Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trường Đại học DET]

- Cuối cùng cũng làm được rồi! - Một cô gái mắt to tròn đầy sức sống, khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu, thần thái vui vẻ nở một nụ cười đem lúm đồng tiền xinh đẹp bày ra, thành công câu lấy trái tim của đại bộ phận nam sinh đang đứng trước cổng trường.

- Xin chào, anh có thể giúp gì được cho em? - Một nam sinh mặc sơ mi trắng, cổ thắt cà vạt, quần tây được ủi thẳng gọn gàng, mái tóc được vuốt gel tỉ mỉ, đang hướng cô gái xinh đẹp cười lộ ra hàm răng trắng bóng. Khi anh cười khiến cả đám nữ sinh hét lên, minh chứng cho mị lực kinh người của anh.

- Anh là ai? - Cô gái thu lại nụ cười, bước lui một bước, nhíu mày nhìn nam sinh cao hơn cô một tí tỏ vẻ cảnh giác

- Anh là hội phó hội sinh viên DET, Koo Yong Nam, chào em! - Koo Yong Nam cười cười lộ vẻ đẹp trai khó cưỡng

- Nae! Sunbae, chào anh! - Cô gái hơi mất tự nhiên chào lại, vẫn một bộ dáng đề phòng người trước mặt. Trước giờ cô không quen tiếp xúc gần gũi với nam nhân, hơn nữa, chính bản thân cô có phần hơi khó chịu với con trai, nhất là những tên đẹp trai. Vì họ không tốt đẹp gì cả.

- Em tên gì? - Koo Yong Nam nhìn mỹ nhân trước mặt, lòng hơi rạo rực. Cô gái này ngọt ngào theo một cách nào đó khiến trái tim anh si mê. Trước giờ, anh quen rất nhiều người, chỉ là chưa bao giờ cảm thấy rạo rực trước ai cả, duy chỉ có nữ sinh trước mặt mang theo phần ngây thơ khiến anh cảm thấy lòng bỗng chốc nóng lên. Đừng nói anh yêu ngay cái nhìn đầu tiên chứ?

- Sunbae, em nghĩ chúng ta không thân đến mức phải biết tên nhau! Em xin phép - Cô gái nhanh chóng lách qua người Koo Yong Nam muốn rời đi, cô không thích hơi thở xung quanh người này, rất giống với những người trước đây vây lấy cô. Cô thật sự không thích.

Koo Yong Nam thấy cô gái bỏ qua mình liền khó chịu, trước giờ không có nữ sinh nào có thể bỏ qua vẻ lãng tử của anh đâu, người con gái bá đạo kia là một, giờ đến cô gái ngọt ngào này là người thứ hai rồi, Koo Yong Nam cảm thấy tự tôn của anh bị chà đạp quá, liền đưa tay giữ người kia lại.

- Anh làm gì? - Cô gái nhíu mày khó chịu hỏi

- Em trả lời anh, em tên gì? - Koo Yong Nam cười như lộ vẻ ác ma

- Tôi không thích cho anh biết tên!

- Vậy đừng hòng rời đi!

- Anh làm gì? Ở đây là cổng trường, anh không sợ bị giảng viên bắt gặp hay người khác nói sao?

- Giảng viên? Người khác? Có lẽ em vừa đến còn chưa biết! Tại DET, ai dám cãi lại lời Koo Yong Nam tôi chứ?

Cô gái hoảng hồn nhìn Koo Yong Nam lại nhìn xung quanh, mắt chợt lạnh, không có một ai muốn bước ra giúp cô cả.

DET là một trong những trường danh giá nhất Hàn Quốc, học phí cực kỳ đắt đỏ, người được vào học, hoặc là thiên chi kiêu tử, hoặc là giàu nứt đố đổ vách. Mà cô, thành công vào DET chính là nhờ nổ lực hết mình, đạt được học bổng do tập đoàn LR đưa ra. Với học bổng này, cô sẽ được LR thanh toán toàn bộ học phí, phí sinh hoạt, đồng thời đảm bảo việc làm, chỉ là cô phải hoàn thành thời gian học tại đây trong mấy năm và luôn phải đạt thành tích tốt, không cần phải đứng đầu nhưng không được quá tệ. Sau đó, tốt nghiệp, phải cống hiến cho LR 10 năm xem như là đền đáp. Đối với cô, điều này không quá khó khăn bởi 10 năm kinh nghiệm cho LR là điều xứng đáng, ở Hàn Quốc, ai mà không muốn bước vào LR làm chứ.

Mà cô cũng biết, trong DET, hội sinh viên rất có uy quyền, hội tụ đủ những thiên chi kiêu tử của các tập đoàn, mà người tên Koo Yong Nam này, xem ra rất có tiếng nói tại đây, cô cảm thấy bản thân thật xui xẻo, vì gì mà cứ phải dính lấy những phiền phức không đáng có. Người con gái ngọt ngào hiểu, đường dài sắp tới sợ là không bằng phẳng rồi.

- Nói, em tên gì? - Koo Yong Nam mất kiên nhẫn

- Tôi không muốn nói! Buông! - Cô gái sắc mặt đanh lại

- Em nghĩ em có tiếng nói ở đây sao? Không ai giúp em đâu! Chẳng ai có thể cản tôi cả! - Koo Yong Nam cười phá lên nham hiểm. Mà những người xung quanh chỉ âm thầm thương tiếc cho người con gái đó, nữ nhân nào đã được Koo Yong Nam nhắm đến thì đừng mong thoát khỏi.

- Buông ra! - Cô gái cố gắng dằn co với người con trai kia

- Tôi đã để ý em, đừng nghĩ đến phản kháng!

- Koo Yong Nam, cậu đang cản đường tôi đó! - Một tiếng nói trong trẻo vang lên, khiến Koo Yong Nam cứng người, mà những người xung quanh như nhìn thấy ác ma liền lảng lảng rời đi

Cô gái ngọt ngào thấy biểu hiện của Koo Yong Nam liền quay sang nhìn, một cô gái mái tóc nâu đỏ, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, đôi mắt màu nâu trong veo không mang tí gợn sóng, làn da trắng nõn không tì vết, khí tức lãnh ngạo vây xung quanh cô gái ấy, khiến người ta cảm giác không dám đến gần.

- Hae..Haeri .. - Koo Yong Nam hơi gượng gạo

- Từ khi nào cậu bắt đầu xưng hô không tí lịch sự vậy? - Cô gái tên Haeri lạnh giọng

- Haeri-sunbae! Em ...

- Cậu đang cản đường tôi!

- Dae, Haeri-sunbae! - Koo Yong Nam nhanh chóng buông tay ra

Lee Haeri bước qua khỏi Koo Yong Nam chợt dừng lại quay sang bên phải mình, nhìn người con gái đang ôm cổ tay nhăn nhó, khuôn mặt đáng yêu, khí tức ngọt ngào, tóc dài uốn gợn xõa tung sau vai, trong ánh mắt vẫn chứa một tia ngoan cường không lùi bước. Môi mỏng khẽ nhếch, Lee Haeri quay sang nhìn người con gái cao hơn cô kia mở miệng

- Em theo tôi!

- Vì sao?

Lee Haeri nhón người nói khẽ vào tai của người kia

- Nếu em muốn hắn tiếp tục quấy rầy, có thể không cần đi theo!

Nói rồi, nhanh chóng bước đi, mà người kia cũng rất nhanh nhận ra Koo Yong Nam chỉ cố kỵ người con gái mang tên Haeri này, cô không ngốc, liền bước nhanh theo, để lại Koo Yong Nam răng nghiến chặt, mắt trừng trừng nhìn theo, tay siết thành quyền

- Lee... Haeri...

---

- Em tên gì? - Lee Haeri ngậm ống hút hút hết bình sữa tươi quay sang hỏi

- Sao tôi phải nói cho chị nghe?

- Vì tôi vừa cứu em đấy!

- Chị ... Tôi tên Kang Minkyung - Kang Minkyung chu chu môi nói

- Kang Minkyung?

- Nae! Kang Minkyung!

- Đâu có cái tập đoàn nào của họ Kang đâu ... - Lee Haeri lục lục trí nhớ

- Tôi vào DET là nhờ vào học bổng của LR - Kang Minkyung thành thật đáp, cô không phải là người có gia thế

- Àh! Ra là em! - Lee Haeri nói nhẹ

- Hửm? Sao ạ?

- À không có gì! - Lee Haeri xua xua tay - Tôi tên Lee Haeri, rất vui được gặp

- Hả? Chị là Lee Haeri? - Kang Minkyung hét lên

- Ừ! Sao vậy?

Kang Minkyung không nói tiếng nào chỉ lui về sau hai bước, nhìn Lee Haeri đầy cảnh giác như thể Lee Haeri sẽ ăn sống cô vậy. Lee Haeri cảm thấy buồn cười vì phản ứng của Kang Minkyung, trước giờ, người nghe thấy tên cô liền chỉ muốn lấy lòng cô, nịnh nọt cô, sao người con gái này lại như gặp quỷ thế này

- Chị ... chị .. Lee ... Haeri ..? - Kang Minkyung giọng run run, không phải chứ, mới ngày đầu, gặp một tên Koo Yong Nam đã điên rồi. Còn lại gặp nữ nhân trong truyền thuyết nữa sao? Sáng nay, cô bước ra đường bằng chân trái hay chân phải mà sao xui xẻo vậy

- Phải, tôi là Lee Haeri - Lee Haeri cười cười bước đến chỗ Kang Minkyung.

Lee Haeri trước giờ tính tình vỗn lãnh ngạo, không thích tiếp xúc với ai, nhưng khi thấy nữ nhân ngọt ngào này, không hiểu vì sao lại muốn đến gần, đã thế, thấy biểu hiện của người trước mắt, lòng lại không nhịn được muốn trêu chọc Kang Minkyung.

- Lee Haeri! À không ... Sunbae! Chị đại nhân đại lượng đừng chấp nhất tôi, tôi là tôi không biết chị là Lee Haeri .. à không là Lee Haeri-sunbae - Kang Minkyung nhớ ra Lee Haeri lúc nãy chỉnh Koo Yong Nam nên xưng hô liền thay đổi xoành xoạch

- Tôi chấp gì em? - Lee Haeri nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm

- Tôi ... tôi ...

- Nói! - Lee Haeri quát lên, khiến Kang Minkyung giật mình

- Đừng ăn thịt tôi! - Kang Minkyung ngồi xuống ôm đầu, chính cô cũng không biết mình vừa thốt ra cái câu quỷ quái gì cả, chỉ là do áp lực từ Lee Haeri khiến cô bị dọa sợ

Lee Haeri nghe câu Kang Minkyung vừa nói ra, khóe miệng giật giật, này, xem cô là gì chứ? Quái vật ăn thịt người sao? Sao lại cầu xin cái kiểu không giống ai vậy?

- Tôi ăn thức ăn của người, không có ăn thịt người! - Lee Haeri nhẹ giọng giải thích, nếu là người khác, cô đã một cước đá bay rồi, nhưng nhìn Kang Minkyung ngọt ngào đáng yêu, Lee Haeri lại không nỡ.

- Thật hả? - Kang Minkyung ngước mắt to tròn tỏ vẻ vô tội nhìn Lee Haeri

- Ừ! Mà sao em lại sợ tôi vậy? - Lee Haeri khó hiểu

- Luật của DET: điều thứ nhất, không được chọc vào Lee Haeri, điều thứ hai, nhớ kỹ điều thứ nhất! - Kang Minkyung đọc "nội quy" rất rành mạch khiến Lee Haeri muốn ôm trán đập đầu vô đậu hủ mà chết.

- Em nghe đâu ra mấy thứ đó?

- Em không có nghe!

- Chứ ở đâu?

- Người ta in trong brochure của trường ấy! Đây, em đưa chị xem! - Kang Minkyung thành thật rút từ trong túi xách ra một tờ giấy cứng, là brochure của DET, thiết kế rất công phu và tỉ mỉ - Đây này, khoa âm nhạc, chỗ này này ...

Lee Haeri nhìn theo ngón tay thon dài của Kang Minkyung thầm than người đẹp tay cũng đẹp, lòng dâng lên cảm giác muốn nắm lấy, nhưng đến khi thấy một dòng chữ in nghiêng nho nhỏ trên tờ giấy đẹp đẽ, Lee Haeri muốn phát tiết rồi

"Lời khuyên hữu ích cho các bạn muốn vào DET học, hãy nhớ kỹ quy định này:

Điều 1: Không nên chọc vào Lee Haeri

Điều 2: Hãy ghi nhớ kỹ điều 1

Hãy thuộc hai điều này trước khi trở thành tân sinh viên của DET"

Lee Haeri đọc xong, máu dồn lên não, cả người run lên bần bật, khiến Kang Minkyung sợ hãi tránh xa, người này là đang lên cơn sao? Cô chưa được học một ngày nào, cô chưa muốn chết a~ ... cô còn ba mẹ, một anh một em trai ở nhà, cô còn chưa được đi hát ngày nào đâu, đừng nha, đừng nha ...

Lee Haeri tay siết thành quyền, răng cắn chặt, hét lên

- KIM YEON JI!!!

- Nae? Cậu gọi tớ!

Một nữ nhân thình lình xuất hiện từ cửa sổ khiến Kang Minkyung giật mình hoảng hốt lui ra sau mấy bước, trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

- Kim Yeon Ji! Đây là cái gì hả? - Lee Haeri đưa người tên Kim Yeon Ji tờ giấy của Kang Minkyung

- À! Chỉ là lời khuyên cần có thôi! - Kim Yeon Ji cười vô hại

- Tôi đáng sợ đến mức cậu phải in lên Brochure hả?

- Không! không phải!

- Chứ sao?

- Thật ra tớ muốn in thành banner để treo, in làm tờ rơi, rồi làm cả bảng điện tử nữa kìa!

- Cậu muốn chết!!! - Lee Haeri nộ khí xung thiên hướng Kim Yeon Ji phát tiết

Kang Minkyung sợ hãi lui lui về một góc, sau đó lẻn lẻn rời đi. Cô còn yêu cái mạng nhỏ của cô lắm, không dám ở lại lâu đâu.

Kim Yeon Ji bị Lee Haeri đánh gần chết liền đưa tay xin hàng. Lee Haeri muốn đập người này thêm một vài cái mới hả giận thì người kia thều thào

- Haeri ... Haeri ..

- Chuyện gì?

- Người kia ... đi rồi!

- Ai?

- Cô gái lúc nãy ...

- Là ai?

- Là cô gái lúc nãy ...

- Là cô gái nào ..

- Thì là cô gái ..

- Kim Yeon Ji, cậu muốn ăn đập nữa hả?

- Tớ ... không ... là cô gái lúc nãy ở đây - Kim Yeon Ji muốn khóc quá, cô đâu biết tên người kia đâu mà biết người kia là ai, lúc cô đến thấy Lee Haeri ở cùng một cô gái chưa gì đã bị tên ác ma này đập rồi, làm sao biết người kia là ai mà nói

- Ờ ... hả? - Lee Haeri buông ra quay lại, không thấy Kang Minkyung đâu liền không vui - Kang Minkyung? Em ở đâu?

- À! Ra là tên Kang Minkyung - Kim Yeon Ji xoa xoa cái mông của cô cảm thán nói

- Kang Minkyung! Em ở đâu rồi? - Lee Haeri đi ra phía sau kệ sách tìm, lại cuối xuống gầm bàn tìm, khiến Kim Yeon Ji hận không thể cho tên này một cước

- Lee Haeri, cậu có bị gì không?

- Không, tôi đang tìm Minkyung! - Lee Haeri vẫn tiếp tục tìm, ngó ra ngó vào

- Người ta lớn như vậy, cậu tìm trong cái thùng đó làm cái gì hả? - Kim Yeon Ji hận rèn sắt không thành thép hét lên. Vì sao bạn thân cô nổi tiếng IQ 200 mà sao lúc nào cũng ngáo ngáo ngơ ngơ thế này?

- Ừ nhỉ! Nhưng em ấy đi đâu rồi? - Lee Haeri thắc mắc nhìn Kim Yeon Ji

- Có bao giờ tôi thấy cậu quan tâm ai vậy đâu? - Kim Yeon Ji nheo nheo mắt nhìn Lee Haeri nguy hiểm

- Vậy à?

- Này! Không phải để ý người ta chứ?

- Không có! - Lee Haeri phủ định

- Thật không có? - Kim Yeon Ji nheo mắt

- Cậu dám nghi ngờ tôi, tôi đánh bầm mặt cậu! - Lee Haeri nổi máu giang hồ nói

- Được được ... tin cậu tin cậu ... - Kim Yeon Ji sợ hãi nói

- Nhưng cô ấy đâu rồi nhỉ? - Lee Haeri lại ngơ mặt ra hỏi khiến Kim Yeon Ji muốn cắn lưỡi, bảo không quan tâm mà câu trước câu sau liền hỏi người ta

- Cậu biết tên cô ấy mà!

- Nhưng hình như em ấy là tân sinh viên!

- Khoa nào?

- Không biết!

- Ách ... - Kim Yeon Ji nhìn Lee Haeri khóe miệng giật giật - Ah! Tớ biết!

- Khoa nào? Cậu quen em ấy sao? Quen ở đâu? Sao tôi không biết? - Lee Haeri đặt ra một loạt các câu hỏi

- Tớ không quen cô ấy - Kim Yeon Ji cảm nhận Lee Haeri lúc này như đang ghen vậy - ... nhưng tớ đoán được, có thể cô ấy cùng khoa với chúng ta! Khoa nghệ thuật ..

- Làm sao cậu chắc chắn?

- Tớ chỉ in dòng thông báo ... - Kim Yeon Ji cảm nhận được Lee Haeri vừa nghe thấy dòng thông báo liền tụt huyết áp xuống, Kim Yeon Ji nhanh chóng tránh xa - ... dòng thông báo ấy tớ chỉ in ở khoa mình thôi! Em ấy đọc, chắc là thi vào khoa chúng ta rồi!

- Uhm, cậu tìm đi! - Lee Haeri đơn giản hạ lệnh rồi rời đi, để lại Kim Yeon Ji tức giận nổ mắt. Đồ băng sơn tàn bạo đáng ghét!

---

Kang Minkyung rời khỏi căn phòng cũng nhanh chóng tìm được hội trường dành cho buổi đầu họp mặt tân sinh viên.

Kang Minkyung ngồi trong một góc phòng, cúi đầu nhìn điện thoại, tóc rũ xuống che một phần khuôn mặt xinh đẹp của cô, Kang Minkyung không muốn ai chú ý tới cô. Cuộc sống của cô đã đủ phiền phức rồi.

- Chào bạn! Mình có thể ngồi ở đây được không? - Một cô gái mắt tròn, rất thân thiện hỏi Kang Minkyung

- Nae! Có thể! - Kang Minkyung tươi cười đáp lại khiến cô bạn kia tròn mắt ngạc nhiên

- Cậu cười đẹp quá! - Cô gái không cố kỵ liền khen

- A ... cám ơn cậu - Kang Minkyung lần đầu được người lạ không cố kỵ gì khen cô liền cảm thấy ngại ngùng quay đi

- Tớ là Jessica, rất vui gặp cậu! - Cô gái cười vui vẻ

- Tớ tên Kang Minkyung, rất vui gặp cậu! - Kang Minkyung đáp lễ

- Minkyung, cậu thật xinh đẹp! - Jessica tán thưởng khiến Kang Minkyung hơi xấu hổ, cô cảm nhận được là Jessica không có gì gọi là ganh tỵ với cô cả, điều này khiến Kang Minkyung hơi thở ra nhẹ nhõm. Cô sợ nhất là lòng ganh tỵ của nữ nhân.

- Cảm ơn cậu, cậu cũng vậy mà! - Kang Minkyung cười cười

- Không giống, cậu rất xinh nha!

Kang Minkyung chỉ cười, không đáp, cô không muốn tiếp tục chủ đề này. Mà người bên cạnh nhận ra điều đó cũng không làm khó Kang Minkyung.

- Này, hội trưởng hội sinh viên là sinh viên khoa chúng ta đấy! - Jessica nói cho Kang Minkyung với vẻ sùng bái

- Vậy sao? Tớ không biết rõ - Kang Minkyung chớp chớp mắt, cô phần lớn thời gian là tập trung học, nên mấy tin tức bát quái cô đều không nắm rõ

- Nae! Chị ấy là một người cực kỳ tài hoa, hơn nữa lại rất lạnh lùng, cậu không biết đấy thôi, chị ấy là hình mẫu lý tưởng của đại đa số sinh viên nữ trường mình đấy!

- Không phải là Koo Yong Nam sao?

- Tên ấy không có cửa đâu!!

- À! Cậu thi vào vì chị ấy à? - Kang Minkyung nhịn không được hỏi, vì cô thấy ánh mắt Jessica tỏ vẻ sùng bái cực kỳ

- Không, tớ ... vì một người khác - Jessica đột nhiên rơi vào u buồn.

- Tớ xin lỗi!

- Không có gì, không phải lỗi cậu, he he - Jessica vui vẻ trở lại, cô đã đến thì sẽ truy được thôi!

Sau đó hội trường càng lúc càng đông, sau đó các giảng viên cũng đến, hiệu trưởng đọc diễn văn chào mừng. Từng tràn pháo tay nổ ra, kế tiếp là tiết mục văn nghệ chào đón tân sinh viên. Khoa nghệ thuật của DET là một trong những khoa nổi tiếng toàn quốc, nơi đây đào tạo ra rất nhiều ca sĩ nổi tiếng, vì vậy muốn theo học tại DET thật sự rất khó khăn.

Phần lớn các tiết mục là do khoa nghệ thuật trình diễn, Kang Minkyung cảm thấy thật ngưỡng mộ những đàn anh đàn chị, cô ao ước một lúc nào đó cũng sẽ được hát trên sân khấu như những người đó.

"Và hôm nay, chúng ta chào đón một tiết mục đặc biệt chưa từng có tại DET..."

Giọng MC vang lên khiến cả hội trường im bặt, mà tân sinh viên thì nháo nhào nhìn nhau, các giảng viên cũng nghi hoặc nhìn nhau, chuyện gì mà chưa từng có tại DET chứ?

"Xin mời thưởng thức Behind You do hội trưởng hội sinh viên Lee Haeri trình bày!"

Lời MC vừa dứt, một bộ phận tân sinh viên ngu ngơ không biết gì, nhưng phần lớn liền đứng bật dậy hú hét, mà cả giảng viên cũng trợn mắt nhìn nhau không ngờ được, tiểu nữ vương đang bày trò gì? Trước giờ đừng nói là hát cho sinh viên nghe, mà ngay cả lễ kỷ niệm trường hay dịp quan trọng, Lee Haeri cũng chưa từng bước lên sân khấu hát tặng, với Lee Haeri, không có gì là miễn phí cả, sao tự dung lại nổi hứng chạy đến đây phục vụ tân sinh viên vậy.

Thật ra cả MC cũng không ngờ, đây là tiết mục ngoài dự kiến, mà lúc nãy Kim Yeon Ji mới chạy vào báo cho anh biết.

Mà bên ngoài, sinh viên các khoa vừa nghe thông báo liền kháo nhau chạy đến hội trường, đủ hiểu Lee Haeri ở DET nổi tiếng như thế nào rồi.

- Minkyung! Là Lee Haeri đó, là Lee Haeri đó! - Jessica phấn khích

Còn Kang Minkyung đang đơ ra một giây, đợi đã, Lee Haeri là hội trưởng hội học sinh, cái con người đáng sợ đó là người mà toàn bộ sinh viên DET tôn kính sao? Có nhầm không chứ?

- Jessica, có nhầm lẫn không? DET có mấy người tên Lee Haeri? - Kang Minkyung cầu mong là cô nhầm, Lee Haeri cô gặp cùng Lee Haeri này là hai người khác nhau đi

- DET chỉ có một người tên Lee Haeri, duy nhất hội trưởng thôi! - Jessica phấn khích hú hét

- Ách ...

- Cậu sao thế?

- À không có gì!

Kang Minkyung nhìn xuống sân khấu, một bóng hình nhỏ nhắn bước lên sân khấu, người con gái kia mặt áo sơ mi denim, bỏ vào quần gọn gàng, quần jeans ôm sát đôi chân thon dài của Lee Haeri, rất dễ nhận ra người kia sở hữu đôi chân rất đẹp, tóc màu nâu đỏ xõa nhẹ, khuôn mặt vẫn lãnh đạm, một mảng lạnh lùng bước từ từ đến cây piano trắng giữa sân khấu.

Hình ảnh Lee Haeri bước ra, thành công câu đi hàng trăm trái tim thiếu nữ non nớt trong hội trường, mà Kang Minkyung cảm nhận khi cô nhìn bóng hình người con gái ấy ngồi bên chiếc dương cầm trắng, lòng thịch một nhịp, trái tim đập lệch đi.

Lee Haeri lướt ngón tay thon dài trên mặt đàn, giọng trong trẻo vang lên, cả hội trường chìm theo giọng hát của cô, chìm vào cảm xúc của cô, cho đến những nốt nhạc cuối cùng, mội giọt nước mắt rơi ra trên khuôn mặt của những người thưởng thức. Một giọng hát chạm đến trái tim người nghe...

- Thật tuyệt! - Kang Minkyung cảm thán, tay liền va vào nhau tạo nên tiếng vỗ tán thưởng không ngừng.

Cả hội trường cũng vỡ òa hú hét, mà tân sinh viên đã đem Lee Haeri coi như một tượng đài để hướng đến rồi.

Lee Haeri đứng dậy, quét mắt nhìn tất cả người phía dưới, cúi đầu chào một cái rồi rời đi. Cô lúc nãy đã đạt được mục đích của mình rồi.

Chuyện là, Kim Yeon Ji cho rằng Kang Minkyung ở khoa âm nhạc vì vậy mới nói với Lee Haeri vào hát, rồi sẵn dịp quan sát luôn. Lúc nãy, vừa bước vào, không hiểu sao cô lại có cảm giác Kang Minkyung sẽ ngồi trong góc liền quay nhìn về góc bên phải, thành công nhận ra Kang Minkyung đang ngồi cùng một cô bé. Vậy là Kang Minkyung là đàn em của cô rồi. Lee Haeri không hiểu sao mình lại muốn tiếp cận Kang Minkyung. Có lẽ vì thái độ của Kang Minkyung lúc mới gặp cô là e dè nên Lee Haeri cảm thấy thú vị chăng. Không sao cả, người Lee Haeri đã nhắm đến, thì không thể trốn thoát được đâu!

---

Kang Minkyung nhập học, luyện thanh, học nhạc, cô đều cố gắng. Chỉ là cô quá bực mình khi phiền phức cứ đến tìm cô. Những nam sinh hướng cô tỏ tình, còn nữ sinh lại bảo cô cướp người yêu của họ, khiến Kang Minkyung đau đầu né tránh.

Nhưng càng né thì phiền phức càng tìm tới..

- Kang Minkyung, mày là đồ không có liêm sỉ!

- Chuyện gì? - Kang Minkyung nhíu mày nhìn người chặn đường cô, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt

- Chuyện gì? Vì sao mày cướp bạn trai của Go Huen?

- Là ai? Tôi không biết!

- À! Con nhỏ này, mày suốt ngày đi quyến rũ bạn trai của người khác nên không nhớ nổi đúng không? Con khốn!

- Ăn nói cho đàng hoàng! - Kang Minkyung gằn giọng

- Mày biết tay tao!

Nói rồi nữ sinh ấy nhào lên, Kang Minkyung nhíu mày lùi lại, mà cả đám nữ sinh kia cũng hùa theo tiến lên. Ngay lúc Kang Minkyung tưởng chừng như mình bị ăn một tát rồi, thì một mùi hương thoang thoảng bay vào mũi cô, đỉnh đầu người nào đó xuất hiện trước tầm mắt cô, thành công đem một tát kia ngăn lại

- Các người làm cái gì? - Lee Haeri lạnh lùng hỏi, cô vô tình đi ngang liền thấy bóng Kang Minkyung, định qua chào hỏi lại thấy một màn này

- Sun..sunbae!

- Tôi hỏi các người làm cái gì hả? - Lee Haeri giọng không tí độ ấm vang lên

- Chúng tôi ... là con nhỏ đó - người kia chỉ tay vào mặt Kang Minkyung tố cáo - Là con nhỏ này cướp người yêu của bạn em!

Lee Haeri quay lại nhìn Kang Minkyung, xong lại nhìn đám người trước mặt, phun ra một câu khiến cả đám đơ họng

- Chậc ... chậc ... không phải là do em ấy cướp mà do các cô xấu quá thôi! Nam nhân không thích nữ nhân xấu xí!

Kang Minkyung hắc tuyến nổi đầy trán nhìn bóng lưng Lee Haeri, miệng lưỡi thật độc

- Sunbae..chị... chị...

- Tôi làm sao? Muốn hỏi tội tôi? - Lee Haeri nhướn mi cười lạnh

- Dạ không ạ ... - cả đám nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Lee Haeri liền không dám nói nhiều nữa. Có thể người mới không biết, nhưng họ biết rõ Lee Haeri là người như thế nào. Đụng vào ác ma này thì thà từ bỏ một nam nhân còn hơn.

Cả đám cúi cúi xin lỗi rồi rời đi, để lại Lee Haeri chu chu môi quay sang nhìn Kang Minkyung đang ngơ ngác nhìn cô

- Này! ... này! - Lee Haeri quơ quơ tay trước mặt Kang Minkyung mà Kang Minkyung vẫn không phản ứng

- Minkyung! - Lee Haeri nhéo má Kang Minkyung

- A! đau! - Kang Minkyung mới phản ứng lại vì đau

- Sao em phản ứng chậm như rùa vậy?

- Chị mới là rùa!

- Không, tôi thấy em hợp với con rùa đó! Rùa con a~ - Lee Haeri trêu .. nhưng lúc cô gọi Kang Minkyung là "Rùa con" nghe rất thân mật, cả hai nghe lòng mình như có chiếc lông vũ vừa chạm vào, hơi ngưa ngứa, hơi khó chịu. Không khí liền trở nên gượng gạo, Lee Haeri rút tay đang nhéo má Kang Minkyung sờ sờ mũi mình cười cười

- Minkyung, đi ăn nhé, tôi mời! - Lee Haeri hào phóng nói

Kang Minkyung chỉ gật đầu đi theo sau. Cả hai cùng đến canteen liền dọa sợ những người ở đó. Đại ác ma Lee Haeri chưa bao giờ đến đây, có ăn cũng là đàn em đi mua cho, mà có đến phải là đi cùng hai người bạn thân là Kim Yeon Ji và Kwon Yuri chứ, sao lại đi cùng một nữ nhân lạ mặt thế, nhưng người đi cùng Lee Haeri cũng không phải lạ quá, đó là người con gái từ chối Koo Yong Nam hôm khai giảng mà. Xem ra, dù là đại băng sơn ác ma lãnh ngạo cũng không vượt qua được một ôn nhu ngọt ngào mỹ nhân nha! Cả đám tự nhiên không hẹn mà gặp muốn xem kịch vui thôi.

- Em ăn gì? - Lee Haeri hỏi

- Mì lạnh! - Kang Minkyung đơn giản đáp

- Đó là thứ em thích sao?

- Dae! - Kang Minkyung gật đầu, tự nhiên lòng cô bất giác hơi vui vui vì Lee Haeri quan tâm sở thích của cô

- Tôi thích ăn khoai tây chiên! - Lee Haeri cười với Kang Minkyung nói, khiến cả đám người không tin vào mắt mình

"Này, tát tôi đi! Đại tỷ cười kìa!" "Này, đang mơ sao? Tảng băng cũng biết cười?" "không phải bị mất trí đấy chứ? Lee Haeri mà biết cười?" ... rất nhiều lời bàn tán vang lên, khiến Kang Minkyung quay sang nhìn Lee Haeri khó hiểu. Con người này rất hay cười mà, sao những người kia lại như gặp quỷ vậy? Kang Minkyung không biết, Lee Haeri chỉ cười với cô thôi.

Lee Haeri thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh băng liếc từng khuôn mặt khiến những người kia im bặt, môi mỏng nhếch lên khẽ khàng nói

- Hôm nay muốn ăn trưa tại đây, nhưng canteen hôm nay đông quá!

"a! tôi nhớ ra còn bài tập chưa làm" "Này, cậu nói chúng ta phải sang lấy tài liệu mà" "Đi chuẩn bị phòng học thôi" "rác quên đổ rồi!" ... từng lời từng lời kèm theo từng người rời đi. Có người ấu trĩ đến mức không tìm được lý do liền nói "tôi no quá rồi!" trong khi khay cơm còn nguyên vẹn chưa đụng đến.

Kang Minkyung nhíu mày nhìn Lee Haeri

- Chị bá đạo thật đấy!

Lee Haeri chỉ nhún vai không nói, quay sang gọi một phần mì lạnh cùng một phần hambuger và khoai tây chiên cho cô, kèm theo hai suất nước uống. Sau đó rất tốt bụng bưng khay đồ ăn cho cả hai cùng Kang Minkyung tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xuống, à mà lúc này chỉ còn hai người cùng nhân viên thôi thì chỗ nào chả được.

- Mì lạnh của em này!

- Cám ơn chị, lần sau tôi sẽ mời!

- Được! - Lee Haeri lại cười, rồi ăn khoai tây

Kang Minkyung chỉ im lặng ăn không nói gì cả

- Này! Những người đó rất hay kiếm chuyện với em sao?

- Nae, nhưng em cũng quen rồi!

- Sau này theo tôi đi!

- Làm gì?

- Tôi sẽ bảo vệ em!

- Không cần!

- Hoặc theo tôi, tôi dạy em!

- Dạy cái gì?

- Dạy em đánh nhau!

- Ách! Lee Haeri, chị tưởng ai cũng cuồng bạo lực như chị hả?

- Gọi là Haeri, ai lại gọi cả họ tên vậy?

- Ách ... không phải là Haeri-sunbae sao?

- Tôi muốn em gọi tôi là Haeri! - Lee Haeri bá đạo đòi hỏi, ngay cả em gái cô cũng chưa được phép gọi cô gọn như vậy đâu nha!

- Dae! Haeri-unnie - Kang Minkyung thấy Lee Haeri cố chấp liền thuận theo, chỉ là lời nói ra tự nhiên cả hai cảm thấy có chút mờ ám, Kang Minkyung cảm nhận gọi Lee Haeri như vậy có hơi thân mật mà Lee Haeri lại cảm thấy lòng ngưa ngứa khi giọng ngọt ngào của Kang Minkyung gọi tên cô

- Okay, gọi em là Mingki nhé Rùa! - Lee Haeri gọi Kang Minkyung thân mật, cô cảm nhận được cô thích như thế

- Không được gọi em là rùa!

- Được được, Mingki! - Lee Haeri cưng chiều gọi - Theo tôi nhé!

Lời Lee Haeri nói ra tự dưng khiến cả hai cảm thấy như lời cầu hôn vậy, Kang Minkyung đỏ mặt cúi đầu không đáp

- Theo tôi đi, tôi dạy em ... à .. dạy em hát! Tôi hát rất hay nha!

- Xùy, tự luyến!

- Tôi không tự luyến đâu! Tôi hát hay thật mà, ăn xong tôi hát cho em nghe!

- Biết chị hát hay rồi!

- không muốn nghe tôi hát sao?

- Muốn ... - Kang Minkyung cúi đầu nói, giọng hát trong trẻo này ngày từ ngày đầu khai giảng đã bao trùm tâm trí cô rồi

- Được, quyết định vậy, em theo tôi, tôi dạy em hát còn có dạy em đánh nhau nữa!

- Đã bảo không cuồng bạo như chị mà!

- Ha ha .. rồi em sẽ tiếp nối tôi thành Kang đại tỷ!

- Chị ... Này! Sao lại bảo vệ em?

- Vì em đẹp! - Lee Haeri mặt dày nói, khiến Kang Minkyung quạ bay đầy đầu

- Em đẹp thì liên quan gì?

- Tôi thích người đẹp!

- Đồ mê gái! - Kang Minkyung thẹn quá liền chửi Lee Haeri một câu rồi cúi xuống ăn mì, vành tai đỏ ửng chứng tỏ cô xấu hổ tột cùng. Kang Minkyung được nhiều người khen nhưng khi Lee Haeri khen cô, lòng lại vui sướng, cô thích nghe Lee Haeri khen cô. Kang Minkyung cảm thấy chắc cô bị điên rồi.

Lee Haeri thấy Kang Minkyung đỏ mặt, lòng vui vẻ, cô không biết vì sao trước giờ ở cạnh nhiều người cô luôn mang cảm giác bài xích, không vui, duy chỉ có khi ở bên cạnh Kang Minkyung, dù không làm gì, không nói chuyện, nhưng cô vẫn thấy vui vẻ, vì thế, Lee Haeri quyết tâm vì hạnh phúc và niềm vui tương lai, cô phải bám dính lấy Kang Minkyung mới được.

Tội cho tiểu Rùa nào đó, từng bước từng bước rơi vào miệng sói mà không biết. Có ai ngờ tên băng sơn nào đó lại mang một bụng phúc hắc đâu chứ!

Lee Haeri thật đen...

---

End chap 1

7M���")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro