Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minkyung không còn có ý muốn sống nữa!!"

Lời của Kwon văng vẳng bên tai Lee Haeri, mà cả người cô bị khống chế, đối mặt với cô lúc này là ánh mắt lạnh băng của ông nội cô, cảm thấy rằng không khí trong ngực dường như bị rút sạch, Lee Haeri dường như cảm nhận được đau đớn của Kang Minkyung lúc này. Người cô yêu, ở tại bệnh viện lạnh lẽo đang buông bỏ sinh mạng của chính mình, còn cô, bất lực tại nơi này nhìn người con gái chiếm hữu trái tim cô đang dần dần rời xa cô. Đau...

- Buông ... làm ơn ... tôi xin các người ... - Lee Haeri nức nở cầu xin khiến mọi người chết lặng nhìn cô

Tiểu bá vương Lee Haeri nổi tiếng trong gia tộc về sự ương ngạnh của mình, cao ngạo cô có được không cho phép cô cúi đầu trước ai cả, càng không cho phép cô cầu xin ai. Vậy mà lúc này, vì một người con gái, vì Kang Minkyung, Lee Haeri buông tha tự cao của chính mình, lên tiếng cầu xin.

Ông nội Lee Haeri trợn mắt nhìn cháu gái mà ông yêu thương nhất, hít sâu một ngụm khí lạnh điều chỉnh phẫn nộ trong lòng, Lee Haeri từ bé đến lớn, chưa bao giờ cầu một ai, vậy mà lại vì một Kang Minkyung lên tiếng.

- Xin các người ... cho tôi ... gặp em ấy ... - Lee Haeri một lần nữa buông bỏ tự kiêu của mình

Cao ngạo là gì chứ? Người ta có thể nhìn cô với ánh mắt sùng bái, sự cao ngạo khiến người ta run sợ hay dè chừng, khiến người ta tôn trọng cô. Nhưng những điều đó không giúp cô đem Kang Minkyung quay về với cô, vì thế, Lee Haeri không cần gì cả, để được gặp Kang Minkyung, Lee Haeri chấp nhận buông bỏ tất cả ương ngạnh cùng cố chấp của chính mình.

Chỉ để được gặp Kang Minkyung, giá nào cũng xứng đáng...

"Bốp" "Bốp"

Hai tiếng vang bất thình lình trong không khí ngưng đọng, Lee Haeri khi ý thức được liền thấy hai người đàn ông bên cạnh cô gục xuống. Cánh tay cô được giữ lấy bởi hơi ấm quen thuộc của người đàn ông luôn che chở cô từ bé

- Ba... - Lee Haeri gọi một tiếng

Ba Lee Haeri cười hiền từ nhìn con gái ông, hai người vệ sĩ thân cận của ông đứng hai bên liền khống chế hai người thuộc hạ của ông nội Lee Haeri

- Con làm cái gì vậy hả? – Ông nội Lee Haeri không ngờ một màn trước mắt, phẫn nộ dâng lên đỉnh điểm, lớn tiếng không che đậy được sự tức giận trong lòng

- Chẳng làm gì cả? – Người đàn ông cao lớn rũ bỏ nét mặt hiền từ vui vẻ hằng ngày, thay vào đó là sự sắc lạnh của thương nhân, lúc này Tổng giám đốc của tập đoàn Lee thị – Lee Jong Suk – ba Lee Haeri khí thế bức người lia mắt nhìn từng người muốn tiến lên ngăn cản ông

- Jong Suk! Con muốn chống đối ta hả? – Ông nội Lee Haeri nhận ra ánh mắt sắc lạnh của con trai liền tức giận

- Con không chống đối ba, con chỉ muốn bảo vệ con gái con! – Ba Lee Haeri lạnh giọng nói

- Ba ... - Lee Haeri nghẹn giọng nhìn ba cô, hình ảnh này chính là hình ảnh thời thơ ấu của cô, nếu nói chủ tịch Lee là người sủng Lee Haeri đến tận trời, thì ba của cô lại là người che chở bảo vệ cô

- Haeri, con là con gái của ba, dù con có sai như thế nào thì ba cũng sẽ là người gánh vác tất cả cho con... - Ba Lee Haeri cười dịu dàng nhìn con gái lớn của mình - ... Đi! Đi gặp người con yêu, mọi chuyện còn lại để ba mẹ xử lý!

- Con ... - Lee Haeri nghẹn ngào

- Đi đi con! – Mẹ Lee Haeri cũng tiến đến, ánh mắt bà kiên định nhìn con gái.

Mẹ Lee Haeri trước khi lấy ba của cô cũng là đại tiểu thư của một gia tộc lớn, khí chất nữ vương là Lee Haeri thừa hưởng từ chính mẹ của cô. Chỉ là vì ba của Lee Haeri nên mẹ cô mới thu liễm lại. Giờ phút này, chỉ cần con gái bà hạnh phúc là quá đủ rồi.

- Chị hai, em đưa chị đi! – Lee Hyorin ra hiệu cho Lee Haeri, tay cô giơ giơ chìa khóa trong tay

- Hyorin ... - Lee Haeri chỉ biết gọi

- Nhanh đi con! – Mẹ cô cười hiền hối con gái – Minkyung đang đợi con đó!

- Nae! Cám ơn ba mẹ ... - Lee Haeri liền muốn chạy đi

Mắt thấy cháu muốn đi ông nội Lee Haeri liền đưa mắt ra hiệu thuộc hạ, chỉ là người của ba Lee Haeri nhanh chân hơn một chút, nhanh chóng cản lại thành công để Lee Haeri vượt qua cản trở ra khỏi cửa.

- Nếu con bé bước khỏi cửa, từ hôm nay, con sẽ đối địch với ta! – Ông nội Lee Haeri gằn từng tiếng

Lee Haeri nghe xong liền khựng lại, nếu cô rời đi, ba mẹ cô sẽ vì cô mà gánh tất cả

- Con không cần vị trí này, cũng không cần giàu sang, thứ con muốn duy nhất là Haeri cùng Hyorin hạnh phúc! Những thứ này, ba muốn lấy lại thì lấy! – Ba Lee Haeri kiên định nói rõ từng tiếng

- Cũng không hẳn, gia tộc Yong tuy không mạnh như Lee thị nhưng cũng đủ để chúng ta sống không lo nghĩ cả đời – Mẹ Lee Haeri cười cười nhìn chồng

Lời ba mẹ Lee Haeri nói ra như sét đánh, khiến ông nội cô dường như đóng băng tại chỗ

- Đi chị hai! – Lee Hyorin cười nắm tay Lee Haeri kéo đi. Cô không cần gì cả, cô chỉ muốn nhìn chị cô cười, cuộc sống sau này, dù như thế nào, gia đình cô sẽ cùng nhau vượt qua

Lee Haeri trỗi lên một cảm giác hạnh phúc, chạy theo Lee Hyorin lên xe đến bệnh viện.

- Chị ấy sẽ ổn! – Lee Hyorin lái xe nhận ra Lee Haeri căng thẳng, cô đoán được chị cô là vì Kang Minkyung mà lo lắng - ... bởi vì chị đã đến!

Lee Haeri nghe em gái cô an ủi, lòng chợt bớt căng thẳng, em gái cô nói đúng, cô đã đến với Kang Minkyung, cô chắc chắn sẽ không để Kang Minkyung rời khỏi cô.

---

Lee Haeri chạy thật nhanh đến nơi mà Kwon nói, cô vừa xuất hiện đã thấy ba mẹ Kang Minkyung cùng Kang Junho, Kang Yunho đang lo lắng đứng ngoài hành làng. Mắt thấy Lee Haeri xuất hiện, khuôn mặt ba Kang Minkyung xuất hiện biến hóa lớn.

- Ai cho cô đến đây hả? – ba Kang Minkyung lao ra cản Lee Haeri chạy đến

Thế nhưng ...

- Junho? – Ba Kang Minkyung nhận ra ông bị một người khác mạnh mẽ giữ lại

Cánh tay rắn chắc của Kang Junho giữ chặt lấy cánh tay của ba mình, khuôn mặt lạnh lùng của anh, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng người cha mà anh từng kính yêu

- Để cô ấy vào! – Giọng nói không chút độ ấm của Kang Junho vang lên

- Junho, con dám cãi lại ba?

- Minkyung chỉ cần cô ấy! Những gì em ấy cần con sẽ đem cho em ấy! – Kang Junho mạnh mẽ nói ra, ánh mắt nhìn ba Kang rồi liếc qua nhìn mẹ anh, cuối cùng là Kang Yunho, anh nhận ra em trai anh lặng lẽ nhìn anh gật đầu nhẹ, Kang Junho liền hiểu, em trai anh cũng muốn chị mình hạnh phúc

- Con điên rồi! Hai đứa nó đều là con gái! – Ba Kang cố gắng vùng vẫy nhưng cánh tay rắn như thép của Kang Junho mạnh mẽ kềm lấy ông, khiến ông không thể thoát ra

- Thì sao? Mặc kệ trai gái, Minkyung hạnh phúc là đủ! – Kang Junho lạnh lùng nói

Em gái anh, bao nhiêu ngày qua chỉ im lặng tự ngược thân, anh từng thấy Kang Minkyung khi ngủ liền khóc trong mơ, ban ngày, cô chỉ im lặng mà sống như một cái bóng. Ba ngày trước, anh vô tình phát hiện Kang Minkyung ho ra máu, tâm anh như bị cắt xé, em gái mà anh luôn muốn bảo vệ, giờ trở thành cái dạng muốn từ bỏ sinh mạng của mình rồi. Kang Junho càng kiên định, hạnh phúc của Kang Minkyung anh sẽ cố gắng mang đến cho cô. Mà anh hiểu, hạnh phúc của em gái anh, chính là Lee Haeri.

- Haeri-noona, em đưa chị vào! – Kang Yunho đi đến nói với Lee Haeri

- Yunho? Ngay cả con cũng ...

- Ông thôi đi! Con gái đã như mất nửa cái mạng, ông còn quan tâm cái sỉ diện của ông làm cái gì hả? – Mẹ Kang nức nở phẫn nộ quát, chỉ vì sợ mất mặt, sợ bị đàm tiếu mà chồng bà đã đồng ý với ông nội Lee Haeri bày kế tách Lee Haeri cùng Kang Minkyung ra, mà thân làm mẹ, bà lại tiếp tay cho chồng làm tổn thương đứa con gái bà thương yêu.

- Bà ... - Ba Kang Minkyung không nghĩ người vợ thường ngày nhút nhát nhu thuận lúc này lại dám quát nạt ông

- Haeri! Cầu con giúp bác, giúp bác cứu Mingki ... - Mẹ Kang Minkyung đi đến nắm lấy tay Lee Haeri cầu xin

- Con sẽ không để em ấy rời khỏi con! – Lee Haeri gật đầu kiên định nhìn mẹ Kang Minkyung

Bỏ qua ánh nhìn cảnh cáo của ba Kang Minkyung, Lee Haeri đi thẳng đến cánh cửa đóng chặt, nhanh chóng mở ra, Kwon cùng Jessica đang bên cạnh Kang Minkyung

- Haeri! – Cả hai người trong phòng thấy cửa mở, liền quay lại nhìn, thấy người đến là Lee Haeri rất ăn ý cùng nhau gọi – Cậu/chị đến rồi!

Lee Haeri không đáp lời, chỉ nhanh chóng bước đến, khi khuôn mặt Kang Minkyung hiện ra trong tầm mắt của cô, Lee Haeri cảm nhận trái tim cô bị ai đó bóp nát rồi. Nỗi đau thấu linh hồn Lee Haeri đã cảm nhận được một lần nữa.

Người cô yêu, Kang Minkyung, nằm đó, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, đôi mắt nhắm nghiền, sự yên bình trên khuôn mặt đó không hề có, cô thấy được nét đau đớn cùng bi thống trên khuôn mặt người cô yêu. Tâm hung hăng đau, Lee Haeri cảm nhận cả thế giới của cô như sụp đổ. Lee Haeri bước qua được Jessica nhường chỗ cho cô ngồi xuống bên cạnh Kang Minkyung.

Nước mắt tuôn ra, đôi tay run run vuốt lấy khuôn mặt gầy gò xanh xao của người cô yêu, ngay lúc này, thở cũng cảm thấy đau.

- Mingki ... - giọng nói nức nở vang lên

Lee Haeri cúi đầu mắt nhắm nghiền, nước mắt cứ thế rơi xuống, ướt bàn tay đang được những mũi kim nhọn đâm vào của Kang Minkyung. cả thân người run rẩy kiềm chế nỗi đau trong lòng. Lee Haeri mặc cho nước mắt rơi ra. Kwon cùng Jessica đứng cạnh nhìn Lee Haeri khóc đau đớn, họ cũng cảm thấy cõi lòng nặng trĩu. Kwon hiểu rõ Lee Haeri, chưa bao giờ cô thấy một Lee Haeri khóc bi thống như thế này.

Kwon cùng Jessica nhìn Kang Minkyung đang hôn mê, cùng nhau cầu nguyện

"Minkyung em/cậu cần phải tỉnh lại..."

Bởi cả hai hiểu, nếu Kang Minkyung có chuyện gì, sợ là Lee Haeri không thể vượt qua nổi cú sốc này.

Lee Haeri ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Kang Minkyung hít một hơi sâu, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay vuốt má người cô yêu, giọng nhẹ vang lên

- Mingki ... Unnie của em ... đã đến rồi, từ hôm nay, chị sẽ không để em phải ở một mình nữa ... Vì chị ... hãy tỉnh lại nhé!

Lee Haeri cúi xuống, hôn lên đôi môi không chút huyết sắc của Kang Minkyung, một lần nữa thì thầm

- Chị yêu em ... Rùa con của chị ...

----

Lee Haeri ở bên cạnh Kang Minkyung chăm sóc người cô yêu, mọi chuyện bên ngoài cô chỉ nghe kể lại.

Ba cô vì bảo vệ cô đã chống lại ông nội cô, rời khỏi nhà chính, hiện tại đang sống tại căn nhà trước kia ba mẹ cô khi yêu nhau đã mua. Mà chức vụ Tổng giám đốc cũng bị ông nội tước đi, chỉ là ba cô không hề lùi bước, nhất quyết không nhượng bộ. Từ hôm cô rời đi, cả gia đình cô không ai bước về căn biệt thự rộng lớn đó nữa.

Gia đình Kang Minkyung thì không quá tách biệt, chỉ là ba người Kang Junho xem như ba của Kang Minkyung không hề tồn tại, Kang Junho túc trực ở bệnh viện, đảm bảo rằng không có ai làm khó khi cô ở cùng Kang Minkyung. Mà Kwon cùng Jessica, có cả Kim Yeon Ji và Song Hee cũng giúp đỡ cô rất nhiều.

---

- Rùa lười! Bình thường em dậy rất sớm nhưng mà sao mấy hôm nay lại nướng vậy? Đã gần một tuần rồi đó! – Lee Haeri cười nhẹ, đưa tay vuốt tóc Kang Minkyung

Kang Minkyung hôn mê cả tuần, Kwon nói giờ chỉ có thể đợi Kang Minkyung tỉnh lại mà thôi, nếu không tỉnh lại, Kang Minkyung sẽ sống thực vật suốt đời. Lee Haeri hiểu, dù Kang Minkyung có tỉnh lại hay không, cô vẫn sẽ bên cạnh Kang Minkyung.

- Mingki ... tỉnh lại có được không? Không có em ... mọi thứ thật vô nghĩa ... - Lee Haeri run run bàn tay vuốt tóc Kang Minkyung, giọng không kiềm được nức nở nói

Cô cúi mặt, che đi đau đớn trong đôi mắt. Lee Haeri sợ, thật sợ, nếu Kang Minkyung mãi mãi không tỉnh, cô sợ, cô muốn nghe giọng nói của Kang Minkyung, muốn thấy Kang Minkyung cười với cô.

- Mingki ... - Lee Haeri nức nở, nước mắt rơi ra từng đợt

Tiếng nức nở của người con gái đó vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. Nỗi đau của cô bao trùm không gian tĩnh mịch đó. Nước mắt cứ thế rơi không ngưng lại.

- Em không nghĩ chị lại mít ướt như vậy ... - Giọng nói khàn khàn chầm chậm vang lên, xé toạc vẻ tịch liêu trong không khí

Lee Haeri nghe giọng khàn khàn quen thuộc liền nhanh chóng ngẩng lên nhìn thấy Kang Minkyung đang cười nhẹ nhìn cô, đôi mắt biết cười đó lúc này đã chịu mở ra nhìn cô, không còn nhắm nghiền khiến cô sợ hãi nữa

- Mingki ... em tỉnh rồi ... - Lee Haeri hạnh phúc nức nở nói, nước mắt tuôn ra còn nhiều hơn lúc nãy

- Nae~ ... đừng khóc ... - Kang Minkyung cố gắng nâng tay lau đi nước mắt đang chảy dài trên mặt Lee Haeri ... - Thấy chị ... thật tốt ...

- Không cho phép rời xa chị, không cho phép em hôn mê nữa ... chị đã rất sợ ... - Lee Haeri nắm lấy tay của Kang Minkyung run rẩy nói

- Nae~ ... mãi mãi bên cạnh chị ...

Lee Haeri không nhịn được cúi xuống hôn lên đôi môi có phần khô khốc của Kang Minkyung. Kang Minkyung nhắm mắt tận hưởng ôn nhu của Lee Haeri

- Rùa ... chị yêu em ...

- Unnie ... em yêu chị ...

Cả hai cười hạnh phúc ...

Vượt qua mọi thứ, tình yêu đã được đáp đền ...

---

End Chap 32

Happy Birthday, Lee Haeri!

Sinh nhật mà, nên phải ngọt chứ, đúng không nè ... kkkkk

JA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro