Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- AAAA ... Haeri-sunbae kìa! - Cả đám nữ sinh nháo nhào vì thấy Lee Haeri vào phòng học

Lee Haeri chỉ im lặng trưng ra bộ mặt băng sơn lạnh lùng bước vào, chuyện được hâm mộ như thế này cô thật ra đã quá quen rồi.

Kang Minkyung đang ngồi tập trung làm bài, nghe tiếng hú hét liền ngẩng mặt ra phía cửa, cô hơi ngạc nhiên vì người đang đến. Lee Haeri hôm nay mặc áo sơ mi sáng màu, vẫn quần jeans ôm chân thon, giày cao gót không quá làm khó cô, tóc vẫn xõa thoải mái sau lưng, mặt trang điểm nhẹ nhàng, nhìn không ra đây là người giang hồ đồn đại, quậy phá cùng đánh nhau khét tiếng một vùng. Chỉ là Kang Minkyung biết đó là vẻ bề ngoài thôi, cô từng chứng kiến, Lee Haeri mang giày cao gót mà đập cho 2 tên nam sinh nằm một đống bên góc đường vì tội trêu ghẹo Kang Minkyung. Từ hôm đó, Kang Minkyung hiểu Lee Haeri chỉ mang vẻ nhu nhược che đậy con thú dữ bên trong cô thôi.

Lee Haeri nhanh chóng nhận ra thân ảnh thanh mảnh của người kia đang hướng cô đánh giá. Kang Minkyung hôm nay mặc sơ mi màu hồng phấn, rất nữ tính lại rất quyến rũ, đã vậy, cô còn mang thêm cặp kính nhìn rất trí thức, khuôn mặt thơ ngây của Kang Minkyung nhanh chóng đi sâu vào lòng Lee Haeri. Trái tim Lee Haeri thịch một nhịp, không hiểu sao cô có cảm giác muốn nhanh chóng đi đến ôm lấy Kang Minkyung, hôn lên khuôn mặt khả ái đáng yêu đó. Lee Haeri bị chính ý nghĩ của mình dọa sợ. Trước giờ người cô thân cận nhất chỉ là Kim Yeon Ji và Kwon Yuri, không nghĩ một ngày cô lại muốn thân cận với một người khác đâu.

- Haeri-unnie? - Kang Minkyung ngước nhìn người con gái trước mặt cô

- Ăn sáng chưa? - Lee Haeri nhẹ giọng hỏi, cô không nhận ra được giọng của cô mang theo ít cưng chiều cùng ấm áp

- Nae, em ăn rồi!

- Tôi chưa ăn!

- Hả? - Kang Minkyung trố mắt nhìn Lee Haeri ngạc nhiên, chưa ăn thì đi ăn, sao lại đến tìm cô?

- Hả gì chứ? Tôi chưa ăn sáng, đi ăn cùng Tôi! - Lee Haeri bá đạo gấp sách vở của Kang Minkyung, dưới cái nhìn ngây ngốc của người kia đem toàn bộ trút vào cặp.

- Khoan ... em ăn rồi mà!

- Tôi muốn ăn với em! Đi thôi! - Lee Haeri nắm lấy tay Kang Minkyung mạnh mẽ kéo cô đứng dậy. Lee Haeri luôn mang giày cao gót còn Kang Minkyung mang giày bệt, dù chiều cao có hơi chênh lệch nhưng lúc này do có tác nhân bên ngoài nên cả hai cao xấp xỉ nhau

- Em còn có tiết ..

- Luyện thanh?

- Nae!

- Tôi dạy em!

- Nhưng ...

- Giảng viên không giỏi bằng tôi đâu! Đi thôi! - Lee Haeri phun ra một câu khiến giảng viên vừa bước vào mặt xám xịt khó coi nhìn Lee Haeri

Lee Haeri kéo tay Kang Minkyung đi đến thấy giảng viên thanh nhạc của lớp Kang Minkyung vừa đến, nhìn mặt cô ta Lee Haeri biết cô ta nghe lời cô nói rồi, nhưng Lee Haeri nói không có sai, tại DET, nói về thanh nhạc, cô thuộc trong những người giỏi nhất rồi, có người cầu cũng không cầu được việc cô dạy học đâu đừng nói là cô tình nguyện dạy miễn phí. Ánh mắt bạn học người thì hâm mộ, kẻ thì ganh ghét, khiến Kang Minkyung cúi đầu bị động đi theo Lee Haeri.

- Lee Haeri em ... - giảng viên nhìn Lee Haeri khó chịu

- Tôi như thế nào? Tránh! - Lee Haeri lạnh lùng buông một câu, khí thế nữ vương áp đảo khiến mọi người nhường đường cho cô đi. Cả hai người nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của mọi người. Mà người phụ nữ kia lòng phẫn hận cũng không làm được gì, ai bảo người kia là Lee Haeri cơ chứ.

---

- Unnie à, sau này đừng như vậy nữa! - Kang Minkyung nhìn Lee Haeri đang ngậm kẹo mút, môi chu chu đáng yêu nói

- Như vậy là sao? - Lee Haeri mặt ngô ngố hỏi, cô thích Kang Minkyung gọi cô thân mật như vậy, lòng thật vui vẻ, ở nhà, Lee Hyorin cũng hay gọi cô, nhưng cảm giác không ngọt ngào như Kang Minkyung gọi. Thật thích ...

- Việc của giảng viên ... - Kang Minkyung áy náy

- Em sợ phiền phức? - Lee Haeri nhíu mày nhìn Kang Minkyung

- Không, em sợ em mang phiền phức đến cho chị!

- Rùa con ngốc! - Lee Haeri ngồi xếp bằng trên đất, với tay xoa xoa đầu Kang Minkyung - Không ai ở đây làm khó được chị cả! Bằng không chị đập cho bầm người! - Lee Haeri ánh mắt tóe lên tia tàn nhẫn

- Chị thật là ... sao lại ham đánh nhau thế?

- Tôi không có ham! Là người ta kiếm chuyện thôi!

- Người ta kiếm chuyện bao giờ?

- Rùa này, em nghĩ nhé, người ta nhìn tôi chằm chằm, tức là không thích tôi, không thích tôi nghĩa là sẽ làm khó tôi, mà làm khó tôi là sẽ có một ngày họ gây thương tổn cho tôi, vì vậy, tôi tiên hạ thủ vi cường, đập hắn một trận trước khi có ngày hắn đập tôi, không đúng sao? - Lee Haeri nói một loạt

- Chị .... Chị ... - khóe miệng Kang Minkyung giật giật, đầu nổi đầy hắc tuyến, cái lý lẽ này là sao đây? Cô nghe nói Lee Haeri là thiên tài IQ 200, sao cái lý lẽ này ... hay thiên tài nên có thể nhìn thấy tương lai? Kang Minkyung thầm đồng ý với ý nghĩ này, có lẽ Lee Haeri quá thông minh nên thấy được tương lai của mình vì vậy đành ra tay trước.

Nếu người ngoài mà biết được suy nghĩ của hai kẻ này, chắc sẽ nhặt gạch đập ngất xỉu hai người này rồi lôi đi khám bệnh mất. Một kẻ ngốc gặp một kẻ ngáo, thật không hiểu sẽ làm nên đại sự gì nữa, nhưng có lẽ cả hai đều rất vui.

- Unnie à, chị năm nay bao nhiêu tuổi?

- Em bao nhiêu?

- Em 19 rồi!

- Tôi hơn em 5 tuổi, 24 rồi!

- Hả?

- Hả cái gì?

- Sao chị còn ở đây? Không phải đã tốt nghiệp rồi mà?

- Thì tôi tốt nghiệp rồi!

- Hở?

- Hở gì? Tôi không có ở lại lớp, tôi là sinh viên ưu tú, tốt nghiệp thủ khoa khoa nghệ thuật Đại học dân lập nổi tiếng nhất nước D.E.T, là người mà ai ai cũng ngưỡng mộ và thầm kín yêu mến, Lee Haeri là tôi - Lee Haeri ca bài ca tự luyến quen thuộc của bản thân, khiến Kang Minkyung mặt nghệch ra. Cô thừa nhận cô tự kỷ vì sắc đẹp của mình, nhưng người trước mắt còn lợi hại hơn cả cô. Siêu cấp tự kỷ a!! Thật ngưỡng mộ.

Lại thêm một ý nghĩ khiến người ngoài muốn đập chết hai kẻ này, nhưng ai dám động chứ, tảng băng tàn khốc kia còn đang ở đây, ai ngại mạng quá dài chứ. Thôi xem như cho qua vậy...

- Chị không ở lại lớp, vậy sao ở lại trường làm gì?

- Tôi thích thì tôi ở thôi!

- Hừ, không muốn nói thì thôi! - Kang Minkyung chu môi tỏ vẻ giận dỗi cúi đầu

- Đừng giận, Mingki, đừng giận, tôi nói nhé! - Lee Haeri luống cuống dỗ dành, không hiểu sao cô đối với nữ nhân trước mặt thật không có tiền đồ, Kang Minkyung chỉ cần đổi sắc mặt, Lee Haeri sẽ rơi vào trạng thái mất bình tĩnh, đây là điều trước đây cô không bao giờ gặp phải

- Vậy nói đi - Kang Minkyung mắt ngập nước chớp chớp, cô thích mình có ảnh hưởng đến Lee Haeri. Cô cũng không biết vì sao lại thích như thế, đơn giản vì cô thích là thích thế thôi.

- Thật ra D.E.T thuộc quyền sở hữu của công ty nhà tôi - Lee Haeri nhẹ giọng kể

- Hả? Của ... của chị..?

- Của nhà tôi, không phải của tôi! - Lee Haeri nhăn mặt cự cãi

- Nhà chị cũng là chị, của nhà chị cũng là của chị còn gì? - Kang Minkyung không yếu thế cãi lại

- Ủa vậy hả? - Tới lượt mặt Lee Haeri nghệch ra

- Nae, chị nghĩ đi, nhà chị là chị sống đúng không?

- Ừ, đúng!

- Công ty nhà chị là của chị đúng không?

- Đúng! Rồi sao?

- Thì của nhà chị cũng là của chị rồi!

- Ờ ha! Em nói có lý, vậy D.E.T là của tôi! - Lee Haeri cười, mà Kang Minkyung cũng cười. Thật muốn cầm ghế phang hai kẻ ngố này.

- Rồi sao nữa? Nói đi! - Kang Minkyung giục

- D.E.T là của tôi nên tôi phải quản lý thôi! Vì vậy thường xuyên ở trường, cũng làm hội trưởng luôn!

- À! Ra vậy, ủa mà công ty nhà chị tên gì?

- Em nhận học bổng của ai?

- Của LR đó!

- Ờ, công ty của tôi đó!

- Ờ ra vậy.... Ơ .. hả? Cái gì? - Kang Minkyung gật gật rồi như nhận ra gì đó hét lên khiến Lee Haeri bịt tai lại

- Rùa, em hét to quá, đau hết tai tôi rồi!

- Unnie, chị ... chị nói cái gì?

- Tôi nói LR là thuộc Lee thị! Mà tôi, năm sau sẽ bổ nhiệm tổng tài LR - Lee Haeri ôm tai nhăn mặt nói, cô chỉ thích đi hát, giờ thì hay rồi, lão ba đem cả quyền quản lý công ty lẫn show diễn đổ hết lên người cô. Cái gì mà con gái lớn phải biết gánh vác gia đình, có mà lão ba muốn tranh thủ nghỉ ngơi sớm rồi đi du lịch tình nhân với lão mẹ của cô thì có. Còn em gái cô thì đơn giản quăng cho cô một câu, em còn nhỏ lắm, thành công đem mọi việc ném trên người cô. Lee Haeri thật tức giận

Kang Minkyung không tin vào tai mình, người trước mắt lại là người nắm quyền sinh sát cuộc đời cô, là người giúp cho cô thực hiện ước mơ của mình, cũng là người sau này sẽ là cấp trên của cô sao?

- Em nhìn gì vậy? Em phải học thật tốt, sau này cùng tôi kiếm tiền nhé! - Lee Haeri cười cười đưa tay vuốt tóc Kang Minkyung

Kang Minkyung không nói gì chỉ cúi đầu suy nghĩ, Lee Haeri là thiên chi kiêu nữ, sinh ra đã ngậm thìa vàng, mà cô lại chỉ là một người bình thường hơn cả bình thường, cô không muốn người ta nghĩ cô thấy người sang bắt quàng làm họ. Lòng Kang Minkyung chợt thắt lại, nếu cô biết gia thế của người trước mắt sớm hơn, cô sẽ không ngu ngốc tiến đến bên cạnh người này. Kang Minkyung không biết rằng Lee Haeri ở DET ai cũng biết về cô nàng, chỉ Kang Minkyung là không biết gì mà thôi.

Lee Haeri nhận ra không khí xung quanh Kang Minkyung chợt chùn xuống, liền lo lắng

- Rùa con, em sao vậy?

- Dạ không có gì! Chị ăn xong chưa? - Kang Minkyung giấu đi tâm sự cười cười hỏi

- Xong rồi! Có muốn đi chơi không?

- Dạ thôi, em phải về rồi, em còn vài việc cần làm, chào chị nhé Unnie! - Kang Minkyung nói rồi không đợi Lee Haeri phản ứng liền đứng dậy rời đi.

Lee Haeri nhíu mày, cô cảm giác được Kang Minkyung hình như đang có chuyện gì đó, nhìn bóng lưng người kia chạy trối chết lòng Lee Haeri không vui, chu chu môi khó chịu. Bữa sáng tưởng như ngọt ngào lại kết thúc trong ảm đạm khiến đại tỷ không vui, cả một ngày như đưa đám, tất cả mọi người liền tránh xa, chỉ tội cho vài tên côn đồ ngoài trường không biết điều liền chọc trúng núi lửa liền bị đập cho lên bờ xuống ruộng, ôm mặt xin tha, mà người kia tâm trạng không tốt, không nói tiếng nào đem mấy tên đó như bao cát xả giận, thành công đem danh ác ma của mình một lần lại thêm một lần sáng rực rỡ cả một khu vực.

---

Cả một tuần Kang Minkyung tránh mặt Lee Haeri, Lee Haeri không hiểu lý do liền bực bội, mà người khổ nhất là Kim Yeon Ji và Kwon Yuri, suốt ngày bị Lee Haeri đem ra phát tiết.

Kwon Yuri bước vô phòng hội học sinh đã thấy mặt Lee Haeri như tảng băng trôi ngàn năm, đông cứng lại, tâm trạng vô cùng tồi tệ

- Hội trưởng đáng kính của tôi! Tổng tài tương lai của tôi! Cô có thể thôi trưng ra bộ mặt xác chết ấy không vậy? - Kwon Yuri lắc đầu ngao ngán, sao gia tộc cô phải đi theo cái con người này chứ, từ nhỏ đến lớn không lạnh lùng thì là lãnh ngạo, hại cô suốt ngày phải đi theo dọn dẹp tàn tích Lee Haeri gây ra.

- Yul à! Sao em ấy tránh mặt tớ?

- Ai?

- Em ấy!

- Là ai? - Kwon Yuri muốn một cước đá bay Lee Haeri, cô có biết người Lee Haeri nói là ai đâu mà cứ nói "em ấy, em ấy"

- Thì là em ấy! - Lee Haeri bực mình

- Lee Haeri! Tôi giết cậu có được không?

- Yul, cậu ngon thì nhào vào kiếm ăn! - Lee Haeri đứng dậy thủ thế

- Hai cậu thôi đi! - Kim Yeon Ji bước vào liền nhăn trán, hai kẻ này suốt ngày đánh nhau, mà cô ngày nào cũng phải can ngăn, từ bé đến lớn, ba người chưa từng rời nhau đi. Mà Kwon Yuri đối với Lee Haeri còn trung thành hơn cả cô, chỉ là tính tình hai người này có phần hơi đối lập, nói được hai ba câu sẽ thượng cẳng chân hạ cẳng tay ngay, mà người ăn thiệt lúc nào cũng là Kwon Yuri, sau đó Lee Haeri lại phải thức đêm chăm sóc. Đúng là dở hơi, tuyệt đối là hai kẻ dở hơi. Tại sao người khả ái như cô lại dính lấy hai kẻ dở hơi này chứ.

Lee Haeri cùng Kwon Yuri thấy Kim Yeon Ji can ngăn liền thôi, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm đối phương cảnh cáo

- Này! Không nghe lời tôi nói sao hả?

- Cậu có tin tôi đập cậu luôn không? - Lee Haeri nổi đóa

- Cậu dám! - Kim Yeon Ji vênh mặt

- Chấp hai luôn, nhào vô! - Lee Haeri nghiến răng nhìn

Kim Yeon Ji nheo nheo mắt lại nhìn Lee Haeri, muốn đấu với cô? Được lắm!

- Haeri! Minion kìa! - Kim Yeon Ji chỉ ra cửa sổ

- Đâu? Đâu? - Lee Haeri quay ra nhìn nhìn cửa sổ tìm kiếm, cô cực thích Minion nha!

Kim Yeon Ji nheo mắt nhanh chóng lại gần, tay cầm quyển tài liệu hướng Lee Haeri đập tới tấp

- Này thì chấp! Này thì đánh! Này thì đập tôi! - Kim Yeon Ji vừa nói vừa đập Lee Haeri tối mắt tối mũi, cô đánh trực diện không bao giờ lại Lee Haeri, dù chấp cả 10 người như cô cùng Kwon Yuri đều không đánh được Lee Haeri, nhưng Kim Yeon Ji có điểm yếu của Lee Haeri, đó là người này thường suy nghĩ rất ngốc, nên Kim Yeon Ji luôn thành công ám toán Lee Haeri.

- Kim Yeon Ji ... cậu ... a. .. - Lee Haeri thấy quyển sách chuẩn bị bay vao mặt liền đưa tay đỡ, cô có mỗi khuôn mặt kiếm ăn thôi

- Hội trưởng này! Tổng tài này! Đấu với tôi sao? Không có cửa - Kim Yeon Ji vừa nói vừa xuống tay

- Yul, ngăn cậu ấy lại! - Lee Haeri vừa đỡ vừa nói

- Hội trưởng ngoan cường, không chết được, không chết được - Kwon nói một câu rồi ngồi xuống nhàn nhã uống trà, không để ý đến Lee Haeri bị Kim Yeon Ji đập đến thảm thương.

Đến lúc Kim Yeon Ji mỏi tay rồi mới dừng lại, còn người kia thì bị ép sát vào tường, dáng vẻ vô cùng chật vật. Kim Yeon Ji chu môi nhìn Lee Haeri

- Tha cho cậu!

- Hừ! Nhớ đấy!

Lee Haeri chỉnh trang phục cùng Kim Yeon Ji ngồi thưởng trà với Kwon Yuri, cô không bao giờ đánh Kim Yeon Ji và Kwon Yuri nên thường chịu thiệt để Kim Yeon Ji chọc phá cô. Hoặc lâu lâu thì đập cho một trận cho vui vậy thôi, chứ cũng không có gì to tát cả

- Tảng băng, nói đi, cả tuần cậu sao vậy? - Kim Yeon Ji uống trà lấy sức sau đó hỏi

- Em ấy tránh tớ! - Lee Haeri nghe nhắc đến Kang Minkyung liền ủ rũ

- Kang Minkyung? - Kim Yeon Ji trợn mắt nhìn

- Ừh!

- Kang Minkyung? - Kwon Yuri nhìn Kim Yeon Ji hỏi

- Nữ nhân của hội trưởng! - Kim Yeon Ji gọn gàng đáp

- Kim Yeon Ji cậu nói bậy gì đó? - Lee Haeri nghe Kim Yeon Ji gọi Kang Minkyung là nữ nhân của mình lòng hơi bối rối, liền phản bác, thật ra cô thích nghe người ta nói Kang Minkyung là của cô. Lee Haeri không hiểu lòng mình

- Thế cậu muốn Kang Minkyung là nữ nhân của ai?

- Không của ai cả!

- Không của ai thì của cậu là được rồi! - Kim Yeon Ji dụ dỗ

- Được, của tớ, không được là của ai cả, của tớ! - Lee Haeri gật gù khiến Kwon Yuri đen mặt, ra đường đừng ai nói kẻ ngốc này là bạn thân của cô, cũng đừng nói tên này là tổng tài tương lai của LR, mất mặt lắm!

- Em ấy tránh cậu vì sao? - Kim Yeon Ji hỏi

- Tớ không biết ... - Lee Haeri xụ mặt, cô mà biết giờ này cô đâu còn ở đây

- Thế trước khi em ấy tránh cậu hai người xảy ra chuyện gì?

- Chúng tớ ăn sáng cùng nhau!

- Chỉ vậy?

- Chỉ vậy!

- Nói cái gì?

- Tớ kể em ấy nghe tớ là hội trưởng của DET, tương lai là tổng tài LR - Lee Haeri thành thật đáp

- Em ấy phản ứng như thế nào?

- Ngạc nhiên, rồi hình như hơi ... không biết nữa ... - Lee Haeri không biết diễn tả cảm giác trong lòng

- Tớ nghĩ tớ hiểu rồi! - Kim Yeon Ji gật gù nhìn Lee Haeri

- Cậu hiểu gì? - Lee Haeri nóng lòng hỏi

- Trước tiên tớ muốn xác định vài thứ đã!

- Xác định gì cơ?

- Haeri, cậu thích Kang Minkyung?

- Hả? Sao có thể?

- Trước giờ ngoài tớ và Yul, tớ không thấy cậu thân cận với ai đâu, mà còn là chủ động nữa!

- Em ấy bị ức hiếp nên tớ mới ...

- Mấy năm ở đây, cậu chưa từng thấy ai bị ăn hiếp sao?

- ...

- Haeri, tớ nghĩ cậu biết yêu rồi đó! - Kim Yeon Ji cười đến ngoác cả miệng, tảng băng này biết yêu rồi a~ ... khi yêu còn ngốc hơn thường ngày nữa!

- Thật sao?

- Cảm giác cậu bên cạnh em ấy như thế nào?

- Vui vẻ, hạnh phúc, khi em ấy gọi tớ là Unnie, tớ rất thích!

- Hyorin cũng gọi cậu như thế mà!

- Tớ không biết, nhưng tớ thích Mingki gọi tớ như vậy!

- Mingki?

- Nae, tớ gọi em ấy là Mingki - Lee Haeri nhắc đến Kang Minkyung tự nhiên khuôn mặt giãn ra, nụ cười nhẹ nhàng tự nhiên xuất hiện làm Kim Yeon Ji lẫn Kwon Yuri kinh ngạc, quen biết Lee Haeri từ nhỏ, chưa bao giờ họ thấy Lee Haeri cười ấm áp như vậy đâu, nữ nhân tên Kang Minkyung thật sự làm tan băng rồi.

- Cậu yêu rồi! - cả hai đồng thanh chốt hạ sau khi thấy vẻ mặt tư xuân của Lee Haeri

- Nhưng em ấy tránh mặt tớ rồi - Lee Haeri ủ rũ nằm xuống bàn

- Do cậu thôi - Kim Yeon Ji khinh bỉ Lee Haeri, giờ phút này cô phải chộp lấy để trả thù tên nào đó suốt ngày chỉnh cô, còn đập cô một trận sưng mông hôm khai giảng, giờ có cơ hội, không trả thù thì ngốc lắm!

- Tại sao?

- Kang Minkyung là thi vào DET theo học bổng của LR, gia thế bình thường, tự nhiên biết được cậu là chủ nhân của DET lại còn là tổng tài của LR trong tương lai... - Kim Yeon Ji phân tích cho Lee Haeri nghe - ... tất nhiên sẽ khó chấp nhận rồi.

- Nhưng những người khác nghe về tớ sẽ vui vẻ ở bên cạnh tớ, còn Mingki lại tránh tớ là sao?

- Nếu Kang Minkyung cũng như những người khác ở bên cạnh cậu sau khi nghe về cậu, cậu có vui không?

- Không! - Lee Haeri nhíu mày, khí tức lạnh lùng bao lấy cô, Lee Haeri hiểu người khác ở bên cạnh cô vì mục đích gì, và cô cực ghét người ta tính kế mình

- Có lẽ Kang Minkyung thật lòng muốn bên cạnh cậu, cô bé sợ người khác nói rằng mình dựa dẫm cậu hay lợi dụng cậu, mà tớ nghĩ, em ấy sợ nhất là cậu nghĩ em ấy cố tình tiếp cận cậu! - Kim Yeon Ji gật gù nói

- Tớ là người chủ động mà!

- Nhưng Kang Minkyung sẽ nghĩ như thế! - Kim Yeon Ji đứng dậy vỗ vỗ vai Lee Haeri - Chúc cậu truy lão bà thành công!

Nói rồi rời đi, Kwon Yuri cũng đồng dạng gật gật

- Hội trưởng, chúc cậu thành công! - Rồi cũng rời đi

Lee Haeri ngồi ngây ngốc nhìn hai bóng lưng rời khỏi, cô bắt đầu tự vấn. Cô yêu Kang Minkyung sao? Hình như đúng! Cô thích khí tức của Kang Minkyung, thích nhìn Kang Minkyung cười với cô, ở bên cạnh Kang Minkyung, cô cảm nhận cuộc sống không còn là màu xám tẻ nhạt như trước mà len lỏi cầu vồng, cô cảm nhận được trái tim cô run rẩy khi Kang Minkyung ngọt ngào nhìn cô. Cô muốn cưng chiều Kang Minkyung, thấy người đó bị ăn hiếp cô chỉ muốn che chở Kang Minkyung dưới vòng tay của mình. Có lẽ, Lee Haeri yêu thật rồi ...

Lee Haeri nhìn ra cửa sổ, ánh nhìn kiên định, môi khẽ cười

- Rùa con, em trốn không thoát đâu!

Nói rồi đứng dậy vui vẻ rời đi. Hành trình truy mỹ nhân bắt đầu!

---

Kang Minkyung từ hôm biết thân thế của Lee Haeri luôn tránh mặt Lee Haeri, nhưng lòng không vui vẻ gì. Dù chỉ bên nhau vài tháng, nhưng cô quen với cái cách Lee Haeri bên cạnh cô, cô thích cái vẻ ngây ngô, ngốc ngốc của Lee Haeri, thích Lee Haeri xoa đầu cô, cưng chiều cô, nhưng mà cô không muốn người khác nghĩ cô tiếp cận Lee Haeri là vì danh vọng. Lee Haeri quá ưu tú, mà cô chỉ là người bình thường mà thôi. Hơn nữa, thứ Kang Minkyung sợ nhất chính là Lee Haeri nghĩ cô tiếp cận Lee Haeri có mục đích. Kang Minkyung thở dài.

- Minkyung, cậu có tâm sự hay sao mà thở dài vậy? - Jessica hỏi

- Không có gì, mình đang lo cho buổi thi lần này thôi! - Kang Minkyung trốn tránh đáp

- Cố lên, không sao đâu!

- Nae! - Kang Minkyung gượng gạo cười

Hôm nay là buổi thi đầu tiên từ lúc cô vào DET học. Mỗi sinh viên phải trình bày một ca khúc để các giảng viên chấm điểm, nếu không quá xuất sắc liền sẽ bị loại và phải chuyển khoa. Với việc thi cử nghiêm ngặt của DET, đây chính là yếu tố thành công trong việc sản sinh ra nhân tài trong nghệ thuật của ngôi trường này.

- Beat cậu đã chuẩn bị chưa? - Jessica hỏi

- Rồi! Tớ để trong usb - Kang Minkyung thò tay vào túi xách định lấy ra usb đưa cho Jessica xem, nhìn lại usb trong tay Kang Minkyung hốt hoảng

- Sao vậy?

- Không phải cái này!

- Cái gì?

- USB này không phải của tớ!

- Cậu có nhầm không?

- Tớ chắc chắn không nhầm được! Trên USB của tớ có hình sticker Squirtle, cái này không phải!

- Chắc là lúc duyệt bài, bộ phận chỉnh âm thanh rút nhầm rồi.

- Tớ lại không để ý nữa, bây giờ đi tìm họ chắc vẫn còn kịp!

- Tớ đi cùng cậu!

- Nhưng mà tiết mục của cậu ...

- Tớ thi sau cậu mà!

- Cám ơn cậu!

Nói rồi hai cô gái cùng rời đi. Kang Minkyung nhanh chóng đến được phòng chỉnh âm lúc tập luyện. Cô hỏi các tiền bối ai cũng nói không biết usb của Kang Minkyung đâu. Kang Minkyung vừa nhìn vào góc liền nhận ra đám người trước kia gây sự với cô. Họ tiến lại gần Kang Minkyung cười khinh bỉ

- Sao? Hôm nay không bám dính lấy Hội trưởng nữa à?

- Tôi không có gì để nói chuyện với các người! - Kang Minkyung muốn rời đi

- Cô đến đây không phải để tìm đồ sao?

- Chị... - Kang Minkyung trợn mắt nhìn, cô lục lại trí nhớ, lúc tổng duyện đúng là hình như cô có thấy người này ngồi dưới khán đài

- Hừ - Người kia cười lạnh - Tôi vô tình nhặt được, không biết có phải của cô không?

Người nọ đem một cái USB có hình sticker Squirtle ném cho Kang Minkyung, Kang Minkyung chụp lấy, mày nhíu thành một đường, lòng bàn tay cảm nhận được ẩm ướt, USB của cô bị người ta dùng nước phá hỏng rồi.

- Là chị đúng không?

- Tôi thì sao? Có Hội trưởng che chở ngon lắm sao? Hừ! Xem cô thi như thế nào, sớm cút khỏi nơi đây đi!

Kang Minkyung không nói gì chỉ trừng mắt quay đi, cô không bao giờ tỏ ra yếu thế trước kẻ địch cả. Jessica nhìn Kang Minkyung lòng hơi khó chịu cũng đuổi theo sau

- Minkyung, giờ cậu định thế nào?

- Đây là beat phối, tớ dùng tiền tiết kiệm cả tháng mới làm được một bản này! - Kang Minkyung cười khổ, do cô đưa không đủ tiền, nên chỉ được cho duy nhất một bản trong USB, không thể sao chép. Giờ thì hay rồi, cô không còn cách nào nữa cả.

- Vậy làm sao thi? Dùng piano được không?

- Tớ không biết chơi Piano! - Kang Minkyung lắc đầu

- Vậy giờ làm sao? - Jessica khó khăn hỏi

- Đành hát chay thôi!

- Nhưng chúng ta chưa đủ khả năng ...

- Không thử sao biết được!

Kang Minkyung mạnh mẽ đứng dậy rời đi, Jessica nhìn bạn mình không đành lòng, chợt nhớ ra gì đó, cô quay ngước lại hướng Kang Minkyung đi, chạy một mạch. Jessica thật lòng xem Kang Minkyung là bạn, vì vậy, cô sẽ đối xử hết lòng với Kang Minkyung.

Cửa phòng hội học sinh mở toang ra, Kwon Yuri giật mình nhìn ra cửa, đồng tử co thắt lại, nữ nhân cô nhớ nhung hơn 1 năm qua đột nhiên xuất hiện trước mắt cô

- Sic.. - Kwon Yuri khó khăn hỏi

- Yul, Hội trưởng đâu? - Jessica nhìn người con gái cô yêu lòng đau đớn, nhưng bỏ qua nó, lúc này cô cần giúp Kang Minkyung tìm Lee Haeri

- Chị ấy ra ngoài rồi! Có chuyện gì? - Kwon Yuri không vui vì Jessica đến lại chỉ để tìm Lee Haeri

- Chị gọi chị ấy giúp em được không? - Jessica mở miệng cầu xin khiến Kwon Yuri kinh ngạc, cô bé này trước giờ có bao giờ hạ mình cầu ai đâu, lòng càng khó chịu hơn

- Không! - Kwon Yuri nghe vị chua xộc trong lòng

- Yul, xin chị, chỉ có hội trưởng mới giúp được Minkyung!

- Kang Minkyung? Nữ nhân của hội trưởng?

- Chị kiếm đâu ra cái cụm từ đó vậy? - Jessica nhíu mày - Mau gọi đi!

Kwon Yuri không nói gì, nhấc điện thoại gọi, đầu dây kia vừa bắt máy cô chỉ gọn gàng nói một câu

- Kang Minkyung xảy ra chuyện!

Jessica trợn mắt nhìn Kwon Yuri, mặt ngốc ra

- Này, chị nói vậy Hội trưởng làm sao đến?

- Sẽ đến, đến còn nhanh nữa là ...

Vừa nói xong một người từ cửa sổ nhảy vào khiến Jessica trợn mắt nhìn. Này là tầng hai đó, Lee Haeri bộ là siêu nhân hả? Jessica chỉ là không biết, người kia học võ, mấy cái vụ leo tường hay nhảy cửa sổ xem như là chuyên môn thứ hai của Lee Haeri sau ca hát đi.

- Yul, Mingki bị gì? Bị gì? - Lee Haeri nóng nảy lay lay bạn mình

- Hỏi cô ấy! - Kwon Yuri chỉ chỉ Jessica

- Em là bạn Mingki? - Lee Haeri nhận ra cô gái này đã ngồi gần Kang Minkyung ngày khai giảng

- Dae, Hội trưởng, nhờ chị giúp Minkyung!

- Em ấy làm sao?

Jessica đem mọi chuyện thuật lại gọn gàng nhất có thể tránh làm mất thời gian. Lee Haeri nghe xong mắt híp lại, lòng nổi lên sát ý, nhưng nhanh chóng bỏ qua, lúc này cô hiểu mình nên làm gì.

- Cám ơn em! - Lee Haeri đơn giản nói một câu rồi chạy đi, để lại không gian cho hai người Yul - Sic

---

Kang Minkyung nghe thấy gọi tên mình, chỉ hơi thở ra, lần này xem như cô liều mạng vậy. Không có beat hỗ trợ, sinh viên năm nhất như cô chỉ tổ làm xấu mình thôi. Kang Minkyung cảm thấy tuyệt vọng cầm micro tiến ra giữa sân khấu, cô cười rồi cúi chào ban giám khảo, nụ cười của Kang Minkyung tựa thiên thần khiến mọi người dưới khán đài sôi sục, mà ban giám khảo cũng cực kỳ có cảm tình với Kang Minkyung, ngoại hình của cô rất bắt mắt.

- Dae, Em là Kang Minkyung, em sẽ hát ca khúc The Wind Blows ạ!

Tiếng vỗ tay rần rần, sau đó dừng hẳn, Kang Minkyung đứng trên sân khấu siết chặt micro, lòng khẩn trương. Mãi một lúc sau nhạc vẫn chưa nổi lên, Ban giám khảo nhíu mày, định mở miệng hỏi đột nhiên cửa hội trường mở ra, thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người.

Lee Haeri thở hồng hộc, nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở của mình, tiêu sái bước vào, nhìn Kang Minkyung đơn độc giữa sân khấu, lòng đau đớn, hít một hơi, bước lên bật thang đi đến bên cạnh Kang Minkyung cười ngọt với cô.

Kang Minkyung thấy Lee Haeri xuất hiện liền đờ người, lại còn đến bên cạnh cô nữa. Có ý gì chứ?

- Thật xin lỗi, tôi nhận lời đệm đàn cho em ấy nhưng công việc bề bộn liền hơi chậm trễ! - Lee Haeri cầm lấy micro trên tay của Kang Minkyung nói môt câu khiến tất cả mọi người đơ ra.

Nữ vương nhận đệm đàn? Không có nghe lầm chứ? Lee Haeri đi đệm nhạc cho người khác? Thật là một chuyện khó tin!

Mà Kang Minkyung cũng ngẩng người nhìn Lee Haeri, cô mời Lee Haeri đệm đàn khi nào?

- Unnie?

- Tôi muốn hát cùng em! - Lee Haeri cười nói với Kang Minkyung.

"Tôi muốn hát cùng em!" Một câu của Lee Haeri làm lòng Kang Minkyung như nai chạy loạn...

Lee Haeri không để ý đến tất cả, nắm lấy tay Kang Minkyung kéo Kang Minkyung đi đến bên cây piano trắng, Kang Minkyung đứng bên cạnh đàn còn Lee Haeri ngồi xuống, cô chỉnh micro cho phù hợp độ cao, thử phím sau đó ra hiệu cho Kang Minkyung bắt đầu.

Từng nốt nhạc vang lên. Giọng hát của Kang Minkyung cất lên, một giọng trầm khàn đặc biệt, lại cùng giọng trong trẻo của Lee Haeri hòa vào nhau tạo nên một bản hòa âm tuyệt vời. Ngay cả Kang Minkyung và Lee Haeri cũng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên họ hát cùng nhau, nhưng lại ăn ý đến từng hơi thở. Lòng cả hai bất chợt tràn đầy hạnh phúc. Họ quên đi đây là buổi thi, chỉ biết đây là nơi để họ cùng hòa giọng, cùng tan vào hơi thở của người kia. Sự hòa quyện không một chút chệnh choạng, kết hợp hoàn hảo giữa hai giọng hát, mang xúc cảm tuyệt vời đến người nghe.

Khi nốt nhạc cuối cùng ngân lên, cả khán đài đứng dậy tán thưởng, ngay cả các chuyên gia đánh giá đang ngồi bàn ban giám khảo cũng không nhịn được đứng dậy vỗ tay.

- Daebak Hội trưởng!

- Tuyệt vời quá Kang Minkyung!!

- Hai người quá tuyệt!

Những lời tán thưởng vang lên, cả hai vui vẻ nhìn nhau cười. Kang Minkyung cảm thấy ánh mắt Lee Haeri nhìn cô đầy tình cảm, mặt đỏ lên quay đi né tránh, Lee Haeri đứng dậy, kín đáo nắm lấy tay của Kang Minkyung nhẹ giọng thì thầm

- Hát cùng em, tôi rất vui!

Kang Minkyung cảm nhận lòng bàn tay được người kia nắm lấy, mặt bỗng đỏ hơn, cảm xúc ngọt ngào dâng trong lòng, trái tim đập nhanh hơn, cô nhỏ giọng

- Nae, cảm ơn chị, em cũng rất vui! - Giọng Kang Minkyung mềm mại xoa nhẹ vào lòng Lee Haeri, khiến Lee Haeri cảm thấy máu mình sôi lên. Tay cô nắm chặt tay Kang Minkyung, nhìn khán đài, sau đó lấy micro Kang Minkyung đang cầm

- Cám ơn mọi người! - Lee Haeri nói vào micro sau đó đặt xuống trên cây Piano, nắm tay Kang Minkyung rời đi, mà Kang Minkyung cũng để Lee Haeri kéo đi.

Một lúc sau cả hai đến vườn trường mà trước kia hai người hay đến, nơi đây chỉ có Hội trưởng mới được phép vào, ngồi trên bãi cỏ xanh, dưới bóng cây râm mát, Kang Minkyung quay sang nhìn Lee Haeri

- Unnie, sao chị lại đến?

- Bạn em tìm tôi!

- Jessica?

- Chắc vậy!

- Chắc vậy? Chị không biết tên cậu ấy?

- Không, vì sao tôi phải biết?

- Chị thật là ... - Kang Minkyung thở dài ngao ngán, người này đúng là tảng băng - Unnie, cảm ơn chị!

- Tôi không thích em bị người ta khi dễ!

Kang Minkyung im lặng cúi đầu không cho Lee Haeri thấy cô đang đỏ mặt, cô nhìn xuống tay cô nãy giờ vẫn được Lee Haeri nắm chặt không buông, liền ngại ngùng muốn rút ra thì lại bị Lee Haeri mạnh mẽ giữ lấy

- Unnie ... ?

- Sao em tránh tôi?

- Dae?

- Cả tuần nay sao em lại tránh tôi?

- Em ...

- Em sợ tôi nghĩ em tiếp cận tôi vì lợi phải không? - Lee Haeri đem lời Kang Minkyung muốn nói nói ra

- Em ...

- Rùa ngốc! - Lee Haeri yêu thương đưa tay nâng mặt Kang Minkyung lên, cô nhìn vào đôi mắt Kang Minkyung đầy yêu thương - Tôi yêu em!

- Nae?

- Tôi yêu em!

Kang Minkyung trợn mắt nhìn Lee Haeri tỏ tình với cô, tim như ngừng đập, hơi thở trở nên dồn dập, tai ù đi. Cả tuần nay, cô không gặp Lee Haeri, cô rất nhớ người này, Kang Minkyung không ngốc, cô biết cô đối với Lee Haeri là dạng gì, nhưng chỉ là cô không dám nói ra, cô sợ Lee Haeri sẽ nghĩ cô tính kế Lee Haeri. Cô không muốn Lee Haeri xem thường tình cảm của cô, vì vậy, Kang Minkyung liền né tránh Lee Haeri.

- Rùa! Tôi yêu em, em có yêu tôi không? - Lee Haeri vuốt má Kang Minkyung nhẹ giọng hỏi

- Nae ... em .. có .. - Kang Minkyung ngại ngùng lí nhí nói

- Em sao? - Lee Haeri cố tỏ ra không nghe thấy, cô muốn nghe Kang Minkyung nói ba chữ kia

- Em yêu chị, Haeri! - Kang Minkyung nhìn sâu vào ánh mắt của Lee Haeri, thâm tình nói

Lee Haeri nghe được đáp án, môi mỏng khẽ nhếch lên, cười hạnh phúc, tay nâng cằm Kang Minkyung lên, tiến đến áp môi mình lên môi Kang Minkyung, cảm nhận ngọt ngào của người con gái cô yêu, một đường hôn sâu đẩy Kang Minkyung ngã xuống thảm cỏ nằm đè lên Kang Minkyung. Lee Haeri cứ vậy hôn tới, lưỡi luồn vào trong, đòi hỏi mật ngọt của Kang Minkyung. Mà Kang Minkyung chỉ biết bị động để Lee Haeri dẫn dắt cô. Trái tim cô tràn đầy ngọt ngào mà Lee Haeri mang lại.

Lee Haeri hôn đến lúc Kang Minkyung và cô không thể thở mới buông ra. Nhìn người con gái xinh đẹp dưới thân, ánh mắt đầy nhu tình, môi bị cô hôn đến sưng đỏ, Lee Haeri cảm nhận trái tim băng giá của mình đang tan ra, cô hôn lên trán Kang Minkyung, cười ngọt ngào

- Rùa, tôi yêu em!

---

End chap 2

Đã thấy Ri công uy vũ chưa?

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro