Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Minkyung cùng Lee Haeri ngây ngốc ở bệnh viện hơn một tuần. Trong một tuần này, không phải chỉ mỗi Kang Minkyung phải làm xét nghiệm, thử máu đủ loại mà ngay cả Lee Haeri cũng không tránh khỏi "nanh vuốt" của Kwon Yuri.

Chỉ tội nghiệp cho tảng băng nào đó, khi Kang Minkyung cầm lấy kết quả xét nghiệm của Lee Haeri liền đen mặt lại...

-  Hừ! Em nghĩ bản thân mình đã tệ, hóa ra Unnie còn giỏi hơn cả em nha~ - Kang Minkyung giọng điệu châm chọc liếc mắt nhìn ai đó đang ngồi ở góc giường co ro sợ sệt

-  Mingki à, chị ... - Lee Haeri nhìn Kang Minkyung đang cười như không cười nhìn cô, cả người cảm thấy hơi lạnh, có phải là do cô mở máy lạnh thấp quá không?

-  Chị như thế nào? – Kang Minkyung nhướng mày nhìn người cô yêu đang quẫn bách khi cô tra hỏi, lòng hơi vui vui nhưng cô cố kiềm lại bật cười, phải nói Lee Haeri với bộ dáng thê nô này khiến cô rất thưởng thức nha!! Rùa con ngày càng xấu xa rồi ...

-  Chị ...

-  Xuất huyết dạ dày, suy nhược thần kinh, thiếu máu .... Có vẻ như chị không muốn lo lắng cho em thì phải!? – Kang Minkyung nhìn bệnh án của Lee Haeri cảm thấy lửa giận đang được đốt lên.

-  Không phải! Chị muốn lo cho Mingki mà ...

-  Lo? Lo mà mang cả đống bệnh vậy hả?

-  Hừ! Tiểu Rùa kia! Em là người nhập viện trước còn gì nữa hả? – Lee Haeri không sợ chết phản bác, cô có sai thì cũng phải kéo Kang Minkyung sai cùng mới được

-  Em không nhập viện thì sao chị có thể đến đây gặp em hả? – Muốn đọ độ dày của mặt với cô sao? Lee Haeri không có cửa đâu ...

-  Em ... Em ... - Lee Haeri cứng họng, lắp bắp

-  Em cái gì em?

-  Em ... Tiểu Rùa kia! Rõ ràng em là người nhập viện trước, em cũng có thua gì chị hả? – Lee Haeri anh dung chống nạnh phân bua với lão bà nhà mình – Em nhìn em đi, ốm thành ra cái dạng gì rồi hả?

-  Vậy chị mập lắm sao? – Kang Minkyung khinh bỉ liếc nhìn Lee Haeri, muốn chỉnh cô hả? Chờ kiếp sau đi!

-  Chị.... Chị ... - Lee Haeri bắt đầu cảm thấy đau đầu với lý lẽ của người cô yêu rồi, vì sao gần đây cô không thể nào cãi thắng Kang Minkyung chứ? Lee Haeri quên rằng trước giờ cô có bao giờ cãi thắng Kang Minkyung đâu

-  Sao hả? – Người nào đó thấy tảng băng quẫn bách không cãi được liền cao hứng nhướng mày nhìn Lee Haeri

-  Ít ra chị không có nhập viện! – Lee Haeri ngoan cố cãi lại

-  Là chưa thôi! – Kang Minkyung khinh bỉ đáp, với cái bệnh án như vậy, có lẽ do cô nhanh chân hơn thôi chứ không thì Lee Haeri sẽ chạy vào đây trước cả cô nữa.

-  Chị... - Lee Haeri bối rối nhìn Kang Minkyung, cô cảm nhận được sự tức giận của người con gái trước mặt, liền né tránh ánh mắt của người kia.

Chợt một lực đạo vừa phải kéo Lee Haeri ngã về phía trước, rơi vào vòng tay mềm mại quen thuộc, hương thơm cô nhớ nhung bấy lâu đột nhiên xộc vào mũi. Vòng tay mảnh khảnh của người kia chợt siết chặt lấy thân hình mỏng manh của cô

-  Mingki? - Lee Haeri nhịn không được lên tiếng

-  Unnie... giữ mình.. đừng bị đau nữa.. có được không? - Kang Minkyung siết chặt vòng tay, từng tiếng la hét, từng hình ảnh Lee Haeri bị đau đớn hằn sâu trong ký ức của cô

Lee Haeri cảm nhận vòng tay đang ôm lấy mình run lên từng cơn, nhẹ thở dài, cô biết Kang Minkyung là đang nghĩ về điều gì. Nhẹ nâng tay, Lee Haeri vuốt ve tấm lưng đơn bạc mỏng manh đó, như mang theo ngàn yêu thương cùng nhung nhớ, nỗi tiếc thương vô hạn, cô vuốt ve như muốn làm dịu lại ký ức kinh hoàng đang chiếm hữu lấy linh hồn của người cô yêu

-  Mingki ngoan... chị ở đây.. mãi mãi không rời xa em.. sẽ không để em thấy chị chịu gì nữa.. đừng sợ...

- Unnie... Haeri ... Haeri ...- Kang Minkyung lặp lại tên của người cô yêu

-  Mingki... chị yêu em.. chị yêu em... - Lee Haeri chỉ biết thảng thốt câu yêu để xoa dịu trái tim người kia

-  Unnie..

-  Sao??

-  Hôn em đi! - Kang Minkyung ánh mắt thâm tình nhìn Lee Haeri, phải biết rằng trái tim cô sợ mất người này như thế nào

Lee Haeri nhận thấy ánh mắt của Kang Minkyung, cô hiểu người này nghĩ gì. Kang Minkyung thật sự yêu cô quá nhiều, mà cô, đồng dạng cũng xem Kang Minkyung như mạng sống của mình.

Cười mỉm nhẹ nhàng, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt xinh đẹp của nữ thần trong lòng bao nhiêu người, người ta thấy một người con gái hơi thở thanh lãnh trong trẻo đem đôi môi mỏng mềm mại áp lên một đôi môi xinh xắn, quyến rũ của một người con gái mang hơi thở ngọt ngào khác. 

Không khí chìm đắm trong sự say mê của hai nữ thần đẹp không tì vết, không gian như hòa vào nhịp thở của cả hai, mà linh hồn cùng trái tim đồng dạng hòa làm một. Qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng, giờ phút này, họ cũng đã được chìm vào trong tình cảm của đồi phương.

Kang Minkyung rời khỏi đôi môi của Lee Haeri, cả hai nhìn sâu vào đôi mắt nhau nhẹ mỉm cười ... mọi vết thương, đau khổ, bi thống ...  chỉ cần có được người kia, chỉ cần được bên cạnh nhau ... mọi thứ đều xứng đáng ...

- E hèm ... - Một tiếng đằng hắng cắt đứt không khí ngọt ngào của hai kẻ đang chìm đắm trong tình yêu

Kang Minkyung cùng Lee Haeri thoát ra khỏi mộng ảo của hai người hướng tiếng động vừa phát ra. Nơi cửa ra vào mặt ba mẹ Lee Haeri đang đỏ lên ngại ngùng tránh ánh mắt của hai cô gái xinh đẹp mà bên cạnh thì Lee Hyorin cùng Kang Junho đang ngoác miệng cười đến bất thiện.

- Chậc ... Em gái à! Trời còn sáng đấy! - Kang Junho cười cười nhìn Kang Minkyung 

- Chị hai nha~~ - Lee Hyorin học theo Kang Junho chọc Lee Haeri 

- Chị thì như thế nào? - Lee Haeri nhướng mày hỏi lại em gái mình - Mà Mingki thì như thế nào hả Junho-ssi? - Liếc mắt nhìn Kang Junho đang nhìn cô cười như không cười hỏi

- À ... không có gì! - Kang Junho cùng Lee Hyorin rất thức thời sợ chết lảng vấn đề, cho xin đi, nhìn ánh mắt cảnh cáo lạnh băng của tảng băng nào đó, không ai dại mà chọc vào cục đá ấy đâu

- Ba Mẹ vừa đến ạ! - Lee Haeri đứng dậy chào ba mẹ mình

- Con chào cô chú! - Kang Minkyung đồng dạng gật đầu chào ba mẹ người cô yêu

- Minkyung đã đỡ chưa? - Mẹ Lee Haeri tiến lại ngồi cạnh Kang Minkyung sẵn tiện hỏi thăm

Bà rất thích đứa trẻ này, đây là đửa trẻ rất thích cười, không giống như con gái lớn của bà, không bao giờ thích cười nói, chững chạc quá sớm thì đừng nói chi là làm nũng. Mà vấn đề lớn hơn chính là Lee Haeri hoàn toàn không biết nấu ăn, mà Kang Minkyung lại ngược lại, ngày xưa khi mối quan hệ giữa Kang Minkyung và Lee Haeri chưa đổi khác, Kang Minkyung thường hay sang nhà Lee Haeri vào cuối tuần cùng bà nấu ăn. Phải nói bà cùng Kang Minkyung rất hợp ý trong cách nấu ăn, còn Lee Haeri khi vào bếp chỉ giống như đi đánh trận, hại bà suốt ngày chỉ biết dọn dẹp tàn tích mà Lee Haeri gây ra. 

- Mẹ dường như thương em ấy hơn cả con, con cũng bệnh đây này! - Lee Haeri nhìn thấy mẹ cô chiếm lấy chỗ của cô ngồi cạnh Kang Minkyung lòng không thoải mái buông ra một câu bâng quơ khiến những người còn lại ngoại trừ Kang Minkyung trố mắt nhìn

- Hyorin! - Kang Junho gọi

- Nae? 

- Tát anh cái đi! 

- Anh tự tát mình đi, em đang bận tát mình rồi! - Lee Hyorin làm bộ đưa tay vỗ vỗ mặt

- Haeri à! Con sốt sao? - Ba Lee Haeri lo lắng tiến tới gần con gái hỏi

Phản ứng của những người xung quanh khiến Lee Haeri đen mặt, hà cớ gì cô chỉ nói có một câu thì mọi người làm như cô có vấn đề vậy?

- Mọi người làm sao ấy? - Lee Haeri khó hiểu nhìn mọi người

- Con có phải ... vừa làm nũng không? - Mẹ Lee Haeri vui vẻ hỏi

- Con ... - Lee Haeri nhận ra câu vừa rồi chính là cô đang phân bì làm nũng với mẹ mình liền đỏ mặt lắc đầu ngạo kiều - ... không ... làm gì có cơ chứ ... 

- Cô à ... Unnie da mặt mỏng mọi người đừng trêu chị ấy nữa! - Kang Minkyung cười cười giải vậy cho Lee Haeri, nếu có khi dễ, thì chỉ có Kang Minkyung được phép khi dễ Lee Haeri mà thôi.

- Em đúng là khuỷu tay hướng ra ngoài mà ... - Kang Junho mang bộ dáng thúc thủ lắc đầu nhìn Kang Minkyung tỏ vẻ tiếc nuối

- Khuỷu tay mà hướng vào trong chỉ có bị tật thôi, Junho-ssi à! - Lee Haeri lườm Kang Junho, hùa trêu cô sao? Ba mẹ cùng em gái cô sẽ không tính, còn người này, cô cứ đem mọi thứ trút hết lên cho Kang Junho là được

- Em ... - Kang Junho cứng họng, thầm than lần này khỏe rồi, một Kang Minkyung chỉnh anh muốn gãy lưng, còn thêm một Lee Haeri, có lẽ sau này anh nên hạn chế gặp hai người này. Hai đóa hồng này cực kỳ kiều diễm nhưng cũng là loại có gai sắc nhọn nhất.

- Ba Mẹ không về nhà nữa sao? Ông nội ... - Lee Haeri chuyển mắt hỏi ba mẹ cô

- Chúng ta không về nữa, hiện tại ba đang tính mở công ty nhỏ.. - Ba Lee Haeri yêu thương nhìn con gái lớn

- Chúng ta không cần phụ thuộc quá nhiều vào gia tộc, dù không thể kinh doanh thì ... - Mẹ Lee Haeri cười cười nhìn Kang Minkyung lại nhìn Lee Haeri - ... không phải chúng ta có hai con gà đẻ trứng vàng sao?

- Mẹ? - Lee Haeri khó hiểu nhìn 

- Davichi hiện thời rất nổi tiếng dám chắc hai đứa đi hát liên tục thì cũng đủ nuổi mấy mạng ở đây rồi! - Mẹ Lee Haeri hiện rõ vẻ mặt tính toán

- Ách ... Mẹ ...

- Minkyung đóng film, quay quảng cáo, con bé xinh đẹp show nào cũng có thể xem xét nhận .. - Mẹ Lee Haeri nổi máu tính toán liền suy nghĩ, nhìn nhìn Kang Minkyung đánh giá khiến cô cũng hơi ngại mà tránh đi ánh mắt của bà. Mẹ của người yêu khen bản thân mình đẹp, có ai mà không kiêu ngạo chứ, nhưng cũng không tránh khỏi ngại ngùng đâu 

- Mẹ à! Em ấy đóng film ngố lắm lận, mẹ quên vụ "Thằn lằn bay" rồi hay sao? - Lee Haeri bất thiện nhìn Kang Minkyung đang từ từ đen mặt

- Lee Haeri, chị được lắm! - Kang Minkyung trừng mắt nhìn Lee Haeri, con người này, chắc dạo này được cưng chiều quá hay sao mà không sợ chết vậy chứ?

- Mingki à! Chị chỉ nói sự thật thôi nha~ - Lee Haeri cười cười vô lại, ai bảo Kang Minkyung thích trêu tuổi tác của cô, giờ được dịp phải tranh thủ lấy lại ít vốn chứ

- Hừ! Ít ra con bé vẫn đóng film được! Còn con, con lo làm sao lấy lại giọng đi! Người ta mà biết Lee Haeri của Davichi chỉ biết "a a a" suốt ngày thì họ cười cho đấy! - Mẹ Lee Haeri nghiêm khắc nhìn hai cô gái

Lời mẹ Lee Haeri nói ra như một vết cắt xuyên thẳng vào tâm tình của hai người kia. Bà luôn là người nhìn nhận vào thực tế, bà hiều Lee Haeri trân quý Kang Minkyung hơn cả giọng hát, nhưng giọng hát là đam mê của con gái bà, bà muốn Lee Haeri cùng Kang Minkyung hiểu, vấn đề của cả hai còn rất nhiều, không phải là lúc để họ đắm chìm trong hạnh phúc để rồi say ngủ trong đó mà không chuẩn bị được cho tương lai sau này. Bởi, bà hiểu rõ, mọi thứ sẽ không phải là dễ dàng như thế này 

- Con hiểu thưa mẹ/cô - Cả hai đồng thanh nói.

Lee Haeri nhìn Kang Minkyung, cô hiểu rõ vấn đề của Kang Minkyung là chứng sợ tiếp xúc đang ngày càng nặng nề kia, mà cô, đến giờ vẫn chưa thể hát được một câu nào cả, vì vậy, cả hai hiểu, thứ họ cần phải làm là nhanh chóng xua tan đi toàn bộ nỗi ám ảnh ngày xưa để một lần nữa có cả tình yêu cùng đam mê của mình.

- Sẽ được thôi! - Hai cô gái nhẹ giọng cùng lúc vang lên, ánh mắt nhìn nhau kiên định.

"Chỉ cần có em/chị bên cạnh, mọi thứ đều có thể..." 

Tình yêu khi đủ lớn sẽ mang con người ta vượt qua tất cả mọi thứ, mọi sóng gió cùng chông gai..

Chỉ cần trong lòng hiểu được ... vì một người ... vì nụ cười của người đó ... 

Vì tình yêu đó ... họ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ .... vì người họ yêu ... 

"Sẽ được thôi ..." ... Đúng không?

---

End chap 33

Tác giả bận quá, đi làm sml nên không có thời gian viết fic. 

Thật sự cảm ơn vì kiên nhẫn với ta! 

Dù không còn đậm mùi ngược văn như xưa nhưng vẫn mong làm rds thỏa mãn và hài lòng..

Kamsa~~

JA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro