Chap 3 (HOÀN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi ngỏ lời yêu, Lee Haeri luôn dính lấy Kang Minkyung, khiến cả DET ai cũng biết băng lãnh nữ vương đang yêu, nhưng người đau đầu nhất chính là Kang Minkyung, tiếp theo sau đó là Kim Yeon Ji. Kwon Yuri không biết cùng Jessica chơi trò gì, thần thần bí bí suốt ngày không thể gặp mặt, mà Lee Haeri lại bám theo Kang Minkyung, kết quả đem toàn bộ công việc giao hết cho Kim Yeon Ji, khiến Kim Yeon Ji suốt ngày lôi cả nhà Lee Haeri hỏi thăm vài phen nhưng lại không dám ý kiến thẳng mặt. Cô còn yêu đời lắm a~

---

- Unnie à ... - Kang Minkyung nhỏ giọng, khó xử nhìn xung quanh

- Hửm? - Lee Haeri ngồi bên cạnh Kang Minkyung, tay chống trên mặt bàn, đỡ lấy đầu, nghiêng người ngắm Kang Minkyung, môi ngậm kẹo mút chu chu rất đáng yêu, ánh mắt chứa đầy ngọt ngào

- Chị đừng ngồi đây nữa... cũng đừng nhìn em mãi ... - Kang Minkyung ngại ngùng lí nhí nói

- Mingki ngại sao?

- Nae! Mọi người đang nhìn chúng ta đó!

- Kệ họ đi!

- Nhưng chị ngồi đây làm sao em học?

- Vì sao không học được?

- Đây là lớp của em đó! - Kang Minkyung ôm trán thở dài.

Kang Minkyung nhận ra, từ khi yêu nhau, Lee Haeri còn ngố hơn cả trước kia nữa. Lee Haeri rất rãnh rỗi, suốt ngày cứ đến phòng học của Kang Minkyung ngồi bên cạnh ngắm Kang Minkyung cả buổi, hại cho không một ai dám đến gần. Phòng học tuy rộng nhưng đông sinh viên, vậy mà Lee Haeri xuất hiện khiến trên dưới trước sau Kang Minkyung 5 dãy bàn không có một ai dám ngồi vào, chính là đem Kang Minkyung cùng Lee Haeri tách biệt một góc. Mà giảng viên nhìn thấy Lee Haeri như thấy cọp, giảng bài không tự nhiên, khiến Kang Minkyung thật thúc thủ. Vậy mà tảng băng nào đó không bao giờ nhận ra được ảnh hưởng của mình, cứ ngây ngây ngô ngô ngắm Kang Minkyung.

- Lớp của em thì đâu có liên quan gì tôi đâu - Lee Haeri tròn mắt nhìn.

Mà cái đám người kia đang chuyển máy ảnh chế độ im lặng, đủ mọi góc độ chụp lén Lee Haeri. Phải nói nữ vương lạnh lẽo kia trước giờ không bao giờ có những biểu hiện đáng yêu vậy đâu, thế mà giờ lại suốt ngày trưng ra bộ mặt đáng yêu với Kang Minkyung. Mấy tấm ảnh này đem bán đấu giá thật sự rất hời. Lượng fangirl của Lee Haeri tăng đột biến dạo gần đây cũng bởi mấy tấm hình này

- Nhưng mọi người cứ nhìn .. - Kang Minkyung cúi đầu xấu hổ, lộ ra vẻ tiểu mỹ thụ ngọt ngào đáng yêu khiến Lee Haeri cảm giác máu đang sôi lên.

Lee Haeri nghe rõ trái tim mình đang nhảy loạn kêu gào "thật đáng yêu! Rùa con đáng yêu! Muốn ôm .. ôm ... ôm ...!" Nghĩ là làm. Lee Haeri vươn tay ôm lấy Kang Minkyung khiến người kia cứng đờ người quay qua nhìn Lee Haeri tròn mắt, mà đám người kia thì như vớ được vàng, công khai đưa điện thoại chụp lia lịa, thậm chí leo lên bàn mà đứng chụp. Mỹ cảnh a~ mỹ cảnh a~ ..

- Unnie ... bỏ em ra ... - Kang Minkyung xấu hổ đỏ mặt yếu ớt kháng cự

- Không! Không bỏ! Em thật đáng yêu! - Lee Haeri lắc đầu kiên quyết không buông, tay tăng thêm lực kéo người kia vào lòng

Kang Minkyung nghe Lee Haeri khen cô, nhịn không được mặt đỏ hơn nữa, cúi gầm mặt, tại sao người này vẻ ngoài lạnh nhạt lại suốt ngày nói mấy câu khiến người ta mặt đỏ tim run vậy?

Lee Haeri thấy Kang Minkyung đỏ mặt, ngô nghê cười hạnh phúc, gác cằm lên vai Kang Minkyung, nhẹ giọng thì thầm

- Tiểu Rùa, yêu em lắm!

- Nae ... em cũng yêu chị ... nhưng mà chị bỏ ra đi ... ngại quá ...

Lee Haeri buông Kang Minkyung ra, đưa tay vuốt vuốt tóc Kang Minkyung, cười ngọt ngào, sau đó, đứng dậy, quay sang phía đám đông

- Này! Chụp cái gì? Nhìn cái gì? - Lee Haeri thay đổi sắc mặt như lật bàn tay, ngay cả Kang Minkyung cũng không ngờ liền trợn mắt nhìn người bên cạnh

- Sun...sunbae ...

- Tất cả xếp hàng, đem điện thoại cùng hình đã chụp đưa lên đây! - Lee Haeri ra lệnh, nheo mắt nhìn đám người kia - Đừng nghĩ đến việc chạy trốn, nhanh! - Khí thế nữ vương bộc phát khiến cả đám người run rẩy nghe theo lần lượt xếp hàng đi đến chỗ hai người.

Lee Haeri nheo mắt nhìn những người đầu tiên đưa điện thoại ra cho cô, Lee Haeri cầm điện thoại đặt trên bàn, sau đó híp mắt nhìn mấy cái điện thoại tỏ vẻ căm thù. Tay khoanh trước ngực, Lee Haeri như nữ vương cao cao tại thượng nhìn mấy cái điện thoại, nghiến răng nghiến lợi như muốn đem điện thoại đập vỡ. Mà những người xung quanh, bao gồm cả Kang Minkyung không hiểu Lee Haeri vì sao lại chỉ nhìn chằm chằm mấy cái điện thoại chứ?

- Đem tất cả, để lên đây! - Lee Haeri một lần nữa hạ lệnh, đám người kia răm rắp nghe theo - Về chỗ của các người, tí nữa quay lại lấy điện thoại!

Cả đám ủ rũ nghe theo, người ta là Hội trưởng, còn là tổng tài tương lai của LR, chọc không nổi đâu.

Đám người kia rời đi, Kang Minkyung len lén nhìn sắc mặt trầm trọng của Lee Haeri. Người cô yêu lúc này vẫn trừng trừng nhìn mấy cái điện thoại, còn mím môi lại như thấy kẻ thù, Kang Minkyung chớp chớp mắt mấy cái nhẹ giọng gọi

- Unnie ...

- Rùa, em biết dùng điện thoại không?

- Biết chứ!

Lee Haeri nghe câu trả lời của Kang Minkyung quay sang như bắt được cứu tinh, miệng cười đến mang tai, vẻ mặt muốn bao nhiêu phần ngố có bấy nhiêu.

- Rùa, em xóa hết hình đi!

- Chị không xóa sao?

- Tôi ... - Lee Haeri cúi mặt xấu hổ - ... tôi không biết dùng điện thoại ...

- Ách ... chứ bình thường chị dùng cái gì? Chị gọi cho em bằng gì?

- Tôi chỉ biết nghe, gọi thôi ...

Kang Minkyung nghe Lee Haeri thú nhận cảm thấy đầu óc choáng váng. Yêu nhau mấy tháng nay, Kang Minkyung biết Lee Haeri là thiên tài, cái gì cũng giỏi, sửa điện sửa máy móc đều làm được, vậy mà lại mù công nghệ hả?

- Chị biết dùng máy vi tính không?

- Có Yeon Ji rồi!

- Lỡ như không có chị ấy?

- Có Yul!

- Không có Yul?

- Có Yeon Ji!

- Ách ... rồi lỡ không có cả hai?

- Ừm .... - Lee Haeri suy nghĩ liền vỗ tay cái đốp ngước mắt nhìn Kang Minkyung có chút bất thiên trong đó - Có em đó Rùa! Em chắc chắn sẽ không bỏ đi! Sau này mảng vi tính, điện thoại của tôi do em phụ trách!

- Ách ... - Kang Minkyung đơ ra, cô là học làm ca sĩ, sao lại trở thành người quản công nghệ cho tổng tài LR rồi?

- Này, mau xóa đi! - Lee Haeri giục Kang Minkyung.

Kang Minkyung thở dài, liền cầm từng chiếc điện thoại mở ra phần hình ảnh xóa đi. Mà Lee Haeri như con nít gặp trò hay, mắt chữ O miệng chữ A nhìn Kang Minkyung xóa hình. Thậm chí, mỗi lúc Kang Minkyung xóa xong một cái điện thoại, Lee Haeri lại ngồi vỗ tay đôm đốp tán thưởng Kang Minkyung, khiến nữ nhân ngọt ngào nào đó cũng muốn nổi điên đem người bên cạnh đá bay. Sao cô lại đi yêu kẻ ngốc như vậy chứ?

- Chị ngồi yên cho em! Không thì chị đi mà xóa đi! - Kang Minkyung bực mình

- Nae ... ngồi yên thưa vợ .. - Lee Haeri lí nhí co đầu ngồi yên

Kang Minkyung nghe Lee Haeri gọi mình một tiếng "vợ" lòng ngọt ngào liền nở nụ cười tươi rói, nhanh chóng câu đi hồn phách của tảng băng kia. Người ta nói đúng, tình nhân trong mắt hóa Tây thi, giờ Kang Minkyung làm gì đối với Lee Haeri cũng đẹp, cũng quyến rũ

- Vợ à ... tôi yêu em! - Lee Haeri nhẹ giọng, tay vươn ra vén những sợi tóc tinh nghịch quấy rầy Kang Minkyung

- Dae .. em biết!

Kang Minkyung cười hạnh phúc lộ lúm đồng tiền xinh đẹp, cô cảm thấy được Lee Haeri yêu là điều tuyệt vời. Tảng băng không biết biểu lộ quá nhiều, không biết lãng mạn, chỉ thanh thuần bộc lộ tình cảm qua lời nói, qua cử chỉ, ánh mắt. Lee Haeri không hướng cô làm ra những điều đặc biệt như các cặp đôi khác. Nhưng lại trao cô cái đặc biệt mà người khác sẽ không làm. Những thứ đơn giản như thế, cứ từng bước từng bước đi vào trong lòng của Kang Minkyung, đem trái tim Kang Minkyung buộc chặt bên người Lee Haeri. Mà cô, cũng thành công nhấn chìm Lee Haeri trong ngọt ngào cô có. Mỗi ngày với họ đều là niềm vui và hạnh phúc...

---

Kang Minkyung cùng Lee Haeri đến phòng hội sinh viên thì thấy Kim Yeon Ji đang chán chường với đống giấy tờ. Cả hai nhìn qua bên chỗ ghế sofa dài, một màn kinh hãi đang diễn ra, khiến cả hai cứng đờ người.

Kwon Yuri đang ngồi tỉ mỉ gọt táo, còn Jessica rất hưởng thụ người kia đút táo đã gọt cho mình ăn, còn mình thì xem tạp chí. Kang Minkyung quay sang nhìn Lee Haeri, Lee Haeri đồng dạng ngớ người nhìn Kang Minkyung. Mấy tháng qua hai người họ chìm trong thế giới của nhau, có chăng đã bỏ sót chuyện gì rồi?

- Hội trưởng à? Cậu đến rồi đứng làm cái gì? Sang mà phê cái đống này đi! Tớ sắp chết rồi! - Kim Yeon Ji than thở, vì sao ai cũng có tình yêu, còn cô chỉ suốt ngày làm nô lệ chốn này cho Lee Haeri chứ?

- Yeon Ji-sunbae! - Kang Minkyung lễ phép chào, rồi quay qua hướng Kwon Yuri cũng chào một tiếng - Yuri-sunbae!

- Ah! Minkyung cậu đến rồi! - Jessica buông tạp chí chạy như bay đến ôm lấy Kang Minkyung. Kang Minkyung mỉm cười ôm lại..

- KWON YURI - Lee Haeri hét lên

- LEE HAERI - Kwon Yuri cũng đồng thanh hét, buông dao gọt táo xông đến

Chỉ tội cho Kim Yeon Ji cùng Kang Minkyung và Jessica đang ôm nhau không hiểu gì liền ngớ ra.

Lee Haeri đứng trước mặt Kwon Yuri, bên cạnh Kang Minkyung nhìn Kang Minkyung ôm Jessica, phẫn hận nhìn Kwon Yuri. Mà người kia đồng dạng mang theo tức giận nhìn Lee Haeri.

- Yul! Cậu muốn chết? - Lee Haeri lạnh giọng

- Hừ, tôi nghĩ hội trưởng đang chán sống thì đúng hơn! - Kwon Yuri cũng hạ nhiệt giọng nói xuống

- Hai người sao vậy? - Kim Yeon Ji đau đầu nhìn hai tên ngốc đang nổi điên

- Còn không mau kéo em ấy về? - Lee Haeri bực mình quát

- Tại sao cậu không quản nữ nhân nhà cậu ấy? - Kwon Yuri cũng bực hét lên

- Ai cho lão bà cậu ôm vợ tôi? - Lee Haeri sấn tới

- Tôi phải hỏi cậu đấy, tay vợ cậu đang đặt ở đâu đó? - Kwon Yuri cũng sấn đến

Nghe đến đây cả ba người kia liền hiểu ra, Kang Minkyung nhìn lại tay mình đang đặt trên eo của Jessica liền bỏ ra, mà Jessica đang ôm lấy Kang Minkyung cũng nhanh chóng buông, cả hai không hẹn cùng nhau bước lui hai bước, tách nhau ra.

- Lần sau vợ cậu dám ôm Rùa con, xem tôi đập cậu như thế nào! - Lee Haeri thấy hai nữ nhân tách ra liền lạnh giọng hướng Kwon Yuri cảnh cáo

- Hừ! Cậu cũng đừng để tôi thấy vợ cậu ôm Sic, không thì nhừ người với tôi! - Kwon Yuri cũng cảnh cáo Lee Haeri

- Này thì điên! Này thì nổi khùng! Này thì cảnh cáo! - Kim Yeon Ji ở đâu xuất hiện, cầm hai tay hai quyển sách cùng lúc đập tới tấp hai kẻ ăn giấm chua bậy bạ kia

- Ách ... Yeon .. Ji - Lee Haeri bị tấn công bất ngờ liền bị động chịu trận

- Kim ... Yeon.. Ji .. á .. - Kwon Yuri cũng không khá hơn, bị đập cho đến ngồi xổm trên sàn.

Kim Yeon Ji khí lực rất tốt, đập Lee Haeri xong quay sang đập Kwon Yuri. Mà hai người Kang Minkyung cùng Jessica chỉ trợn mắt nhìn một màn bạo lực đang diễn ra. Thẳng đến lúc Kim Yeon Ji cảm thấy mọi ức chế mấy bữa nay tan biến, lòng nhẹ nhõm mới ngưng tay, quẳng hai quyển sách bị cô dùng đến biến dạng xuống đất, phủi phủi tay đi về ghế ngồi. Trước khi đi vẫn không quên quăng lại một câu

- Lần sau còn ăn dấm bậy bạ, xem tôi như thế nào đánh chết hai người!

Lee Haeri bị ăn đau, ủy khuất nhìn Kang Minkyung

- Rùa ... tôi bị đánh!

- Do chị thôi! - Kang Minkyung khinh bỉ nói, có ai ấu trĩ đến mức ghen với vợ bạn không cơ chứ..

- Rùa, tôi đau ... - Lee Haeri xoa xoa người

- Được rồi, sau này không được ghen cái kiểu này nữa! - Kang Minkyung tiến đến xoa xoa người cho Lee Haeri

- Không cho phép em ôm ai ngoài tôi! - Lee Haeri bá đạo tuyên bố, tay vươn ra kéo Kang Minkyung ôm vào lòng

- Dae ... - Kang Minkyung cười hạnh phúc

Mà bên kia chiến tuyến, đồng dạng tên mặt dày nào nó cũng làm nũng với Jessica, còn được hôn lên má, vui đến mức mặt cười cũng thấy ngốc hơn thường ngày.

Cả 5 người ổn định chỗ ngồi, lấy trà bánh do người làm chuẩn bị sẵn, cùng nhau tán gẫu.

- Hôm nay nghe nói lớp em bị náo loạn phải không Minkyung? - Kim Yeon Ji hỏi

- Nae! - Kang Minkyung cười cười

- Cậu ấy cùng Sunbae bị chụp lén quá trời! - Jessica phụ họa

- Rồi hình đâu hết rồi? Không sao chứ? - Kim Yeon Ji lo lắng hỏi

- Em xóa hết rồi! - Kang Minkyung đáp, quay sang nhìn Lee Haeri - nhưng mà em phát hiện ra là Unnie không biết dùng điện thoại..

Lời Kang Minkyung nói ra khiến hai tên kia cười phá lên, còn mặt Lee Haeri thì đen lại

- Ha ha ha ... Hội trưởng! Kết quả vẫn lòi ra sao? Ha ha ha - Kim Yeon Ji cười không chút hình tượng

- Tổng tài LR không biết dùng điện thoại! Mất mặt ... thật mất mặt.. - Kwon Yuri ra vẻ đạo mạo nói, nhưng người cũng run rẩy vì cười

- Minkyung, Sica, để chị kể cho nghe - Kim Yeon Ji ráng nhịn cười nhìn mặt Lee Haeri đen hơn đáy nồi nói

- Kim Yeon Ji cậu dám! - Lee Haeri cảnh cáo

- Minkyung có muốn nghe không? - Kim Yeon Ji khinh bỉ Lee Haeri, ngày xưa còn sợ, giờ biết Lee Haeri mang kiếp thê nô rồi, cô còn sợ Lee Haeri mới là lạ!

- Unnie em muốn nghe, chị ngồi yên đi! - Kang Minkyung quay sang nhìn Lee Haeri ra lệnh

- Dae ... Rùa ... - Lee Haeri ủ rũ nghe theo khiến 3 người kia trố mắt nhìn rồi lại phá lên cười

- Thê...thê nô ... ahahahah - Kim Yeon Ji cười chảy nước mắt

- Hội trưởng ... thê nô .. thật khó sống! - Kwon Yuri tỏ vẻ thông cảm nhưng khóe miệng vẫn không chút hình tượng ngoác đến mang tai

- Sunbae ... hình như chị không phải Sunbae mà em biết.. - Jessica bình tĩnh hơn, cô nói một câu khiến Lee Haeri muốn dán cái mặt vào cái bàn luôn

- Unnie a~ .. em thích chị chiều em, thê nô với em thôi nhé! - Kang Minkyung an ủi Lee Haeri

- Được! Chỉ với em! - Lee Haeri được Kang Minkyung khích lệ đột nhiên bừng bừng sức sống, ngồi thẳng lưng, ưỡn ngực chờ giông bão đến

Nhìn Lee Haeri biến hóa trong giây lát, cả ba người kia không nhịn được nữa, trực tiếp lăn xuống ghế mà cười.

- Haeri .. Haeri ... cậu thật uy vũ ... ôi bụng tôi .. - Kim Yeon Ji cười đến nước mắt trào ra, một lúc sau mới phục hồi

Kim Yeon Ji nhấp ngụm trà lấy giọng, cô cười nhiều quá giờ bụng âm ỉ đau. Thì ra tảng băng khi ở với Kang Minkyung lại ngố đến vậy, nếu đem đi đóng hài chắc là sẽ ăn khách lắm.

- Để chị kể cho em chuyện lần đầu hội trưởng dùng điện thoại! - Kim Yeon Ji hít sâu lấy giọng bắt đầu kể.

Kang Minkyung chăm chú nhìn Kim Yeon Ji

- Hôm ấy là sinh nhật của cậu ấy, chị cùng Kwon quyết định tặng Haeri điện thoại, vì nghĩ Haeri xài cái kia cũng lâu rồi, nên muốn đổi cái nào cho thời thượng, hợp công nghệ một tí. Thế là đi mua smartphone tặng cho cậu ấy. Khi tặng chúng tôi bảo với Haeri là nó là điện thoại thông minh, cậu ấy có vẻ rất vui và hài lòng.

Nói đến đây, chưa gì Kwon Yuri đã run rẩy cả người kiềm nén, còn Lee Haeri lại bắt đầu chột dạ, cô liếm liếm môi mắt đảo sang bên cạnh, Kang Minkyung không biết cái gì phía sau lại khiến Lee Haeri như thế liền hơi chờ mong

- Chị thì nghĩ cậu ấy biết dùng, nên không nói gì cả, thiên tài Lee Haeri của LR nổi tiếng với IQ 200 mà, chiếc điện thoại không làm khó được Haeri đâu. Nên chị với Kwon mới lắp sim cho cậu ấy xong rồi đi mua đồ. Đến lúc về, ... em sẽ không tưởng tượng được cái cảnh đó đâu, Lee Haeri ...

Kim Yeon Ji lấy ra điện thoại của cô, màn hình đen thui, đặt trên bàn ngay ngắn, môi mỏng mím lại, ánh mắt như nhìn kẻ thù, mày cau lại một đường, phẫn hận nhìn cái điện thoại. Bỗng cô đưa tay chỉ vào điện thoại

- Mở lên! Mở lên! Tao nói mày mở lên! Sao mày không mở? Không phải mày là điện thoại thông minh sao? Mở lên!

Nói rồi, Kim Yeon Ji làm điệu bộ phẫn hận hơn nữa, đứng dậy trừng trừng cái điện thoại

- Tao là Lee Haeri, là chủ của mày, mau mở lên!

Đến đây thì Kim Yeon Ji không thể kể được nữa, mà cô lăn ra cười ngặt nghẽo, cặp Yul - Sic cũng ôm nhau cười. Mà Kang Minkyung không chút nể tình quay sang chỉ chỉ Lee Haeri cười một cách bất thiện

- Unnie ... a ... Unnie ... Chị đáng yêu quá, ha ha ha ha - Kang Minkyung cười ngặt nghẽo dựa vào người Lee Haeri mà cười

Lee Haeri lúc đầu chột dạ xấu hổ muốn phát tiết, lại thấy Kang Minkyung cười vui vẻ đến không kiềm được, còn dựa vào cô, tự nhiên Lee Haeri thấy mình ngốc thật tốt, cô cảm thấy đem cho Kang Minkyung nụ cười thì dù nói cô ngốc ngàn lần cũng được. Kang Minkyung cười dựa vào Lee Haeri, cô sợ Kang Minkyung bị té liền đưa tay choàng ra sau lưng ôm lấy Kang Minkyung, tránh cho Kang Minkyung bị ngã.

Kang Minkyung cảm nhận ôn nhu của Lee Haeri, nhưng vẫn không thể ngừng cười, trực tiếp nằm lên đùi Lee Haeri mà cười, Lee Haeri vuốt vuốt lưng cho Kang Minkyung.

---

Một lúc sau, chiến trường mới khôi phục lại

- Sau đó chị phải chỉ cho cậu ấy dùng, nhưng mà chỉ biết nghe, gọi, nhắn tin thôi, còn chụp ảnh hay này kia thì bó tay! - Kim Yeon Ji thở ra mệt mỏi, thì ra cười nhiều cũng tốn sức vậy

- Sau này em dạy chị! - Kang Minkyung quay sang cười ngọt ngào với Lee Haeri

- Được! - Lee Haeri gật đầu đồng ý. Cô tin cô sẽ học nhanh thôi. Đáng tiếc đó là điều Lee Haeri tin. Mấy năm sau, tảng băng vẫn không thể dùng thành thạo được điện thoại, thậm chí mật khẩu Twitter hay Email đều quên sạch, Kang Minkyung phải lưu lại mật khẩu Instagram trên điện thoại thì Lee Haeri mới có cái mà dùng. Thiên tài nhiều khi có những cái khác người...

---

- Aigoo, sắp thi nữa rồi ... - Kang Minkyung than thở, thấm thoát cô cùng Lee Haeri yêu nhau đã một năm rồi

- Đã ôn bài chưa? - Lee Haeri ngậm kẹo mút hỏi Kang Minkyung

- Có một số cái không hiểu...

- Nhiều không?

- Nhiều ... aigoooo ...

- Cuối tuần này đến nhà tôi, tôi dạy em!

- Cũng được!

Kang Minkyung nhanh chóng đáp ứng, vì dù gì cô cũng thường xuyên đến nhà Lee Haeri, mà gia đình Lee Haeri rất thích cô, biết Lee Haeri yêu cô cũng không nói gì, còn ra sức ủng hộ, thậm chí có phần cưng chiều cô hơn. Mà bên phía Kang Minkyung ba mẹ cũng không phản đối. Ba nói không cần nam nhân, chỉ cần có người yêu Kang Minkyung, mang hạnh phúc cho Kang Minkyung là ông vui vẻ rồi. Vì vậy, tình cảm của hai người không gặp khó khăn quá nhiều.

[Cuối tuần]

Kang Minkyung được Lee Haeri đích thân lái xe đi đón, sau đó cùng Lee Haeri về nhà, hôm nay cả nhà Lee Haeri đi vắng, ba mẹ Lee đi du lịch tận Châu Âu, tháng sau mới về, mà Hyorin, em gái Lee Haeri cũng đi du lịch cùng đám bạn, Lee Haeri không thích đông người liền cho người làm nghỉ phép, chỉ giữ lại vài người thân cận.

- Học bài xong, tôi đưa em đi ăn nhé!

- Không ăn ở nhà sao?

- Em muốn ăn ở nhà à?

- Dae, em nấu cho chị ăn!

- Vậy được, tôi rất thích! - Lee Haeri cười tươi

Kang Minkyung nằm trên giường lớn ngồi làm mấy câu anh văn, còn Lee Haeri lại ngồi xem tài liệu công ty. Lee Haeri cũng thúc thủ với Kang Minkyung, tiểu Rùa khi học bài không thích ngồi, chỉ thích nằm ườn ra, đi đâu cũng vậy, chỉ cần có cơ hội liền sẽ như không xương dựa vào cô.

Lee Haeri ngồi ngắm Kang Minkyung, Kang Minkyung khi học bài sẽ mang theo cặp kính nhìn rất trí thức, lại toát ra vẻ phong tao lạ lẫm, quần short ngắn khoe ra đôi chân thon dài trắng nõn, áo thun lệch vai để lộ vai trần quyến rũ, người kia chăm chú suy nghĩ, môi mỏng khẽ mím lại, rồi lại cười lộ đồng tiền ngọt ngào khi tìm ra đáp án. Lee Haeri buông tài liệu trong tay chỉ chăm chú nhìn Kang Minkyung. Giờ phút này thật bình yên.

- Có gì khó sao? - Lee Haeri quan sát thấy Kang Minkyung nãy giờ nhíu mày gần 5 phút rồi

- Dae ... em không hiểu vì sao chỗ này lại dùng từ này mà không dùng từ này .. - Kang Minkyung đem vấn đề nói ra

- Đưa tôi xem! - Lee Haeri leo lên giường nằm cạnh Kang Minkyung nhìn vào đề bài

Lee Haeri giọng trong trẻo bắt đầu giảng giải cho Kang Minkyung. Kang Minkyung chỉ chớp chớp mắt ngây người nhìn Lee Haeri, nghe Lee Haeri nói, cô không còn nghe được gì cả, Kang Minkyung chỉ thấy Lee Haeri thật đẹp, nữ nhân khi nghiêm túc luôn quyến rũ lạ lùng, Kang Minkyung nằm trên tay mình, ngây ngốc ngắm Lee Haeri.

Lee Haeri nói một hồi không thấy Kang Minkyung phản ứng quay sang thì thấy Lee Haeri đang ngắm cô đến ngây người, cười nhẹ

- Rùa con, em có nghe không?

- Nae? - Kang Minkyung bị Lee Haeri gọi giật mình tỉnh ra xấu hổ, trời ạ, cô ngắm Lee Haeri đến nhập tâm không còn biết đến xung quanh nữa.

- Em có nghe tôi giảng không?

- Em .. xin lỗi ... chị có thể nói lại một lần được không? - Kang Minkyung tỏ vẻ áy náy nói

- Tôi ... - Lee Haeri tiến lại gần khuôn mặt Kang Minkyung, đưa tay lên tháo kính Kang Minkyung xuống - ... hiện tại không muốn giảng nữa..

Kang Minkyung thấy Lee Haeri thì thầm lại tháo kính cô xuống, chưa biết gì liền bị Lee Haeri hôn lấy.

Môi Lee Haeri áp lên môi Kang Minkyung, lật người đè Kang Minkyung dưới thân hôn sâu. Kang Minkyung cũng vòng tay ôm lấy cổ Lee Haeri đáp lại nụ hôn của người cô yêu. Tay Lee Haeri bắt đầu du ngoạn trên cơ thể Kang Minkyung. Kang Minkyung cũng không kháng cự, chỉ oằn người đón nhận.

Cách đây mấy tháng, vào sinh nhật cô, Kang Minkyung đã trở thành người của Lee Haeri rồi, cô yêu Lee Haeri, cũng biết Lee Haeri yêu cô vì vậy loại chuyện này chính là người tình ta nguyện, Kang Minkyung không bài xích mà Lee Haeri cũng không lãnh đạm.

Kang Minkyung sau khi thuộc về Lee Haeri mới biết là cô nhìn nhầm Lee Haeri rồi, người này tuyệt đối phúc hắc, chỉ cần Lee Haeri ở gần Kang Minkyung, là y như rằng tảng băng kia vứt đi vẻ bề ngoài đạo mạo, biến thành lang sói đòi hỏi Kang Minkyung không ngưng nghỉ.

Rùa con bị tảng băng ăn sạch sẽ ... ngoan ngoãn làm lão bà ở bên cạnh người nào đó... cả một đời ...

Mà băng sơn lãnh ngạo kia cũng rất thành thật ... một đời làm thê nô cho tiểu Rùa ... cưng chiều vợ ... sủng đến tận trời xanh ...

Ngọt ngào vẫn mãi mãi được tiếp diễn ...

---

HOÀN

Phù ... đã trả nợ xong ... nhưng fic này cảm thấy Lee Haeri ngô ngố ... đây chính là cảm nhận của ta về Cục đá a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro