Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi lạnh khẽ rít qua từng ngọn cây khiến từng chiếc lá run lên bần bật thế nhưng vẫn kiên trì đón gió mặc cho cái lạnh buốt đang xâm chiếm khoảng không gian tĩnh mịch.

Cùng là ban công tĩnh lặng, trên bàn là lần lượt là hai ly cà phê nóng bốc khói nghi ngút. Hai người con gái trầm mặc nhìn ly cà phê đang tỏa hương thơm ngát, hơi nóng bốc lên như cố gắng xoa dịu đi khoảng không lạnh lẽo cô độc, bàn tay thon dài khẽ đưa lên, chạm vào vành ly vuốt ve theo từng đường nét trắng tinh đó, ánh mắt trở nên mềm hóa như nhìn người yêu ngàn kiếp, ngón tay ngọc ngà nhẹ nhàng nâng tách cà phê đang tỏa hương đưa lên thưởng thức mùi cà phê nồng đậm, sau đó nhấp một ngụm...

- Đắng/ngọt quá...

Hai cô gái nhăn mi rồi thở dài đặt ly cà phê xuống bàn, nhẹ giọng thì thầm

- Nhớ em/chị quá ...

Lee Haeri nhìn vào khoảng không bất tận, nhìn ly Americano cô vừa nhấp lòng quặn lại, mỗi sáng cô đều uống loại thức uống Kang Minkyung ưa thích, như một loại tưởng niệm tình yêu của cô, sáng hôm nay cũng thế, không có Kang Minkyung bên cạnh, nhưng Lee Haeri cảm nhận giống như cô đang được cùng người cô yêu uống cà phê buổi sáng như những ngày xưa ấy.

Tại nơi ban công xa xăm khác, Kang Minkyung cũng đồng dạng thưởng thức vị cà phê có phần ngọt hơn thức uống cô hay dùng, là Macchiato mà Lee Haeri thích. Sáng hôm nay thật lạnh lẽo, nhưng Kang Minkyung cứ ngồi hứng gió với chiếc áo khoác mỏng mạnh, cảm nhận nhiệt độ lạnh băng như nhiệt khí của người cô yêu đồng thời thưởng thức vị cà phê mà Lee Haeri thường uống.

- Chị cũng đang uống cà phê và nghĩ về em ... đúng không? – Đôi mắt to tròn mang theo tầng lớp ảm đạm nhìn vào bầu trời xa xa tự hỏi điều mà bản thân Kang Minkyung đang cảm giác.

Hai người con gái, trái tim cùng linh hồn thuộc về nhau, thế nhưng lúc này lại phải gặm nhấm nỗi cô đơn, tận hưởng sự tĩnh mịch của thời khắc rời xa người yêu, hai đôi mắt khẽ cụp mi che đi màn sương long lanh đang dần dần dâng lên trong mắt, thế nhưng, một giọt sương lẳng lặng lăn dài trên gò má của Lee Haeri cùng Kang Minkyung.

- Mingki/Unnie ... - Thời khắc nước mắt rơi là thời khắc tên đối phương được thốt ra nghẹn ngào trong thanh âm có phần nức nở bị kiềm nén

Tưởng niệm tình yêu khi xa nhau chính là một loại hạnh phúc cùng đau khổ.

---

"Thuê bao..."

Kang Minkyung buông điện thoại trong tay, từ ngày gặp gỡ kia, cô liền bị tịch thu điện thoại, cô phải dùng một sim do ba cô chuẩn bị, theo trí nhớ, Kang Minkyung nhấn số của Lee Haeri thì nhận được giọng nói lạnh băng vô cảm của tổng đài. Cô thở dài một hơi, từ hôm đó, cô bị giam lỏng trong nhà, không còn được phép tự ý đi như trước nữa.

Cô vẫn vậy, vẫn không thể ăn, vẫn tắm nước lạnh, mỗi đêm đều vì ám ảnh mà giật mình, mỗi đêm đều vì thiếu đi hơi thở của Lee Haeri mà trở mình thức giấc. Kang Minkyung cười, nụ cười thê lương cùng bi thống tột cùng, sinh mạng này, có phải nên chấm dứt để nỗi thống khổ ngưng lại theo dòng chảy sinh mệnh không?

Mà ở một nơi khác...

Lee Haeri siết chặt điện thoại trong tay, cô nhận ra điện thoại của cô đã bị đổi, cô gọi cho Kang Minkyung không được, mà số này cũng không phải của cô. Lee Haeri nhịn lại phẫn nộ trong lòng, từ khi nào, một kẻ đầy điềm tĩnh như cô lại trở nên dễ dàng nổi cáu như thế, lại trở nên dễ dàng phẫn nộ như thế. Lee Haeri hiểu, việc bị bức rời khỏi Kang Minkyung đã kích thích con dã thú trong cô.

Lee Haeri không còn im lặng như trước, cô bắt đầu xù những cái gai nhọn của mình để phản kháng. Người nhà muốn cô ăn, cô sẽ không ăn, muốn cô cười cô sẽ không cười. Ông nội mang bác sĩ tâm lý trị liệu cho cô liền bị cô chỉnh đến gãy lưng khóc lóc đòi thôi việc. Bác sĩ điều trị cho cô, bị cô nháo đến mức gặp cô không dám mang kim tiêm theo. Người làm tại biệt thự họ Lee nhìn Lee Haeri với ánh mắt xa lạ, cô chủ của họ ngày xưa có phần bá đạo cùng băng lãnh nhưng vẫn có gì đó ấm áp với mọi người, thì giờ đây phần lãnh tính trong Lee Haeri được bộc lộ hoàn toàn ra ngoài, cô đem mọi thứ phẫn nộ trút giận lên người khác, nhất là những kẻ thân tín của chủ tịch Lee, khiến người khác sợ hãi Lee Haeri hơn cả ông nội cô, bởi, ông cô là kẻ nói là làm, còn Lee Haeri lúc này chính là không cần phải nói, cô thích thì cô làm.

Lee Haeri cảm nhận, nếu tiếp tục như thế này, tiếp tục rời xa Kang Minkyung, sẽ có lúc cô phát điên mà hủy hoại mọi thứ mất. Nhưng thật sự cô làm được gì khác hay sao? Nỗi nhớ Kang Minkyung dày vò cô còn kinh khủng hơn một năm đó, hình ảnh Kang Minkyung vì cô mà chịu tổn thương đã ăn mòn tâm can cô, nhắm mắt lại, không phải là Kang Minkyung rời đi mà chính là tiếng thét đau đớn của người cô yêu khi bị bóng đêm vây lấy khiến Lee Haeri giật mình tỉnh giấc, cô không dám ngủ, bởi cô sợ, hình ảnh đó sẽ bức cô đến điên đến dại.

Cứ như thế, cả hai người con gái, vì yêu mà không dám tổn thương nhau, vì yêu phải xa nhau, tưởng niệm đối phương, thê lương mà nhớ. Nỗi đau thấu trời chỉ hai người con gái bé nhỏ ấy hiểu, đau tận cùng tâm can xương tủy là như thế nào.

----

Hôm nay là tiệc nhân viên của công ty quản lý, dù không muốn nhưng ông nội Lee Haeri cùng ba Kang Minkyung vẫn phải đồng ý cho hai cô gái xuất hiện cùng nhau, bởi dù gì, danh tiếng tại Hàn Quốc vẫn rất quan trọng, nếu không, hai người đàn ông đó cũng không bất chấp đến mức làm hại con cháu mình.

Kang Minkyung xuất hiện với bộ váy hở lưng màu đen quyến rũ, ôm trọn vóc dáng trời cho của cô, do một thời gian cô không ăn nhiều, Kang Minkyung ngoài ý muốn giảm cân, thành công đạt số đo chuẩn, một thân hình S-line khiến người ta phải tròn mắt nhìn khi cô xuất hiện, mà ánh mắt ngọt ngào ngày xưa đột nhiên thay thế bằng u buồn vô tận, không khí vui vẻ xung quanh cô giờ lại nhuốm một tầng ảm đạm bi thương, khiến người khác thương tiếc khôn cùng, nhịn không được muốn gần lại chỗ cô để an ủi cùng xoa dịu bầu không khí đó.

Lee Haeri cũng chọn váy đen dài hở vai, mái tóc nâu được chăm chút kỹ lưỡng xõa nhẹ sau lưng, khuôn mặt băng lãnh thường thấy lúc này lại lãnh tính hơn xưa, ánh mắt không một tia xúc cảm nhìn người xung quanh cùng khí tức lạnh lẽo hơn mùa đông lạnh giá khiến người khác bỗng dưng muốn tránh xa cô nhưng lại bị cô thu hút bởi sự khó gần đó, kích thích ham muốn chinh phục của những người xung quanh. Lee Haeri không mang ảm đạm như Kang Minkyung mà lại gây cho người ta cảm xúc rằng cô đang như một quả bom nổ chậm, Lee Haeri như một con nhím với đầy gai nhọn đang xù lông lên để bảo vệ chính mình, ánh mắt mang theo bi thương cùng phẫn nộ, khiến người khác nhịn không được muốn tránh xa khỏi cô.

Hai nữ thần mang hai vẻ đẹp cùng hai khí tức khác nhau, thế nhưng, thời khắc, Lee Haeri bước đến bên cạnh Kang Minkyung, họ lại hòa chung một không khí, sự bi thống cùng đau đớn và thê lương bao trùm cả hai người con gái mỏng manh đó. Lee Haeri nhìn Kang Minkyung, Kang Minkyung đáp lại ánh mắt kia, họ không nói một lời nào cả, chỉ lẳng lặng nhìn nhau, cho đến lúc trợ lý thay thế của cả hai, chính là thân tín mà hai người đàn ông phái đi giám sát hai cô gái, lên tiếng nhắc nhở, Kang Minkyung cùng Lee Haeri mới khôi phục tinh thần mà nhập tiệc.

Suốt cả buổi tiệc, Lee Haeri luôn dõi theo Kang Minkyung và Kang Minkyung cũng vậy, thế nhưng, cả hai lại cố gắng giữ khoảng cách với nhau, bởi cả hai hiểu rằng, nếu ở cạnh nhau, họ chỉ làm đối phương bị thương tổn mà thôi, dù trái tim đang gào thét ôm lấy thân hình mỏng manh kia, đôi môi hôn lên môi hồng nhuận kia, gào thét chiếm lấy hơi thở của đối phương. Nhưng, lí trí cho họ hiểu, mọi thứ, là không thể, tuyệt đối không thể, không thể khiến đối phương một lần nữa đau đớn cùng thống khổ.

Cười nhưng nước mắt lại rơi bên trong trái tim nhỏ bé, yêu nhưng không dám đến gần nhau.

"Nếu ông/ba thấy con cùng Kang Minkyung/Lee Haeri ở gần nhau, đừng trách vì sao thảm cảnh ngày hôm đó tái diễn..." Ông nội Lee Haeri cùng ba Kang Minkyung trong cùng một thời điểm liền cảnh cáo một câu đó.

Chỉ vì một câu nói đó, chỉ vì một đoạn ký ức đó, khiến hai kẻ yêu nhau chọn cách rời xa nhau, bởi, họ không đủ can đảm nhìn đối phương chịu thống khổ vì mình.

Yêu nhưng không dám cố chấp giữ lấy tình yêu...

---

- Alô? – Lee Haeri nhăn mi nhấc máy, số điện thoại này của cô là do ông cô chuẩn bị, làm sao lại có người khác biết được chứ

- Là tớ!

- Kwon?

- Um! Tớ đây – Kwon Yuri nói trong điện thoại

- Sao cậu biết số điện thoại này?

- Hyorin đưa cho tớ!

- ... - Lee Haeri trầm mặc khi nghe đến tên em gái cô

- Haeri! Minkyung nhập viện rồi! – Kwon Yuri không thèm để ý thái độ của Lee Haeri, đem vấn đề nói ra

- Cái gì? – Lee Haeri nóng nảy hét lên trong điện thoại

- Sáng nay ca trực của tớ, lúc nãy Kang Junho ôm Minkyung bất tỉnh vào cấp cứu, tớ đã kiểm tra cho em ấy ... - Kwon bỏ lửng câu nói

- Rốt cuộc Mingki bị làm sao?

- Phổi em ấy bị tổn thương nghiêm trọng do một thời gian dài ngâm nước lạnh, mà phương đông gọi là nhiễm hàn khí, tình trạng của em ấy còn tệ hơn tớ nghĩ nữa, Kang Junho nói 3 ngày nay Minkyung ho ra máu, bao tử của em ấy xuất huyết trầm trọng, không thua gì tình trạng của cậu hiện tại đâu...

Kwon nhăn trán nói, mấy ngày trước Lee Haeri nôn ra máu, kết quả rằng chính cô được ông nội Lee Haeri gọi đến khám cho tảng băng kia, dạ dày Lee Haeri nếu thêm khoảng thời gian nữa nhất định là loét luôn chứ không đơn giản là xuất huyết nữa. Mà tình trạng của Kang Minkyung cũng không khá hơn, hai kẻ này yêu nhau đến mức ngược thân cũng giống nhau. Kang Minkyung dùng nước lạnh để tắm thì Lee Haeri bị sốt nhưng ương ngạnh không dùng thuốc, bao tử Kang Minkyung có vấn đề do cô không chịu ăn uống thì Lee Haeri cũng không khá hơn. Kwon bắt đầu cảm thấy đau đầu với hai kẻ ngốc này rồi.

- Cậu nói cái gì? Mingki tắm nước lạnh? Trong thời tiết này? – Lee Haeri không tin được hỏi dồn

- Phải, Kang Junho nói Minkyung từ khi tỉnh lại liền chỉ tắm nước lạnh, mà Song Hee sau khi nghe chuyện liền biết là em ấy đang mang vấn đề về tâm lý ...

- Mingki ... - Lee Haeri đau đớn gọi tên Kang Minkyung

- Haeri, tình trạng của Minkyung không ổn một tí nào, bởi ... - Kwon ngưng lại, hít một hơi sâu lấy can đảm rồi mới nói tiếp - ... em ấy không có một ý chí nào cho sự sống cả..

- Cái gì?

- Kang Minkyung muốn chấm dứt sinh mệnh của mình! – Kwon chắc nịch khẳng định, cô làm bác sĩ bao nhiêu năm, việc nhìn ra bệnh nhân có muốn sống hay không, thật sự không khó

- Không ... không thể ... Kwon ... tớ không thể sống nếu không có em ấy ... - Lee Haeri không chịu được đau đớn xé nát cõi lòng bật khóc trong điện thoại

- Haeri, tình trạng của cậu cũng không khá hơn Minkyung đâu, bình tĩnh lại đi! – Kwon sốt ruột nói, cô biết Lee Haeri từ nhỏ, để đến mức Lee Haeri bật khóc trước mặt người khác thì nghĩa là Lee Haeri đã đến giới hạn của chính mình, nếu tiếp tục, sợ rằng cả hai người con gái này sẽ không thể vượt qua khỏi lần này mất.

- Kwon ... tớ đau ... Mingki ...Mingki ... - Lee Haeri thở gấp, cô cảm nhận trái tim cô bị bóp nghẹt đến khó thở, cô buông điện thoại trong tay lao nhanh ra cửa

- Haeri? Haeri? Lee Haeri? Lee Haeri? – Kwon nghe tiếng điện thoại rơi liền hốt hoảng gọi nhưng không nghe ai đáp lại, lòng cô như lửa đốt. Kwon nhanh chóng cúp máy, nhấn nhanh một dãy số

- Sica! Đến bệnh viện nhanh đi! Minkyung cùng Haeri có chuyện rồi! – Kwon nói hốt hoảng

- Đợi em! – Jessica sắc mặt ngưng trọng đáp, quay sang nói một câu với quản lý rồi rời đi. Bạn thân của cô có chuyện, cô sẽ không đứng nhìn, nếu không có Kang Minkyung, cô cùng Kwon Yuri sẽ mãi mãi bỏ qua nhau rồi. Giờ phút này, cô nên làm gì đó cho bạn của cô.

---

Lee Haeri lao nhanh ra cửa liền bị chặn lại

- Cô chủ, cô không được phép ra ngoài! – Hai gã đàn ông to lớn giữ lấy Lee Haeri

- Khốn kiếp! Buông ra! – Lee Haeri giãy dụa hòng thoát khỏi sự khống chế của hai người kia

- Haeri! Con ở yên đó cho ông! – Ông nội Lee Haeri nhanh chóng xuất hiện, việc Kang Minkyung nhập viện ông vừa biết, nghĩ Lee Haeri sẽ không thể kiềm chế được liền nhanh chóng đến xem, quả nhiên không ngoài dự đoán của ông

- Buông ra! – Lee Haeri mắt đỏ ngầu gằn từng tiếng lạnh lẽo

Ba mẹ Lee Haeri cùng em gái cô và một số người khác nghe động tĩnh lớn liền chạy đến xem thì thấy con gái lớn đang bị khống chế, mà Lee Haeri như con dã thú bị thương, mắt hằn từng tia máu, nước mắt dàn dụa, răng nghiến chặt, gằn từng tiếng

- Buông tôi ra! Mingki cần tôi! Buông ra!!!

- Con đừng mong đến bên cạnh con bé ấy! – Ông nội Lee Haeri tàn nhẫn mở miệng

- Buông! Đừng để tôi hận ông! – Lee Haeri gằn

- Ngày nào còn ta, sẽ không cho phép con làm loạn với con bé họ Kang đó! – Ông nội Lee Haeri nghiến răng gằn

- Buông! – Lee Haeri trừng mắt nhìn ông mình

- Bỏ ý định đó đi! – Ông nội Lee Haeri ra hiệu thuộc hạ giữ chặt Lee Haeri

Lee Haeri cảm nhận bị khống chế như lúc ở tại căn phòng đó, một lần nữa, cô chỉ có thể đứng yên nhìn Kang Minkyung chịu đựng, nhìn Kang Minkyung đau đớn, một lần nữa, cô chỉ có thể bất lực nhìn Kang Minkyung từ từ rời khỏi cô.

Ác mộng lại một lần nữa tái hiện...

---

End chap 31

Chờ đợi lâu quá ha! Do ta bận quá đó mà!

Cám ơn đã chờ!

JA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro