặp phải vấn đề gì.

Song Hee ngồi lặng lẽ thở dài ...

Lý trí luôn sáng suốt, thế nhưng, cảm xúc mới là thứ khó khống chế nhất ...

Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ cành khô ...

Nếu Lee Haeri cùng Kang Minkyung không thể vượt qua chướng ngại này ... chỉ sợ ... mãi mãi mất nhau ...

---

End chap 20

Đã giải đáp thắc mắc vì sao Haeri không thể hát mà chỉ a ...a ... rồi nhé :3

J.A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro