Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 10 ngày, Kwon Yuri cũng đồng ý ký giấy cho Kang Minkyung cùng Lee Haeri xuất viện.

- AAAAA .... Được về rồi ...

Kang Minkyung đeo khẩu trang che mặt, đứng trước cổng bệnh viện la một tiếng dài khiến mọi người xung quanh đều nhìn vào cô với ánh mắt khó hiểu, sau đó là cảm thông khiến cô đen mặt nhịn không được quay sang người bên cạnh hỏi

- Unnie này! Sao họ lại nhìn em như vậy?

- Vì em như người mới được thả ra vậy đó! – Lee Haeri bên cạnh tay che mặt khúc khích cười

- Chị cũng vậy thôi! – Kang Minkyung nhận ra Lee Haeri trêu mình liền phản bác

- Nhưng chị không có phô trương như em đâu!

- Xì! – Kang Minkyung bĩu môi, ngẩng mặt đường hoàng bước đi, như thể người vừa rồi bị nhìn như kẻ ngoài hành tinh không phải là cô

Lee Haeri nhìn theo bóng lưng thẳng đầy cao ngạo phía trước, bất giác lòng tràn đầy bình yên, một nụ cười hiếm thấy nở nhẹ trên môi người con gái mang khí tức lạnh lùng, trong trẻo đó. Đã bao nhiêu lâu rồi cô mới được nhìn thấy bóng lưng cao ngạo bước đi của Kang Minkyung? Đã bao nhiêu lâu rồi hình ảnh người con gái cô yêu mới nằm gọn trong tầm mắt cô?

Lee Haeri đã từng suy nghĩ, đã từng hy vọng, từng chờ đợi, mong ngóng để rồi mọi thứ ập đến đẩy cô vào tuyệt vọng, khiến sự kiên nhẫn của cô bị dập tắt, từng nỗi mong chờ bị vùi lấp. Từ giây phút nói lời buông bỏ, Lee Haeri chưa từng nghĩ sẽ lại được ngắm nhìn Kang Minkyung như thế này, giây phút thân ảnh người con gái đó xuất hiện trong tầm mắt của cô, cũng là lúc Lee Haeri tự nhủ sẽ trân trọng mãi người này.

Kang Minkyung bước gần đến xe nhận ra Lee Haeri không theo sau cô, hốt hoảng, Kang Minkyung quay lại thì thấy Lee Haeri đang dùng ánh mắt đầy tình cảm nhìn cô. Lòng chợt nhẹ lại tràn ra cảm giác ấm áp, ngọt ngào.

Chịu bao nhiêu đau đớn, chịu nỗi dày vò từ thể xác đến tinh thần tới mức chết đi sống lại, khiến Kang Minkyung từng nghĩ cô sẽ mất đi cảm giác yêu, hay mất đi cảm nhận hạnh phúc, mất đi cảm xúc, sẽ chỉ như con rối tồn tại trên cuộc đời này. Nhưng giờ phút cô mở mắt ra sau một khoảng thời gian dài say ngủ, chính là thời khắc khuôn mặt người cô yêu, đường nét mà cô nhớ nhung đập vào thị giác cô, là thời khắc tiếng khóc nức nở của người con gái mà cô ôm trọn trong tâm khảm khuấy động thính giác cô.

Giây phút đôi môi mềm mại của người kia đặt lên đôi môi khô khốc của cô, Kang Minkyung hiểu rằng, một đời này, cô chỉ cần mỗi một người, là Lee Haeri.

- Unnie à! Không về sao? – Kang Minkyung gọi Lee Haeri, kéo người kia ra khỏi suy nghĩ của mình

Lee Haeri nghe Kang Minkyung gọi, nụ cười vẫn giữ, cước bộ thong thả đi đến bên cạnh Kang Minkyung, kín đáo đem tay người kia nắm lấy, giọng trong trẻo dịu dàng vang lên

- Về chứ! Về nhà chúng ta cùng với em ...

Kang Minkyung nhận ra hành động cùng lời nói của Lee Haeri, hạnh phúc nhỏ nhoi len lỏi trong trái tim cô, một nụ cười tuyệt đẹp được vẽ nên dưới lớp khẩu trang che đậy. Nếu không có lớp ngăn cách đó, ắt hẳn những người xung quanh sẽ gục ngã trước nụ cười của nữ thần. Bởi Kang Minkyung lúc này, một nụ cười xuất phát từ hạnh phúc của chính cô, mà nụ cười thật lòng bao giờ cũng sẽ câu nhân hơn bất kỳ thứ gì khác.

- Ne~~, về thôi Unnie!

------

Sau bữa tối, Kang Minkyung mang hai ly cà phê cô vừa gọi người mang đến tìm kiếm Lee Haeri. Không khó để tìm thấy thân ảnh nhỏ bé của người kia đang tựa vào thành ban công ngắm thành phố về đêm. Nhẹ nhàng đặt hai ly Americano cùng Macchiato lên bàn, Kang Minkyung tiến đến vòng tay ôm lấy người kia từ phía sau, mùi hương thanh lãnh của Lee Haeri xộc vào mũi cô, mà thân thể người phía trước dường như rất hiểu ý mà hơi tựa vào người cô. Kang Minkyung thật yêu khoảnh khắc này.

Lee Haeri không phải là dạng người thích để người khác đến gần mình, nhưng khi nghe tiếng bước chân quen thuộc cùng mùi thơm thoang thoảng ngọt ngào của người nào đó, bất giác lòng cô buông lỏng cảnh giác cùng bài xích, cứ thế để Kang Minkyung ôm vào, cứ thế Lee Haeri để trái tim làm chủ, nhẹ tựa vào thân thể người phía sau, cảm nhận bình yên mà người kia mang lại. Lee Haeri mong muốn thời khắc này sẽ mãi mãi tồn tại trong cuộc sống của cô và Kang Minkyung. Lee Haeri mong muốn, người phía sau ôm lấy cô, mãi mãi sẽ là Kang Minkyung, là người cô yêu. Kang Minkyung là điều duy nhất cô muốn có.

Nhận thấy Lee Haeri im lặng Kang Minkyung cũng không nói gì, mà Lee Haeri vì Kang Minkyung không nói nên cô cũng không có ý muốn phá vỡ bầu không khí này. Một cảm xúc bình yên vây quanh chính cô, Lee Haeri khép hờ đôi mắt, cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng, bóng tối trong cô từ từ lui lại dành chỗ cho ánh sáng cùng ấm áp, Lee Haeri nhếch môi cười hạnh phúc. Chợt...

"Hajiman huheoni eobtji ulmyeo utdeon moedeunkkum ... geugotmani nae sesang.."

Một giọng hát trong trẻo vang lên phá vỡ im lặng, một câu hát xuyên thẳng vào màn đêm tịch liêu, đánh thức Kang Minkyung đang tựa trên vai Lee Haeri hưởng thụ bình yên cùng hạnh phúc.

Kang Minkyung bất ngờ tròn mắt, nhanh chóng giữ lấy vai Lee Haeri buộc người kia quay lại nhìn cô, mà Lee Haeri khi đối mặt với Kang Minkyung cũng là khuôn mặt đầy kinh ngạc

- Unnie...? Chị...

- Mingki ...

- Chị vừa hát... đúng không? – Kang Minkyung dè chừng hỏi lại, cô sợ rằng là do cô nghe nhầm

- Chị ... không biết ... -

Lee Haeri cũng không dám khẳng định vì đã quá lâu cô chưa cất tiếng hát, đã quá lâu cô chưa nghe giọng hát của chính mình. Mới vừa nãy, chỉ là cảm xúc bình yên dâng đầy trong cô, khiến cô nhịn không được mà buông ra một câu hát. Thế nhưng, cô lại không dám khẳng định đó là giọng của chính mình, bởi, cô sợ, cô sẽ làm Kang Minkyung hụt hẫng

Kang Minkyung nhận ra sự lo lắng trong đôi mắt nâu trong veo kia, cô hiểu Lee Haeri sợ điều gì, việc Lee Haeri lấy lại giọng hát là điều mà cô cùng Lee Haeri trông đợi bấy lâu nay, qua bao nhiêu biến cố, Kang Minkyung thật sự có lúc đã rơi vào tuyệt vọng cùng bất lực, cô đã từng nghĩ rằng là vô phương để Lee Haeri lấy lại giọng hát, nhưng rồi chính cô lại tự chửi rủa bản thân mình vì đã buông xuôi quá sớm. Rồi Kang Minkyung lại tự nhủ rằng cô phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho Lee Haeri, giúp người cô yêu lấy lại giọng hát, lấy lại đam mê mà Lee Haeri cùng cô từng cùng nhau xây đắp.

- Unnie ... đi theo em!

Kang Minkyung không đợi Lee Haeri phản ứng liền nắm lấy tay người kia kéo đi. Mà Lee Haeri cũng không định từ chối Kang Minkyung, cô biết Kang Minkyung muốn đưa cô đi đâu, mà chính cô cũng muốn xác định bản thân mình, xác định giọng hát vừa rồi chính là của cô, xác định câu hát đó không phải là giấc mơ.

Từ lúc Kang Minkyung quay về với cô, Lee Haeri từng đêm luôn chỉ mơ thấy một cơn ác mộng duy nhất, đó chính là Kang Minkyung muốn cô hát, nhưng khi cô hát, Kang Minkyung lại rời khỏi cô, Lee Haeri cứ bị vây lấy giữa dằn xé của giọng hát và Kang Minkyung, vì vậy, dù có lúc cô muốn cất tiếng hát, hòa theo giai điệu nhưng có điều gì đó ngăn cô lại, khiến cô không thể mở miệng mà chỉ bất lực vang lên những thanh âm khô khan không vầng điệu.

Kang Minkyung nắm tay Lee Haeri kéo người kia đi, trái tim kiềm chế sự kích động, có trời mới biết, cô từng đêm bên cạnh Lee Haeri có bao nhiêu đau lòng, có bao nhiêu thương cảm, có bao nhiêu tự trách. Mỗi đêm người con gái đó đều giật mình gọi tên cô mà tỉnh lại, rồi sau đó lại quay sang ngắm nhìn cô, bàn tay lành lạnh thường sẽ vuốt ve khuôn mặt cô rồi thì thầm một câu "em đã về rồi ... thật may quá .." khiến trái tim cô như bị cào xé.

Kang Minkyung những lúc đó không mở mắt, không để Lee Haeri biết cô đã tỉnh, mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Lee Haeri vào lòng khi người kia nằm xuống bên cạnh cô. Từ lúc đó, mỗi đêm, Kang Minkyung đều ôm lấy Lee Haeri không buông. Cho đến lúc chuyện kia xảy ra, cô đã không thể ngủ, bởi cô không biết được, nơi xa lạ kia, Lee Haeri có giật mình gọi tên cô không? Mà cô, chỉ cần ngủ, chắc chắn sẽ thảng thốt gọi tên người con gái cô yêu.

Cửa phòng nhạc bị một lực đẩy khiến nó mở toang, với tay mở vội công tắc đèn, Kang Minkyung nhanh chóng cùng Lee Haeri tiến đến bên cây piano. Kang Minkyung quay sang nhìn Lee Haeri nhẹ giọng hỏi

- Chị đánh hay em đánh?

- Mingki đánh đi! – Lee Haeri bắt đầu nhận thấy trái tim cô từ từ run lên

- Ne~~

Kang Minkyung ngồi xuống ghế dài, mở hộp đậy bàn phím, ngón tay thon dài theo trí nhớ liền đặt lên bàn phím trắng đen nhấn nhẹ tạo nên một loạt âm thanh trong veo dịu dàng xóa đi vẻ tịch liêu trong không khí.

Mà Lee Haeri đứng nhìn Kang Minkyung đang dạo đàn, trái tim cô run lên từng nhịp, cô liệu có thể hát thêm một lần nữa sao?

- Unnie .. thử nhé!

Lee Haeri chỉ nhẹ gật đầu, tay nắm lại thành quyền, trong lòng đột nhiên dâng lên căng thẳng, cô thấy rất rõ ánh mắt Kang Minkyung là đầy hy vọng, mà cô cũng không muốn người kia thất vọng, tự nhủ rằng "mình phải làm được..."

Tiếng đàn của Kang Minkyung vang lên, Lee Haeri nhắm mắt cảm âm, môi mỏng khẽ mở, vẫn như bài bản, cô lấy hơi theo đúng chuẩn của nhạc viện, hơi đẩy lên chuẩn bị vượt qua thanh quản...

Dưới ánh mắt chờ mong của Kang Minkyung ...

- A... - Lee Haeri như cũ "a" lên một tiếng đầy lạnh lẽo, bất chợt mở mắt nhìn thấy ánh mắt sửng sốt của Kang Minkyung pha lẫn một tia hụt hẫng, trái tim cô như bị hàng ngàn mũi kim xuyên qua. Cô lại làm Kang Minkyung thất vọng rồi ...

Kang Minkyung nhận ra sự đau đớn trong ánh mắt của Lee Haeri, cô hiểu, cảm xúc hụt hẫng phút chốc vừa rồi của cô đã khiến Lee Haeri tổn thương, Kang Minkyung nhanh chóng dừng tiếng đàn đứng dậy, kéo Lee Haeri vào lòng ôm lấy

- Không sao.. chúng ta sẽ thử lại!

- Mingki ... chị ... xin lỗi ... - Lee Haeri nghẹn ngào nằm trong vòng tay Kang Minkyung nói ra một lời xin lỗi, khoảnh khắc lúc cô chuẩn bị hát, Lee Haeri lại cảm nhận Kang Minkyung rời đi, vì vậy cô không thể hát.

- Lúc nãy chị cảm thấy như thế nào? – Kang Minkyung đem vấn đề nói ra

- Chị ... - Lee Haeri ngập ngừng

- Unnie! Không được giấu em! – Kang Minkyung nhăn mi

- Lúc nãy ... lại cảm nhận rằng em rời đi ... - Lee Haeri vùi mặt vào lòng Kang Minkyung lí nhí nói

Kang Minkyung nhận ra Lee Haeri vòng tay ôm chặt lấy cô, mày chau lại thành một đường, đột nhiên nghĩ ra gì đó, Kang Minkyung buông Lee Haeri ra

- Theo em!

- Đi đâu?

- Về phòng!

- Làm gì?

- Để chị hát!

- Mingki! Từ bỏ đi! Chị không thể! – Lee Haeri chán nản trốn tránh ánh mắt của Kang Minkyung

- Unnie! Tin em được không? – Kang Minkyung buộc Lee Haeri nhìn cô, ánh mắt kiên định nhìn người cô yêu – Tin em! Tin Rùa con của chị, có được không?

Lee Haeri hơi dè chừng trong giây lát, nhưng lại thấy ánh mắt đầy quyết tâm của Kang Minkyung, cô liền thở ra một hơi rồi nhẹ gật đầu

- Đừng thất vọng ... - Lee Haeri chỉ buông nhẹ một câu

- Sẽ không! Vì chị sẽ hát được!

Kang Minkyung một lời khẳng định khiến Lee Haeri hơi bất ngờ, điều gì khiến Kang Minkyung tự tin khẳng định như vậy chứ? Lee Haeri không nói gì, chỉ để Kang Minkyung kéo cô về phòng.

Về phòng, Kang Minkyung đóng cửa lại sau đó tiến đến mở laptop lên, chọn beat của "Love you even though I hate you"

- Bài này nhé! – Kang Minkyung quay sang hỏi Lee Haeri

- Tùy em, chị tin Mingki của chị! – Lee Haeri cười dịu dàng

Kang Minkyung nhìn Lee Haeri đang cố trấn tĩnh cười với cô, Kang Minkyung thật ghét Lee Haeri kiềm nén cảm xúc trước mặt cô. Không nói tiếng nào, liền quay sang kéo Lee Haeri vào lòng nhanh chóng áp môi mình lên đôi môi lành lạnh hơi run rẩy kia.

Lee Haeri không nghĩ Kang Minkyung đột nhiên sẽ hôn cô, liền bị động để Kang Minkyung làm chủ, bị động để Kang Minkyung tách đôi hàm răng của cô mà tiến vào càn quét bên trong cấm địa, buộc chủ nhà như cô phải ra nghênh tiếp.

Ngọt ngào cùng ôn nhu của Kang Minkyung vây lấy Lee Haeri khiến cô dường như không thở được nữa, hai tay vòng ôm lấy thân thể Kang Minkyung siết chặt như thể sợ người kia rời đi mất, mà Kang Minkyung cũng đồng dạng giữ lấy Lee Haeri hôn đến trời đất đảo điên mới buông ra.

Đưa tay vuốt nhẹ đôi môi sưng đỏ vừa bị cô hôn, Kang Minkyung cúi nhẹ hôn lướt lên trên đó một lần nữa rồi hôn lên vầng trán của Lee Haeri, ánh mắt thâm tình đầy yêu thương nhìn sâu vào ánh mắt của Lee Haeri, nụ cười dịu dàng kèm lúm đồng tiền đáng yêu, giọng ôn nhu thì thầm...

- Unnie.. tin em nhé!

Lee Haeri cười ngọt ngào, sợ hãi trong lòng dường như giảm bớt, nhẹ gật đầu. Kang Minkyung cười tươi quay sang nhấn chuột, mở beat nhạc lên.

Lee Haeri đứng nhìn Kang Minkyung mở nhạc, trong lúc cô đang cảm nhận giai điệu đột nhiên thân thể rơi vào cái ôm ấm áp quen thuộc

- Mingki?

- Để em ôm chị! – Kang Minkyung nhẹ giọng nói vào tai của Lee Haeri

Thì ra trong lúc Lee Haeri không để ý, Kang Minkyung nhanh chóng vòng ra sau ôm lấy Lee Haeri, cô hơi tựa đầu vào đầu Lee Haeri, ôm lấy người kia lắc lư nhẹ theo giai điệu

- Hát cho em nghe nhé! – Kang Minkyung buông ra một câu nhẹ nhàng

Lee Haeri nghe được thanh âm dịu dàng của người cô yêu vang bên tai, cả người được vây lấy bởi khí tức ngọt ngào của Kang Minkyung, thân thể chìm trong cái ôm ấm áp, mà hơi thở như lan như ngọc của Kang Minkyung đang vây lấy, bao bọc cô, đôi môi cô vẫn còn vươn lại hương vị của Kang Minkyung. Lee Haeri vô thức nhắm mắt, bình yên lại đến, giai điệu quen thuộc len lỏi vào tâm trí cô, nhẹ mỉm cười ...

"Sarangeul seonmulhaetdeoni ibyeoreul juryeohadani

Ireon saramieonni neo wae ireoke motdwaenni.."

Chỉ câu đầu tiên cất lên, Kang Minkyung liền mở mắt nở nụ cười, cô đã đúng, cô hiểu Lee Haeri sợ mất cô, nhưng lúc nãy, khi cô ôm Lee Haeri ngoài ban công, người kia lại vô thức hát một câu trong bài "That's only my world" vì thế Kang Minkyung nghĩ rằng, chỉ cần để Lee Haeri cảm nhận cô đang hiện hữu bên cạnh Lee Haeri thì người kia có thể sẽ hát lại được, bóng ma của người kia sẽ bị đẩy lùi. Kang Minkyung đã nghĩ thế, và cô đã đúng.

Nụ cười ngọt ngào mang theo lúm đồng tiền, nghe người phía trước ngân nga giai điệu quen thuộc, Kang Minkyung hít một hơi, khẽ mở môi mỏng...

"Naman saranghandamyeonseo uri sarang modu geojinmarini

Nega naege ireol jul mollaseo..."

Lee Haeri nghe được giọng trầm ấm vang lên bên tai, lòng tràn ra hạnh phúc, Kang Minkyung vẫn ở đây, bên cạnh cô, không rời đi dù cô đang hát, mà hơn thế, Kang Minkyung như ngày xưa đó, cùng cô hát, cùng cô hòa giọng, trái tim được ấm áp cùng yên bình vây lấy, Lee Haeri mặc kệ mọi thứ xung quanh, như ngày xưa quen thuộc, cô chìm đắm trong thế giới của chính mình cùng giai điệu và người cô yêu, Kang Minkyung.

"Yeojaui maeumeul wae ireoke moreuni..

Jeongmal aldagado moreuneun namjadeurui maeumeul... Dodaeche alsuga eopseo.."

Kang Minkyung nắm lấy tay Lee Haeri kéo người kia quay lại nhìn cô, môi mỏng mở ra, ánh mắt chăm chú nhìn đôi đồng tử màu nâu đang từ từ mở ra nhìn cô, đôi mắt to tròn đầy yêu thương như muốn nói "em ở đây..." Kang Minkyung cười nhẹ nhàng khẽ ngân nga cùng Lee Haeri hòa giọng...

"Neoneun nae namjainikka... Nega nae saranginikka... da mianhae.. da ihaehae
heeojiji malja...

Jumare yeonghwa bojago... neujeumyeon jeonhwaharago... gwichaneun jansorido haji aneulge... miwodo saranghanikka ...."

Cứ thế trong căn phòng đó, vang vọng giọng hát trong trẻo hòa cùng giọng hát trầm ấm, một bản hòa âm tuyệt vời vang trong đêm, Kang Minkyung cùng Lee Haeri hòa giọng trong bài hát Debut của họ. Và dường như đêm nay, Davichi đã debut thêm một lần nữa.

Lee Haeri sẽ chỉ là Lee Haeri khi ở bên cạnh Kang Minkyung ...

----

End chap 34


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro