Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Kang Minkyung biết được Lee Haeri không thể hát, Lee Haeri cũng không trốn tránh nữa, mỗi ngày cô đều lái xe đưa Kang Minkyung đi tập cho Immortal Song. Lee Haeri không thể hát nên cô chỉ có thể đệm đàn cho Kang Minkyung hát mà thôi.

Hôm nay, Lee Haeri đưa Kang Minkyung đi ráp sân khấu của Immortal Song, nhìn thấy người kia sắp tập xong, Lee Haeri liền đứng dậy đi mua Americano cho Kang Minkyung còn cô thì vẫn trung thành với Macchiato. Lee Haeri tay cầm hay ly café vừa mua đi vào thì lại bị một người khác chặn đường, cô hơi nhíu mày nhìn người cản đường cô, không lên tiếng

- Nói chuyện một chút được không? - Người kia lạnh giọng

Lee Haeri nhướng mày không đáp tỏ vẻ đồng ý, muốn thị uy với cô sao, cô cũng muốn xem, người bên cạnh Kang Minkyung một năm qua là như thế nào, Lee Haeri âm thầm đánh giá Han Eun Yi vừa chặn đường cô.

- Tôi không nghĩ chị mặt dày như vậy! - Han Eun Yi đanh giọng

- Mặt không dày không làm ca sĩ được đâu! - Lee Haeri thản nhiên đáp, muốn đấu với cô sao? Chưa có cửa!

- Chị ...! - Han Eun Yi cứng họng - Hừ, Lee Haeri, chị còn định bám theo Minkyung đến bao giờ?

- Hả? Tôi? Bám theo Mingki? - Lee Haeri hút một ngụm Macchiato tròn mắt hỏi

- Phải! - Han Eun Yi điên tiết nhìn vẻ mặt thản nhiên của Lee Haeri

- Tôi với Mingki là chung nhóm, đi cùng nhau, ở cùng nhau, chuyện của bao nhiêu năm nay cả Kpop đều biết, chưa từng có ai nói tôi bám theo Mingki nha! Cô là người đầu tiên đó! - Lee Haeri nhàn nhạt nói giọng điệu chứa đầy sự khinh bỉ cùng khiêu khích

- Hừ, bây giờ cả công ty ai cũng biết cô không thể hát, sao cô không chịu tách nhóm với Minkyung đi, để cho em ấy có thể solo thoải mái! - Han Eun Yi nói thẳng, cô không tin Lee Haeri mặt dày đến mức khi cô đã nói ra mà vẫn còn có thể đáp trả

- Tách nhóm? Để Mingki solo? - Lee Haeri cười như không cười nhìn Han Eun Yi, muốn công kích cô sao, nghĩ cũng đừng nghĩ - Han Eun Yi, tôi mặc kệ cô muốn khích như thế nào, nhưng việc tôi tách nhóm hay Mingki solo thì tôi sẽ để em ấy lựa chọn. Nếu Mingki muốn tách nhóm tôi sẽ đồng ý, còn nếu em ấy vẫn muốn duy trì Davichi tôi sẽ theo em ấy.

Lời Lee Haeri nói ra khiến Han Eun Yi cứng ngắc cả người, cô không nghĩ Lee Haeri lại nói như vậy. Mà nơi góc khuất gần đó, một người con gái đang siết lại hai tay của mình kiềm lại cảm giác run rẩy trong lòng. Kang Minkyung không bao giờ nghĩ được rằng Lee Haeri sẽ nói như vậy, nếu là Lee Haeri của ngày xưa, có lẽ sẽ lựa chọn tách ra để cô solo, nhưng lúc này, Lee Haeri lại theo ý cô. Kang Minkyung nghe trái tim cô đang dần ấm lên.

Kang Minkyung vốn dĩ thấy Lee Haeri đi ra ngoài, cô đoán được là Lee Haeri đi mua nước nhưng hồi lâu chưa thấy người kia quay lại nên cô mới đi tìm, tình cờ lại nghe được câu trả lời của Lee Haeri. Kang Minkyung muốn rời đi vì cô biết Lee Haeri không phải kẻ yếu ớt mà thúc thủ trước Han Eun Yi, chỉ là lời tiếp theo Han Eun Yi nói khiến Kang Minkyung khựng lại.

- Chị nói sẽ theo Minkyung nếu em ấy muốn? Vậy chị có ý thức được chị đang là gánh nặng cho Minkyung không? Bây giờ em ấy phải gánh gồng cả Davichi, duy trì hình tượng nhóm, còn chị? Chị làm được gì ngoài chỉ biết nhìn Minkyung chạy show để duy trì nhóm? - Han Eun Yi lạnh giọng chất vấn

- Tôi... - Lee Haeri đang muốn phản bác

- Unnie không cần phải làm gì cả! - Kang Minkyung lạnh lùng cất tiếng, cô bước đến bên cạnh Lee Haeri.

- Mingki? - Lee Haeri chớp chớp mắt nhìn Kang Minkyung

- Minkyung? - Han Eun Yi hơi hoảng hốt trong lòng

- Americano của em phải không? - Kang Minkyung nhìn Lee Haeri cười

- Ừ, cho em này! - Lee Haeri đưa cho Kang Minkyung ly café trên tay

- Cám ơn chị! - Kang Minkyung nhận lấy ly café

Kang Minkyung ngậm ống hút uống một ngụm café cô yêu thích, tay nắm lấy tay của Lee Haeri, quay sang nhìn Han Eun Yi

- Eun Yi-ssi, em nghĩ chuyện nội bộ của Davichi, em cùng Unnie có thể giải quyết được, không cần chị phải bận tâm! - Kang Minkyung không lạnh không nóng nói với Han Eun Yi

- Eun Yi-ssi? Em gọi chị xa lạ như vậy sao? - Han Eun Yi đau đớn nhìn Kang Minkyung, cô chỉ mới được Kang Minkyung gọi là "Eun Yi-unnie" mấy tháng gần đây thôi. Chỉ vì một Lee Haeri lại khiến Kang Minkyung lạnh lùng với cô, Han Eun Yi cảm thấy tâm hung hăng đau

- Chúng ta có từng thân thiết sao? - Kang Minkyung lãnh khốc nói, Lee Haeri là người cô từng đặt trong lòng, dù cô không thể tha thứ cho Lee Haeri cũng không cho phép người khác khi dễ Lee Haeri.

Lee Haeri nắm nhẹ lấy tay Kang Minkyung, lòng ấm áp, Kang Minkyung thật sự để ý đến cô. Lee Haeri biết Kang Minkyung vẻ ngoài thân thiện nhưng một khi đã vạch tranh giới thì sẽ không có ai bước qua được ranh giới đó. Kang Minkyung vì cô mà vạch rõ giới hạn với Han Eun Yi, điều này khiến Lee Haeri rất hạnh phúc.

Han Eun Yi để ý thấy bàn tay Lee Haeri nắm lấy tay Kang Minkyung, mà Kang Minkyung cũng đang nắm trở lại, mày nhíu càng chặt, không thể tin ngước lên nhìn Kang Minkyung.

- Minkyung? Chị ta có thể chạm vào em? - Han Eun Yi hỏi Kang Minkyung

- Unnie, chúng ta về! - Kang Minkyung không đáp lại câu hỏi của Han Eun Yi, chỉ mạnh mẽ kéo Lee Haeri rời đi.

Lee Haeri khó hiểu nhìn Kang Minkyung nắm lấy tay cô rời đi, trước khi quay đi, Lee Haeri liếc mắt nhìn biểu hiện khó tin của Han Eun Yi lòng đặt ra một nghi vấn, vì sao Han Eun Yi lại có vẻ mặt đó chứ, lại đưa mắt nhìn sườn mặt người con gái đang nắm lấy tay cô. Lee Haeri cảm giác Kang Minkyung đang giấu cô chuyện gì đó, nhưng Kang Minkyung đã không muốn nói, Lee Haeri sẽ không ép Kang Minkyung, cô sẽ chờ đợi Kang Minkyung tha thứ cho cô. Lee Haeri bây giờ không phải là kẻ muốn Kang Minkyung làm theo cô nữa, mà cô sẽ làm theo mọi thứ Kang Minkyung muốn.

---

- Mingki à ... không đọc nữa, chán quá! - Lee Haeri ngán ngẩm nhìn bản chép nhạc trên tay. Kang Minkyung muốn cô tập thanh nhạc cơ bản, nhưng cô thật sự không có kiên nhẫn nữa, cô hoàn toàn không còn hi vọng gì cho việc có thể hát lại nữa

- Chị phải tập, nếu không em mặc kệ chị! - Kang Minkyung ngồi trên ghế nhìn Lee Haeri đang nằm lăn ra giường than vãn buồn chán

- Không! Em không được mặc kệ chị! - Lee Haeri quay đầu nhìn Kang Minkyung

- Vậy chị tập đi!

- Không, chị không muốn tập đâu! - Lee Haeri lấy gối che mặt, thật buồn chán mà.

Kang Minkyung nhíu mày, buông điện thoại trên tay ra, đứng dậy đi đến bên giường, hai tay mạnh mẽ giữ lấy gối Lee Haeri đang che mặt cố gắng lấy ra

- Unnie, không cho trốn, dậy tập đi!

- Không, không tập nữa! - Lee Haeri cương quyết dằn lại

- Tảng băng này, dậy! - Kang Minkyung dằn được cái gối

- Rùa con buông ra! - Lee Haeri kéo mạnh cái gối.

- A... - Kang Minkyung la lên

Kang Minkyung bị mất thăng bằng liền ngã đè lên người Lee Haeri đang nằm trên giường, mà cái gối đã bị văng ra phía góc giường, lúc này Lee Haeri đang đối mặt với Kang Minkyung.

Lee Haeri cảm nhận được thân thể mềm mại của Kang Minkyung ở phía trên cô, hơi thở ngọt ngào cô thương nhớ một năm qua đang vây lấy cô, Lee Haeri thấy rõ đôi mắt Kang Minkyung đang nhìn chằm chằm vào mắt cô mà lông mi cong vút đang run run nhẹ, đôi môi Kang Minkyung gần trong gang tấc. Lee Haeri cảm nhận đại não cô chỉ có một câu lệnh duy nhất, chính là hôn Kang Minkyung.

Kang Minkyung không nghĩ sẽ ngã lên người Lee Haeri, cô thấy rõ đôi mắt nâu trong veo đang muốn nhấn chìm cô, mà hơi thở băng lãnh của người kia đang từ từ tham lam vây lấy cô, dung nhan người mà cô muốn quên đi trong một năm qua lại từ từ được khắc họa rõ nét trong tâm trí cô. Ký ức đêm hôm đó từ từ quay lại, Kang Minkyung thấy Lee Haeri ở phía dưới thân cô, cảm nhận hơi thở của Lee Haeri gấp gáp, da thịt bóng loáng đàn hồi dưới lòng bàn tay, cảm giác được chiếm lấy Lee Haeri khiến trái tim cô hạnh phúc đến phát điên. Mọi thứ chỉ như vừa xảy ra hôm qua mà thôi, Kang Minkyung cảm thấy trong người bắt đầu nóng lên. Cô hoảng hốt với chính mình, cả một năm qua cô chưa bao giờ bị nhiệt khí thiêu đốt như thế này, Kang Minkyung nhẹ nhíu mày, thì ra, Lee Haeri vẫn còn ảnh hưởng cô nhiều đến vậy. Cô thở ra, chống hai tay, muốn ngồi dậy.

Lee Haeri nhận ra Kang Minkyung muốn rời đi, liền liều mạng vòng tay ôm lấy Kang Minkyung, giữ chặt người phía trên.

- Unnie? - Kang Minkyung không ngờ Lee Haeri sẽ ôm cô lại

- Không cho rời đi! - Lee Haeri ôm lấy Kang Minkyung, cô không muốn Kang Minkyung tránh cô

- Unnie ... buông em .. a... - Kang Minkyung đang muốn Lee Haeri buông cô ra thì người kia lại dùng sức lật lại đem cô áp phía dưới thân, Kang Minkyung hốt hoảng nhìn Lee Haeri phía trên - Unnie? Chị làm gì vậy?

- Mingki ... - Lee Haeri nhìn Kang Minkyung dưới tầm mắt cô, đôi môi đỏ mọng đang trước mặt, mỹ vị này chỉ cần cô tiến tới liền có thể nếm được vị thanh ngọt ngào mà cô thương nhớ đó.

Lee Haeri không nghĩ nữa, cô từ từ cúi xuống, muốn đem môi mình áp lên đôi môi mỏng kia, hơi thở ngọt ngào của người kia ngày càng gần cô, cô muốn hôn Kang Minkyung.

Kang Minkyung không nghĩ Lee Haeri sẽ chủ động lật đè cô nằm dưới người kia, hai mắt to tròn ngạc nhiên nhìn Lee Haeri, mà hơi thở người phía trên tỏa ra khí tức tham luyến cùng ôn nhu, Kang Minkyung cảm nhận trái tim cô dường như đang ngừng đập. Cô biết, Lee Haeri muốn hôn cô, mà cô dường như không có năng lực phản kháng.

Đôi môi Lee Haeri dần dần tiến đến, khoảng cách hai người càng gần, hơi thở từ từ hòa quyện vào nhau, mà Kang Minkyung cũng đã theo bản năng nhắm mắt lại mong chờ ...

"Give me a call, baby baby..."

Tiếng chuông điện thoại của Kang Minkyung khiến cả hai bừng tỉnh, Kang Minkyung đưa tay đẩy nhẹ Lee Haeri xuống khỏi người cô, với tay nghe điện thoại.

Lee Haeri đang ý loạn tình mê đột nhiên bị đẩy ra, cô cảm thấy ủy khuất liền ngồi xụ mặt nhìn Kang Minkyung không nói gì. Lee Haeri chỉ ngồi nhìn Kang Minkyung nói điện thoại, khuôn mặt cô bất giác ngẩng ngơ vì từng cử chỉ, ánh mắt, nét mặt của Kang Minkyung, Lee Haeri chợt nở nụ cười ngây ngô.

- Unnie? - Kang Minkyung nghe điện thoại xong quay lại liền thấy Lee Haeri đang cười ngố nhìn cô

- Nae ... - Lee Haeri nhẹ giọng trả lời

- Chị sao vậy? - Kang Minkyung chớp chớp mắt ngạc nhiên hỏi

- Mingki thật đẹp ... - Giọng Lee Haeri mang đầy si mê nói

- Ah ... - Kang Minkyung đột nhiên được Lee Haeri khen, cô thấy lỗ tai nóng bừng, biết chắc rằng mình đang xấu hổ rồi. Tảng băng này, đột nhiên nói ra những lời buồn nôn như vậy làm gì, bất quá, Kang Minkyung biết, trái tim cô thích điều đó.

- Mingki xấu hổ sao? - Lee Haeri lại cười cười nhẹ nhàng, cô biết Kang Minkyung mà xấu hổ thật thì lỗ tai sẽ đỏ lên

- Chị bớt nói lời buồn nôn đi! - Kang Minkyung ngạo kiều

- Rùa con đẹp thật mà! - Lee Haeri lại cười tươi khen

- Xùy! Ngày mai có buổi ghi hình, nghe quản lý nói là không cần phải hát, nên em nhận rồi - Kang Minkyung đặt điện thoại xuống nói với Lee Haeri

- Hả? Nhưng mà ... - Lee Haeri hơi gượng gạo, cả năm nay cô không xuất hiện rồi, bây giờ có chút không quen

- Chị đó, lười biếng cả năm rồi, bây giờ có em ở đây, sẽ không cho phép chị lười nữa! - Kang Minkyung nheo nheo mắt nói

- Nae ... nghe lời em! - Lee Haeri chu chu môi đồng ý. Kang Minkyung chỉ phì cười, cô phát hiện dạo gần đây tính tình Lee Haeri rất trẻ con.

---

Hôm nay là ngày quay chương trình, Kang Minkyung cùng Lee Haeri đến rất đúng giờ, nhưng khi bước vào lại thấy có cả Han Eun Yi ở đây, Lee Haeri không nhịn được nhíu mày, mà ánh mắt Kang Minkyung cũng hơi không vui. Nhưng cả hai nhanh chóng thu liễm lại cảm xúc, họ được rèn luyện đem xúc cảm che giấu vào trong, không hẹn cùng nhau nở nụ cười chào mọi người.

- Minkyung, chị ... - Han Eun Yi thấy Kang Minkyung liền đi đến, trong giọng nói có vẻ áy náy cùng hối hận

- Eun Yi-ssi, em phải xem qua kịch bản, nói chuyện sau nhé! - Kang Minkyung nhanh chóng đánh gãy lời Han Eun Yi nói, cô không thích người tranh thủ tình cảm.

Một năm qua, Han Eun Yi đối với cô là dạng gì cô biết, nhưng luôn bảo trì khoảng cách với người kia, mà người kia cũng chưa từng làm gì quá phận. Nhưng hôm trước, Han Eun Yi lại hướng Lee Haeri công kích khiến Kang Minkyung không vui, từ lúc ấy, Kang Minkyung quyết định vạch rõ ranh giới với Han Eun Yi.

Lee Haeri nhìn Kang Minkyung lạnh nhạt với Han Eun Yi, cũng không nói gì, cô không phải thuộc dạng người bỏ đá xuống giếng, vì vậy cũng lãnh đạm lướt qua người kia bước đi.

Sau khi nói chuyện với đạo diễn, Kang Minkyung cùng Lee Haeri cầm kịch bản đi đến ghế chuẩn bị ngồi xuống.

- Minkyung-ssi!! - Một giọng nam vang lên

Kang Minkyung cùng Lee Haeri quay sang đã thấy người kia chạy như bay đến.

- Hee Jun-ssi? - Cả hai cô gái liền nhận ra người đang chạy đến

- Minkyung-ssi, một năm không gặp em rồi!! - Hee Jun theo thói quen ngày xưa ôm chầm lấy Kang Minkyung, anh với Kang Minkyung cũng thuộc dạng thân thiết, ngày trước gặp nhau sẽ như hai người bạn thân ôm nhau.

Lee Haeri nhìn Hee Jun ôm Kang Minkyung cũng đứng cười cười, mối quan hệ của Kang Minkyung cùng người con trai này cô biết quá rõ, có thể nói là như hai người con trai chơi với nhau, Kang Minkyung thường xuyên cùng Hee Jun quậy đến điên đảo trời đất.

- Khônggg! - Kang Minkyung đột nhiên hét lên một tiếng, đem kịch bản trong tay buông ra, dùng toàn sức lực đẩy bạn cô ra

Hee Jun bị Kang Minkyung đẩy ra liền ngẩng ngơ nhìn. Lee Haeri không nghĩ Kang Minkyung lại đẩy Hee Jun ra, liền quay lại nhìn Kang Minkyung.

Lee Haeri không tin vào mắt mình, người con gái cô yêu, hai tay siết thành quyền, cả người run lên liền ngồi phịch xuống, hai tay vòng lên ôm lấy thân mình, run rẩy. Lee Haeri cảm nhận máu trong người cô đông cứng lại, chưa kịp phản ứng liền thấy một người chạy qua

- Minkyung, em có sao không? - Han Eun Yi hốt hoảng, vươn tay ôm lấy Kang Minkyung

- Không, buông ra! - Kang Minkyung đẩy mạnh Han Eun Yi ra khiến người kia ngã ngồi trên đất, mặt cúi gầm run rẩy toàn thân

- Minkyung ... - Han Eun Yi mất mát đứng dậy, cả năm qua, cô chưa bao giờ chạm được vào Kang Minkyung

- Mingki ... - Lee Haeri tiến đến muốn đỡ lấy Kang Minkyung lại bị Han Eun Yi ngăn lại, Lee Haeri cau mày lạnh giọng - Tránh ra!

- Không! Minkyung không thể tiếp xúc với người khác, em ấy sẽ sợ hãi! - Han Eun Yi đem vấn đề nói ra

Lee Haeri nhíu mày chặt hơn nữa, là vì sao? Trước giờ cô có nghe đến việc Kang Minkyung có chứng sợ tiếp xúc đâu? Sao tự nhiên sau một năm rời đi lại xuất hiện chứ?

- Tránh ra! - Lee Haeri gằn một tiếng đem Han Eun Yi đẩy ra

Cô bước đến chỗ Kang Minkyung, nhìn người con gái cô yêu ngồi co ro run rẩy, trái tim đau đớn từng cơn. Không nghĩ nhiều, Lee Haeri ngồi xuống bên cạnh Kang Minkyung, vươn tay ôm lấy Kang Minkyung vào lòng, nhẹ giọng nói bên tai người kia

- Rùa ngoan, Unnie đây!

Kang Minkyung run rẩy biết có người đến gần muốn đẩy người kia ra, lại cảm nhận khí tức băng lãnh cùng mùi hương quen thuộc, rơi vào cái ôm dịu dàng kia lại nghe giọng nói trong trẻo đó thì thầm bên tai cô, Kang Minkyung cảm nhận được trái tim đang run sợ dần dần yên ổn, bóng đen kia đang từ từ lui ra.

- Hae...Haeri ... - Kang Minkyung gọi tên Lee Haeri như muốn xác nhận gì đó

- Nae, Haeri của em đây! - Lee Haeri nhỏ giọng thì thầm vào tai Kang Minkyung, cô đỡ Kang Minkyung đứng dậy, sau đó vòng tay ôm lấy Kang Minkyung, vuốt lưng cho Kang Minkyung - Chị đưa em về nhé!

- Nae ... - Kang Minkyung gục xuống vai Lee Haeri tay siết lấy vạt áo người kia, lúc này, chỉ có hơi ấm của Lee Haeri mới khiến cô cảm thấy bình yên thôi

Lee Haeri vẫn ôm lấy Kang Minkyung, quay sang nhìn quản lý ra hiệu, thấy người kia gật gật đầu cô mới yên tâm thở ra, vỗ vỗ lưng Kang Minkyung rồi buông người con gái trong lòng ra, nắm lấy tay Kang Minkyung, nhận áo khoác từ tay quản lý, khoác lên cho Kang Minkyung, sau đó nói câu xin lỗi với mọi người, nắm tay Kang Minkyung rời đi.

Tất cả mọi người đều không trách Kang Minkyung, cả Hee Jun cũng đang rất lo lắng cho Kang Minkyung, mà Han Eun Yi lại cau mày phẫn nộ, Kang Minkyung không tiếp nhận một ai cả, ngoại trừ Lee Haeri.

Lee Haeri nắm lấy tay Kang Minkyung chầm chậm bước đi, mà Kang Minkyung từ đầu đến cuối vẫn chưa ngẩng đầu lên một lần nào. Lee Haeri không thúc ép Kang Minkyung, cô chỉ lẳng lặng nắm chặt lấy tay Kang Minkyung. Cô cảm nhận được, đôi bàn tay nóng ấm thường ngày lúc này lại lạnh như băng, thậm chí tay cô còn có phần ấm áp hơn.

Lee Haeri lòng quặn lại. Rốt cuộc, đã có chuyện gì khiến Kang Minkyung ra như thế này?

Kang Minkyung cảm nhận nóng ấm trong tay, nhẹ nhàng thở ra, cảm nhận bình yên đang vây lấy cô, hơi ngẩng đầu nhìn bóng lưng người đằng trước, đến cuối cùng, cô cũng chỉ có thể chấp nhận Lee Haeri, nhưng mà, làm sao để bỏ qua khúc mắc ngày đó đây?

Kang Minkyung lặng lẽ thở dài ...

"Nếu Unnie có ám ảnh của riêng mình, thì em cũng có thứ đeo bám lấy em ..." Đó chính là lời Kang Minkyung đã từng nói với Song Hee.

Cô cũng có bóng ma của riêng mình ...

---

End chap 21

Happy new year 2017

Hai hôm vừa rồi ta lo đi hóng thính, mà sức khỏe lại không tốt nên mới ra chap chậm, thứ lỗi và thông cảm cho ta nhé!

Khi nào có tâm trạng, ta sẽ lại viết fic thôi!

Chậm nhưng không dừng nhé!

J.A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro