Chương 1. Cuộc đua của những kẻ cực đoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iris nhìn những đám mây đen chất lên nhau thành tầng bao phủ lấy bầu trời xám xịt, thi thoảng lại có vài ánh chớp lóe lên. Chẳng mấy khi nó được nhìn thấy nắng ở khu Downtown Roofs này, hay thật ra cả hòn đảo này chưa bao giờ có một ngày xanh trời. Nó mới 15 tuổi, vừa được thả khỏi trại cải tạo cách đây một năm. Lý do nó phải ở trong trại cải tạo như một vết nhơ trên chiếc áo trắng ưa thích, muốn tẩy đi cũng khó, muốn nhờ người khác thì lại ngại; chỉ có hai lựa chọn cho nó, một là mặc kệ và tiếp tục mặc chiếc áo ưa thích ấy ra đường, hai là vứt quách cái áo đi. Nó đã chọn phương án thứ hai, và giờ thì nó sắp rời khỏi đất nước này.

- Iris, xếp xong đồ chưa?

Đó là anh trai nó, Alias. Tuy sống ở nơi chẳng bao giờ có nắng, song trái ngược với em gái, Alias vẫn cao lớn khỏe mạnh như một người con trai bình thường, đến từ một đất nước bình thường ngoài kia. Anh ngán ngẩm nhìn chiếc vali của Iris đang mở banh ra trên sàn nhà, rồi tiếp tục ngước lên nhìn đứa em đang "bận" ngắm nhìn khung cảnh chẳng có gì đặc sắc từ ban công tầng hai.

- Liệu bầu trời ở Saffron có xấu xí như thế này không, Alias?

- Đến đấy rồi sẽ biết. Nghe này, Thị trưởng chỉ cho chúng ta ba tiếng để dọn đồ và cuốn gói khỏi đây thôi. Mày có biết từ đây đến cảng mất bao lâu không?

Alias đay nghiến, song Iris cũng đã quen với thái độ ấy của anh trai. Nó uể oải đứng dậy, đóng vali vào. Hai người họ phải đón chuyến tàu sớm, chuyến tàu đến cảng Gấu thuộc ngoại ô Saffron.

- Đến rồi hả? Hai đứa tìm tạm một chỗ nào đấy ngồi đi.

Trên chiếc tàu cũ kỹ chứa đầy những người, người bình thường cũng có ma kẻ bần hàn cũng có, song gương mặt ai cũng thất thểu. Trên tàu chẳng có hàng ghế nào, nên người ta không ngồi dưới đất thì cũng đứng. Iris hãy còn phân vân không biết ngồi đâu, thì Alias đã chọn được chỗ ngồi trong góc khuất. Anh kéo tay em gái lại ngồi cạnh trước khi bị chiếm chỗ, dù họ biết rằng trên con thuyền này chẳng ai rỗi hơi mà tranh chấp nhau chỗ ngồi.

Ngay khi Iris định gục đầu xuống ngủ, thì Alias nhét vào tai nó bên trái của tai nghe. Một giọng nữ cao choe chóe vang lên trong đầu khiến nó hơi giật mình.

"Thực khách ở Saffron xin hãy chú ý đến những nhà hàng vừa vặn với túi tiền của mình. Các nhà hàng, quán ăn ở đây được chia thành ba lớp dựa vào giá tiền của món ăn: Tầng Thượng, tầng Trung và tầng Hạ. Để kể đến kinh đô ẩm thực thì không thể nào bỏ qua thành Cumina, và đặc biệt sắp tới sẽ diễn ra lễ hội ẩm thực lớn nhất năm "Thức thực hành tinh" lần thứ 121, nơi quy tụ toàn bộ những tinh anh của quốc đảo chỉ diễn ra một lần mỗi 2 năm.

Tôi là Kobayashi Hitohito, phóng viên tự do, sẽ cập nhật những tin tức nóng hổi nhất về tình hình du lịch của tất cả 32 đảo quốc, mong quý vị người xem ủng hộ mỗi ngày!"

- Cái gì đấy? Mình có phải đi du lịch đâu?

- Trước sau gì cũng phải hòa nhập thôi. Mày lạc quan lên một tí xem nào!

Nghe thấy lời cổ vũ đến từ Alias khiến Iris hơi chối tai, nhưng phần nào bên trong nó như được trút đi gánh nặng. Chuyến đi kéo dài 2 ngày, nó đã xem hết cả playlist về Saffron của Hitohito trên mạng.

*

"Để duy trì phí sinh hoạt của mình, người xa xứ có thể đến Bảng tin thành phố và nhận công việc từ người dân địa phương. Mỗi ủy thác sẽ có số sao, người xa xứ có cấp sao tương ứng sẽ được nhận ủy thác tương ứng."

- Thế chúng ta đang ở cấp mấy? - Iris hỏi, nó cuối cùng cũng bỏ tai nghe xuống sau nguyên một buổi tối xem video "Tổng hợp những điều cần biết cho người xa xứ mới vào nghề" của Hitohito.

- Một sao. Cấp thấp nhất.

- Mẹ! Thế thì cạp đất mà ăn!

- Ừ, cũng nhờ ai mà ra?

Nó không nói gì nữa. Hai anh em rảo bước đến Quảng trường thành phố do không có tiền đi xe buýt. Một đám người đang bu lấy một tấm bảng cao, ai cũng cầm điện thoại hướng lên tấm bảng đó.

- Là cái kia! Chúng ta phải quét mã QR để nhận ủy thác.

Nó liếc nhìn một lượt những ủy thác một sao. "Quét dọn giảng đường Học viện An ninh quân sự Cumina - mỗi phòng học 6 thalers." "Phụ hồ - 12 thalers mỗi giờ." "CTV thực tập - 5 thalers mỗi giờ". "Thực tập thiết kế đồ họa - 8 thalers mỗi giờ".

- Bèo bọt vãi!

- Thì ủy thác một sao chỉ thế thôi! - quá mệt mỏi với cô em gái, Alias kêu lên có phần hơi gắt gỏng - Anh sẽ đi làm phụ hồ, mày đi quét rác hoặc chạy bàn đi, cố hôm nay có cái bỏ vào bụng, sau này làm nhiều rồi sẽ lên hai sao sớm thôi. Tí gặp nhau ở đây.

Nó bĩu môi lấy điện thoại quét ủy thác, sau đó lóc cóc đến Học viện An ninh quân sự Cumina.

- Đồ quét dọn của cháu đều ở trong tủ sắt cuối hành lang. Cháu quét hết dãy phòng ở nhà A, đến phòng nào không làm nữa thì bảo cô, vì tiền công tính theo số phòng.

Người lao công lớn tuổi cố không tỏ vẻ thương cảm khi thấy Iris còn quá nhỏ. Nó chẳng để ý lắm, chỉ ậm ừ xách chổi đi.

Mới 2 giờ chiều nên vẫn còn nhiều lớp học. Có vẻ đang có hai lớp học môn Giáo dục thể chất, họ chạy rầm rập quanh sân trường, vừa chạy vừa hô rất khí thế khiến nó rùng mình. Cringe. Nó là một người lạc quan, nhưng những người quá tinh thần khiến nó không khỏi cảm thấy khó chịu.

Nó mở cửa lớp học đầu tiên, không nén được tiếng thở dài khi thấy bít tất và rác rưởi văng khắp nơi. Hóa ra đây là khu vực nam sinh.

*

- Thiếu tá Francisco, cảm ơn cô đã chiếu cố đến thăm Học viện ngày hôm nay.

Cô gái trẻ cao ngang với những sinh viên nam đứng thẳng lưng nghiêm nghị, khiến mấy cậu sinh viên đang tập chạy phải ngoái nhìn. Cô để kiểu tóc side part undercut ngắn, một kiểu rất cơ bản của dân quân đội. Cô không đứng yên nữa, bắt đầu đi dọc một lượt hành lang.

Tòa nhà A đang không có lớp nào. Francis thở dài, cô không hiểu tại sao sếp lại bắt cô làm nhiệm vụ thanh tra trường học này. Rõ ràng ai cũng biết Saffron không phải là nơi tốt nhất để đào tạo quân sự, bởi bản thân cô cũng không xuất thân từ đây. Giờ cô chỉ muốn kiếm đại một chỗ đi ngủ. Cô mở cửa một phòng học, khi đã xác nhận trong phòng không có ai, cô mới yên tâm đặt báo thức rồi nằm đại lên một cái bàn.

Chưa chợp mắt được một lúc, tiếng lạch cạch từ cuối phòng học vang lên làm cô lập tức giật mình tỉnh giấc. Theo phản xạ của một người lính, cô bật dậy nép mình vào cạnh bàn, tay đặt vào con dao giắt ở bên hông.

Kẻ vừa đứng dậy cầm hai cây chổi, hắn ngáp ngắn ngáp dài, có vẻ vừa đánh một giấc giải lao. Francis không đoán được kẻ đó là nam hay nữ, nhưng cô đã biết được hắn chỉ là tên lao công. Thế rồi hắn cũng nhận ra cô ở đó. Cô tặc lưỡi đứng dậy, thế là chỗ ngủ vừa tìm được cũng không cánh mà bay.

- Ấy từ từ, đừng đi!

Tiếng gọi giật lại là giọng nữ, khiến Francis đứng hình một lúc.

- Cô là thanh tra đúng không? Xin lỗi, khi nãy tôi ngồi nghỉ một lúc nên không để ý.

Người lao công chỉ là một đứa trẻ vị thành niên mặc bộ jumpsuit xanh nước biển của lao công, đầu quấn khăn đỏ và đeo khẩu trang. Nhìn qua thì thấy nó mới chỉ khoảng 15 tuổi, thế nhưng Francis lại thấy gương mặt ẩn sau lớp khẩu trang kia có chút quen thuộc, đặc biệt là đôi mắt xanh dương như màu biển cả ấy.

Nó đi lướt qua Francis. Mắt bên trái của cô đã mờ nên không nhìn rõ được mặt của cô bé, nhưng mùi hương thoang thoảng trên người nó…

… là mùi quế.

"Bình tĩnh lại chưa? Bà nội tôi hay cho tôi một hộp quế để ngửi mỗi lần tôi mất kiểm soát…"

Có gì đó bỗng lóe lên trong trí nhớ của Francis. Hai tay cô nổi đầy da gà, adrenaline chạy rần rần trong não khiến cô không tự chủ được bản thân mà túm lấy tay cô gái trẻ ấy, dù mọi thứ trong tâm trí cô hãy còn mơ hồ.

- Khoan đã…

*

Iris ghét người lao động trí óc. Nếu hỏi tại sao, nó chỉ trả lời rằng đấy là vì tính ích kỷ của nó, không phải lỗi do những người có IQ ba con số ấy. Bố mẹ nó đều là giảng viên khi gia đình nó còn ở Ashe. Bố mẹ nó đều là ác quỷ.

Nó ghét trường đại học. Bố mẹ chẳng chịu tốn tiền gửi nó ở nhà trẻ, vì vậy mỗi lần cả nhà đi vắng không có ai trông hai anh em, họ đều đem hai đứa đến trường họ dạy và để con mình ở trong phòng y tế trường. Cả ngày Iris chẳng làm gì được ngoài ngắm nhìn những sinh viên học môn thể chất qua cửa sổ phòng y tế.

Những người sinh viên đeo mắt kính dày cộp ghét học thể chất. Họ chỉ nhanh nhanh chóng chóng tập xong "bài thể dục 32 động tác" rồi tiếp tục lên băng ghế sân bóng ngồi xem đội bóng trường tập luyện. Iris những tưởng họ chỉ đang muốn hết tiết để vào lớp học tiếp, nhưng không. Kể cả những tiết học văn hóa bình thường, những sinh viên ấy cũng chẳng muốn học. Khi ấy nó cũng chẳng trách cứ thái độ thờ ơ của họ, nó chỉ thầm nghĩ: "Hóa ra cuộc sống là như vậy sao?"

Đến giờ nó mới biết, không chỉ có những sinh viên mới biết lười.

Đó là một cô gái mặc quân phục, ở trường quân đội mà ăn mặc như vậy thì chỉ có một là sinh viên, hai là giảng viên, ba là thanh tra trên bộ về đánh giá tiến độ học tập. Mà thường thì những người hoạt động ở môi trường học thuật sẽ không để tóc kiểu side part, nên Iris đoán người này là từ ngoài trường vào. Nó khá chắc chắn với suy luận của mình, giờ nếu muốn đoán tuổi của cô gái ấy thì chỉ cần bắt tay xem cô ta cầm súng đã được bao nhiêu năm.

Nó chợt nhận ra địa vị của mình lúc này.

Bỗng cái chổi trên tay nó rơi xuống đất. Người sĩ quan quay lưng lại, cô ta thở dài như thể vừa nhìn thấy một cái nhọt ngay đít, và lập tức đứng dậy.

Ối, cô ta đi về hướng những phòng chưa dọn! Nó sợ hãi, hai hàm răng va cầm cập vào nhau. Đây mới là buổi đầu đi làm, nếu người phụ nữ này báo cáo với nhà trường về tình trạng phòng học tồi tệ, rồi thì nó sẽ bị đánh giá xấu trong Hồ sơ lữ hành của nó, hai anh em sẽ lại bị đẩy từ cấp 1 xuống cấp 0, và nó sẽ lại vào tù lần nữa. Và tệ hơn, lần này nó sẽ kéo theo cả anh nó.

- Kh-khoan đã!

Nó đã gọi người phụ nữ trở lại. Đến lúc này nó mới được nhìn thấy dung mạo của người đó.

Chết mẹ! Là người quen. Giờ dù có chết hay bị đày xuống đáy của địa ngục, nó cũng không quên được cô bé con gầy nhẳng như sắp chết ở khu ổ chuột Bandits ấy. Thế mà giờ con bé ấy lại đứng đây, cao to lớn xác, và mặc quân phục của quân đội Ashes.

Thế quái nào… Kể cả có rời Ashes đi nữa nó vẫn phải gặp người quen là sao!? Thậm chí còn là một nơi như Saffron này nữa?

Khổ nỗi giảng đường chỉ có một lối đi xuống, mà Francis đã đứng chắn lối ấy mất rồi. Nó nuốt nước bọt đi xuống, cố gắng né tránh ánh mắt của Francis. Ông trời có mắt, Francis không hề nhận ra nó. Nó vui mừng nhón chân bước đi.

- Này…

Iris nuốt nước bọt, như một thói quen đưa tay kéo lưỡi trai, và nhận ra nó đã mất chiếc mũ ưa thích từ lâu.

- …Cô quên thẻ nhân viên kìa.

Nó lập tức quay người lại, và thấy thẻ nhân viên của mình đang treo trên mắc áo. Nó thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu cảm ơn Francis rồi chạy vọt đi.

*

- Được bao nhiêu rồi?

Hai anh em nó rảo bước trên con phố đầy hàng quán hai bên đường. Iris móc từ trong túi áo ra một đống đồng xu lẻ cùng vài tờ tiền giấy. Alias cũng làm tương tự.

- 138 thalers tất cả. Làm 6 tiếng mà được có ngần này.

Iris xị mặt xuống. Nó bỗng nhớ tới cô gái hôm nay nó gặp. Biết thế cứ bá vai bá cổ mà nối lại tình xưa rồi mấy hôm ở lại Saffron ăn nhờ ở đậu nhà cô ta…

Không, chắc gì cô ta đã cho ở nhờ...

- Tỷ giá mỗi nước mỗi khác. Mày lạc quan lên được không?

Nó không nghĩ nhiều nữa, bởi mùi thức ăn nghi ngút đã thu hút sự chú ý của nó. Đây là phố hàng ăn thuộc tầng Hạ, ấy vậy mà người mua vẫn đông nườm nượp. Nó lập tức sà vào một sạp hàng trông có vẻ có tiềm năng nhất.

"Bánh khoai tây nghiền sốt cà ri. 4 thalers 1 cái."

Miếng bánh khoai tây to hơn nó nghĩ, phải to bằng bàn tay con người, chiên xong lập tức được vớt ra cho ráo dầu, lại con được gói vào tờ giấy gấp cuộn trông như một cái bát nhỏ tiện lợi và dễ mang theo. Sốt cà ri đặc vừa phải thơm phức mùi gia vị, có đầy đủ cà rốt, thịt, và rau húng rắc lên trên trông thật ngon mắt. Lại còn được đi kèm một ít rau xà lách thái nhỏ ăn giải ngấy. Một chiến lược kinh doanh thông minh.

- Hai cái bánh này đủ ăn bữa này đấy.

Alias đứng đằng sau nó từ lúc nào, gật gù rút ví ra vài đồng xu.

Hai anh em ngồi xuống một băng ghế, vừa ăn vừa xem Hitohito đến 8 giờ tối.

- Giờ ngủ ở đâu? - Iris ngáp ngắn ngáp dài, cả ngày làm việc của nó chỉ để ăn một miếng bánh khoai tây, chẳng bõ dính răng.

- Chắc là nhà nghỉ bình dân ở phố ngoại quốc thôi.

- Anh điên à? Một đêm bét nhất cũng phải 80 thalers! Quá nửa số tiền lương một ngày của chúng ta rồi.

- Thế thì giờ ngủ ở đâu?

Như chỉ chờ có thế, Iris vui vẻ lấy trong túi ra một chiếc lều gấp và hai chiếc túi ngủ.

- Chỉ có đám dân thường như anh mới không biết được nghệ thuật lang bạt thôi!

- Ừ, mày giỏi. Thế giờ thử tìm chỗ ngủ xem!

- Chúng ta sẽ vào trong rừng, ở đó không có nhiều người. Em có ổ khóa vali với còng tay giữ đồ, đủ để chúng ta không mất thứ gì quý giá, đề phòng lâm tặc.

Cánh rừng ở phía Tây ngoại ô cách trung tâm thành phố 15 phút xe buýt. Hai anh em tiếc rẻ chi thêm 3 thalers mỗi người, Iris hứa mai nó sẽ tìm được chỗ ngủ gần trung tâm hơn. Họ căng lều ở một chỗ khô ráo, khi đã chắc chắn rằng xung quanh không có ai, Alias đốt lửa và lấy trong balo ra một tấm bản đồ thế giới.

- Thế này thì tìm đường đến Onyks kiểu gì?

Alias ngây thơ hỏi, và ngay lập tức nhận được cái nhìn coi thường từ em gái.

- Đến cả một bà cụ cũng không lạc hậu như anh! - đoạn, nó chụm hai ngón tay vào nhau trên bản đồ rồi dần dần mở ra, ngay lập tức bản đồ phóng to dần về phía thủ đô của Saffron - thành Cumina, nơi anh em nó đang ở, càng phóng to, các cung đường giao thông trên toàn lục địa càng hiện lên chi tiết hơn.

- Nhà tù Belphegor nằm ở gần khu tập trận quân sự, tuy không phải là nơi được canh giữ nghiêm ngặt nhất, nhưng lúc nào cũng có binh sĩ tá túc ở khu đặc thù này canh gác. - nó kéo bản đồ về phía Đông Onyks, đế quốc của chiến sự - Chính phủ Onyks không chấp nhận bất cứ hình thức nhập cảnh nào, tàu thuyền của nước này là lối vào duy nhất cho chúng ta. Tù nhân ở bảy nhà tù cũng khó lòng mà vượt ngục được.

Hai người ngồi trầm ngâm một lúc. Alias mở điện thoại xem đồng hồ, đã 8 giờ tối. Rừng quốc gia Cumina không có nhiều động vật như anh nghĩ, nhưng hình như khi nãy anh vừa nghe thấy tiếng kêu. Bỗng anh lập tức đứng dậy, rút súng trong túi ra và chĩa vào bụi cây.

- Cái gì đấy…

Chưa kịp nói hết câu, Alias đã nổ súng. Một cơ thể đổ rạp xuống đất, anh lập tức chạy lại xách nó lên.

Là một con chồn. Bộ lông của nó rất đáng tiền. Tuy anh trai không thể hiện niềm vui ra mặt, nhưng Iris vẫn phần nào đoán được người anh này đang hồ hởi định giá bộ lông của con vật trong suy nghĩ.

- Thế còn xác nó thì sao? Anh định lột mỗi bộ da của nó rồi đem bán ư?

- Thế làm sao được? Thịt chồn cũng đáng giá lắm chứ?

Vừa nói, anh vừa xẻ dọc sống lưng con chồn rất chuyên nghiệp. Iris ngồi nhìn chăm chú, tự hỏi đống dao súng mà Alias cất trong chiếc cặp kia có hợp pháp không. Nó bỗng nhận ra điều gì đó.

- Nhưng mà chúng ta làm gì có tủ lạnh? Để đây có mà nó thối ra à?

Con dao của Alias ngừng lại một lúc, song anh tiếp tục ngay. Iris thở dài buông một câu "mặc kệ anh", sau đó bỏ vào lều xem điện thoại. Alias thành thục lột xong bộ da rồi cạo mỡ, đoạn anh đứng lên một chỗ cao hơn rồi kiễng chân nhìn quanh. Anh thấy ánh đèn vàng sáng lấp ló ở phía xa, rồi nhảy xuống bọc tấm khăn trải xung quanh con vật đã được cắt thành từng miếng thịt, chỉ để lại cái thủ chồn ở ngoài cửa lều.

- Iris, dậy thôi!

Anh phải gọi đến ba lần Iris mới chịu rời khỏi lều, và nó suýt bật ngửa ra đằng sau vì cái thủ chồn đang lừ lừ nhìn nó ở ngoài cửa. Nó cáu kỉnh đáp:

- Muốn gì?

- Đằng kia có nhà. Chúng ta sẽ đến đó và gửi nhờ đống thịt chồn vào tủ lạnh. Ngày mai ta sẽ lên chợ tỉnh và bán.

- Thật luôn? Nhỡ họ nẫng tay trên của ta thì làm sao?

- Thì anh sẽ giết họ.

Alias nói nửa đùa nửa thật, rồi đứng dậy đi luôn mà không đợi em gái. Iris cũng toan đi theo, song nó quá buồn ngủ để dậy.

Căn nhà gỗ trông thì có vẻ tồi tàn nhưng thực ra lại rất chắc chắn. Bên ngoài là một cây rìu cắm sâu vào một cái gốc cây, một cái bếp than hiếm có khó tìm ở thời hiện đại này, treo trên cửa là một chiếc dreamcatcher màu trắng, một thứ bùa lạ lùng của dân tộc thiểu số sống chủ yếu ở phía Tây Ashe. Nhìn là biết ngay chủ nhà là một người đàn ông to như gấu, nhiều râu và có mùi rượu khắp người. Alias chẳng sợ những người như thế, ở quê nhà anh đã gặp và tẩn cho ra bã không ít những tên khổng lồ coi thường anh. Anh đặt túi thịt xuống đất và gõ lên cửa ba lần.

Trái với suy nghĩ của anh, một cô gái cao ngang anh ra mở cửa. Cô ta cắt tóc kiểu side part, dạo gần đây kiểu này khá thịnh hành với các cô gái mạnh mẽ. Đập vào mắt anh trong căn nhà là khẩu súng săn treo trên lò sưởi và tấm thảm da gấu ở bên cạnh. Anh đã đoán cô gái này là một thợ săn, cho đến khi anh nhìn xuống và thấy cô mặc một chiếc áo ba lỗ đen và một chiếc quần rằn ri màu cam đỏ, bởi địa hình ở Saffron chủ yếu là đất đỏ bazan. Là lục quân.

- Sao đấy anh bạn nhỏ?

Cô cắt ngang những suy nghĩ của Alias. Anh lập tức xách túi thịt lên rồi lịch sự hỏi:

- Tôi có thể để nhờ túi thịt này vào tủ đông nhà cô không? Ở nhà nghỉ không có cái tủ lạnh nào đủ to. Để trả ơn tôi sẽ đưa cô một phần thịt.

Anh đã nói dối, tránh trường hợp bằng một cách nào đó cô gái này là một tên giết người hàng loạt đóng giả làm lục quân Saffron. Cô ta cười mỉm và ngoắc tay ra hiệu cho anh đi vào. "Nhớ bỏ giày đấy", cô dặn khi thấy Alias chuẩn bị bước chân vào căn nhà mới lau.

Căn nhà bé tí mà có tận bốn phòng. Hóa ra lát gỗ thô sơ bên ngoài chỉ là giả, bên trong hoàn toàn là tường xi măng, thậm chí còn có đèn tuýp. Khắp nhà thoang thoảng mùi quế quen thuộc, em gái anh rất thích mùi ấy. Cô gái mở một cánh cửa ra và đưa Alias vào. Đó là phòng bếp, và đúng như anh đoán, thay vì dùng tủ lạnh thông thường, cô gái này có một cái tủ cấp đông to mà thường thì chỉ có thợ săn hoặc một hộ gia đình đông thành viên mới sử dụng. Cô mở tủ ra và đón lấy túi thịt từ Alias.

- Ngày mai cậu đến lấy lúc 6 giờ sáng được chứ, vì đó là giờ tôi đi làm. Còn về phần thịt cậu định đưa tôi… - cô gái bật cười, xóa tan mọi nghi ngờ về tính cách lạnh lùng của cô trong Alias - … khỏi cần đâu, tôi ăn còn không hết.

- Cảm ơn cô.

Alias rời khỏi nhà và thấy em gái minh đang đứng ở xa, dáng vẻ hơi dỗi. Anh lập tức vẫy vẫy ra chiều đuổi nó về, thì cô gái đằng sau đã nhìn thấy nó qua vai anh. Cô mở to mắt nhìn, đợi Alias đi ra khỏi cửa, cô mới nói:

- Nếu anh đang ở nhà nghỉ Vịnh Rivali gần đây, tốt nhất nên bảo em gái anh cẩn thận với mấy tên hippies hay ngồi chờ ăn ngoài cửa nhé! Nhớ 6 giờ sáng mai, không là bị tôi nhốt ở ngoài đấy.

- À, vâng, cảm ơn cô nhiều.

*

Iris nằm rúc mình trong túi ngủ, miệng không ngừng lẩm bẩm nói mớ. Alias không ngủ được, khi thì anh thấp thỏm nhòm ra ngoài lều, khi thì anh ngồi dậy lau súng, nhưng tuyệt nhiên những tiếng động ấy không hề làm em gái anh dậy. Dường như anh đang lưỡng lự chuyện gì đó…

- Ư… Francis… Frans…

Tiếng nói mớ của Iris càng lúc càng to lên, có vẻ nó đang gặp ác mộng. Có gì đó nảy ra trong đầu Alias, anh bỗng đứng bật dậy và rời khỏi lều, tay cầm chặt khẩu rifle đã cũ. Chợt nghĩ lại, anh cảm thấy khẩu này không thích hợp để tra hỏi, anh lập tức lấy một khẩu súng ngắn, rồi thẳng tiến đến căn nhà nhỏ đầy tiện nghi kia.

Chủ nhà đã tắt đèn đi ngủ, Alias lập tức lẩn ra đằng sau nhà. Anh nhòm qua cửa sổ và thấy cô chủ nhà đang nằm ngủ không một chút cảnh giác. Anh gõ vào cửa hai lần, ba lần, bốn lần, nhưng cô không tỉnh dậy. Mất kiên nhẫn, anh lên cò tính bắn một phát cảnh cáo.

Bỗng từ đằng sau có ai đó tóm lấy anh. Anh ngoảnh mặt lại và thấy cô gái trên giường đã biến mất từ lúc nào. Anh cố gắng thoát khỏi vòng tay gọng kìm của kẻ lạ mặt, nhưng hắn đã kịp thời kẹp chặt anh lại bằng hai chân. Hắn cướp lấy khẩu súng của anh, đoạn thì thầm vào tai anh:

- Anh trai của Iris, Alias Justice, hai đứa chúng mày có chung một tật táy máy nhỉ?

Trước khi kịp quay lại, Alias đã thấy đau nhói ở ngực. Kẻ lạ mặt đã bắn vào tim anh từ sau lưng. Cơ thể anh tê rần, đổ sập xuống đất mà nhất quyết không để anh điều khiển. Trời mưa. Nước mưa tràn vào mắt, vào mũi, vào miệng anh, nước mưa có vị mặn lờ lợ và nồng mùi sắt như nước chảy từ vòi ở công viên gần nhà anh lúc hai người còn ở Downtown Roofs. Kẻ tấn công anh ung dung rời đi, bóng lưng gân guốc của người phụ nữ trong quân đội ấy mờ dần theo tầm nhìn của anh.

*

Alias bừng tỉnh, và nhận ra mình vẫn đang ở trong lều cùng với cô em gái. Bên ngoài vẫn còn tối, và Iris vẫn đang ngủ. Anh mở điện thoại và thấy bây giờ mới 4 giờ sáng. Còn hai tiếng nữa.

Anh thở dài đầy mệt mỏi, lần mò tìm chai nước trong bóng tối. Người con gái trong rừng ấy thật kỳ quặc. Lần đầu tiên gặp nhau mà cô ta đã biết Iris là em gái anh. Kể cả nếu cô ta có từng nghe lỏm câu chuyện của hai đứa khi cả hai mới đang bàn về nhà tù ở Onyks, thì việc nghe trộm một cặp đôi trông có vẻ chỉ là những người vô gia cư bình thường cũng vô cùng đáng nghi. Thậm chí cái tên "nhà nghỉ Vịnh Rivali" cũng là cô ta bịa ra, như thể cô ta cố tình khiến Alias phải thấy lấn cấn về mình vậy.

- Anh đang nghi ngờ người đó ư?

- Ừ, anh cũng nghĩ chắc đó lại là một mối quan hệ thù địch mờ ám gì đấy với mày hồi còn ở quê nhà, tại cô ta có vẻ là người gốc Ashes như chúng ta…

Alias giật mình nhận ra Iris đã dậy từ lúc nào. Nó vẫn nằm yên, hai mắt lơ đễnh nhìn lên trần lều, trông nửa tỉnh nửa mơ. Nó chỉ hỏi Alias duy nhất một câu ấy, sau đó chẳng nói gì nữa. Alias nghi hoặc thử lay nhẹ cánh tay của nó để kiểm tra xem nó đã tỉnh thật chưa.

- Đó là Francisco. Em quen cô ta lúc ở Ashes.

Bỗng Iris nói tiếp khiến Alias giật mình lần hai, lần này anh dám khẳng định rằng nó đã thức dậy thật chứ không phải là nói mớ nữa. Anh im lặng, đang không biết trả lời em gái như thế nào thì nó nói tiếp:

- Cái đợt em phục kích để ném bom chai vào đoàn diễu hành của thị trưởng mới gốc Onyks, em đã chọn bừa nhà cô ta làm cứ điểm. - nó ngập ngừng một lúc, giọng hơi run run - Sau đợt đấy thì cô ta và gia đình cũng thành tòng phạm, song thay vì ở lại gánh tội, thì Frans đã chọn theo em.

- Bỏ lại gia đình để theo mày, chắc cũng chẳng phải dạng đàng hoàng gì?

- Đừng nói thế, Alias. Gia đình cô ta phức tạp lắm, đến cả em là người ngoài chứng kiến hôm ấy cũng không muốn ở lại.

Alias thấy có lỗi, song anh cũng chỉ biết lẩm bẩm "Sao mày không nói thế từ đầu?" Iris kể tiếp:

- Nhưng trong khoảng thời gian chui lủi, chạy trốn khỏi chính quyền, em đã bỏ cô ấy lại và về Thủ đô tự thú. Gia đình cô ấy trắng án. Giờ lại gặp lại ở nơi đất khách quê người, không rõ bạn thù, tốt nhất đừng nên dây dưa với cô ta.

Cả hai không biết nói gì nữa. Họ chỉ biết nhìn theo ánh đèn vàng mờ mờ phía xa qua tấm bạt, có vẻ đêm nào Frans cũng bật đèn ngoài cửa để cho người đi đường thấy rõ. Đúng là một sĩ quan gương mẫu.

- Ngày mai chúng ta sẽ tìm chỗ ngủ mới. Anh nên bỏ con chồn ấy lại thôi.

Dù hơi tiếc, nhưng Alias cũng phần nào đồng tình. Anh không có lòng trắc ẩn như em gái, sau khi nghe câu chuyện vừa rồi, thay vì thương cảm cho cô gái ấy, anh lại thấy lo lắng cho hai đứa hơn. Anh vươn vai giãn cơ, sau đó nằm xuống ngủ.

Cuối cùng thì cũng ngủ ngon được.

*

Suốt ba tháng trời, hai người họ ngủ ở bìa rừng, cách nhà Frans khoảng 30km. Họ chọn đi xa hơn là mạo hiểm an nguy của bản thân. Những ngày này, họ không mua thức ăn ở ngoài nữa, thay vào đó Alias tự vào rừng săn bắn rồi đến tối sẽ lập trại và nướng thịt, bởi sau khi đạt đủ số ủy thác để lên cấp sao, họ sẽ cần bắt một chuyến tàu đến một nước khác. Tuy nhiên, cả hai cũng nhận thức được lối sống này đem lại cho họ những gì.

- Hôm nay có gì thế, Alias?

Alias gõ leng keng vào nồi canh lõng bõng với vài miếng thịt và mấy cọng rau thơm mới ngắt. Ít ra thì mấy ngày này còn tìm được rau thơm trong rừng. Iris thở dài, chẳng nói gì mà tự động mài mấy củ mài nó vừa đào được vào nồi canh. Nó phải ăn, để còn sống và làm việc.

"Đoàng"

Tiếng súng từ xa khiến Iris suýt làm đổ cả bát canh xuống đất. Nó không ngạc nhiên với những tiếng súng thi thoảng vang lên trong rừng sâu nữa, nhưng tiếng súng này lại khác. Không phải là rifle thường thấy của kẻ đi săn, mà là súng ngắn.

- Anh nghe thấy không? Tiếng nhỏ hơn bình thường.

- Ừ, có gắn giảm thanh. Nếu gắn giảm thanh mà chúng ta còn nghe được, chứng tỏ hắn đang ở rất gần. Mà trong rừng thì làm éo gì có ai đem giảm thanh làm gì?

Thế rồi, không ai bảo ai, cả hai cùng chạy vào bụi rậm. Quả như dự đoán, một người mặc đồ đen từ đầu đến chân, che mặt bằng một cặp kính bảo vệ to đùng bỗng xuất hiện ngay cạnh bữa ăn của hai người. Hắn cầm một khẩu súng quả nhiên có gắn giảm thanh, vì quá xa và tối nên Alias không nhìn được diện mạo của hắn dưới cặp kính có ngoại hình kỳ dị kia, nhưng anh tin rằng, kẻ cầm súng trong rừng tầm này mà không phải thợ săn, một là tự vệ, hai là đang săn đuổi một ai đó, và ba, là lâm tặc.

- Không xong rồi.

- Sao thế?

- Hắn không phải lâm tặc đâu, hắn chính là Kẻ săn đuổi…

Alias ngạc nhiên trước khẳng định chắc nịch của em gái. Anh thậm chí còn chưa dám đưa ra kết luận nào, vậy mà Iris - nãy giờ bận bịu nạp đạn, lại chỉ cần liếc qua một cái.

- Ý mày là sao? Có thể họ chỉ là…

- Cặp kính đó là kính nhìn đêm chỉ sản xuất ở Onyks - cường quốc chiến tranh, người dân có thể sở hữu mỗi người một cặp kính, nhưng không được phép mang ra khỏi lãnh thổ đất nước. Vì vậy hắn phải là một kẻ phạm luật, hoặc đơn giản hơn là hắn mua nó từ chợ đen.

- Sao mày biết đó là hàng Onyks?

- Một vài đứa bạn trong tù bảo em.

Lại là bạn tù.

- Coi như là thế đi. Nhưng ai cũng có thể phạm luật, sao mày lại nghĩ gã này là Kẻ săn đuổi?

- Hắn biết chúng ta đang ở đây. - Iris đã nạp đạn xong, nó vừa rón rén rời khỏi bụi cây vừa ra hiệu Alias đi theo - Lâm tặc địa phương thường không có ai là người Onyks hết. Lặn lội từ Hắc Đế quốc đến đây, chỉ có thể là Soát binh thôi.

Thế rồi nó kéo tay Alias chạy thẳng vào rừng, bỏ mặc đống hành trang vốn đã ít ỏi của hai anh em lại.

Iris ngước lên trời. Đã quá tối để hai anh em nó làm chủ. Nó cố nén tiếng chửi thề để không làm kinh động anh trai , nhưng trông Alias không có vẻ gì là lo sợ. Trong bóng tối, tuy không thấy rõ mặt, nhưng Iris có thể cảm nhận rõ ràng, rằng Alias đang tận hưởng cảm giác này. Như thể đối với anh, đây chỉ là trò chơi săn lùng, mà đối phương lại lầm tưởng mình là thợ săn.

- Nhìn cho kỹ vào, em gái của anh. - cách gọi lạ hoắc của anh trai làm Iris lầm tưởng có một cơn gió mùa đông lùa qua gáy nó - Đây là chiến tranh. Là đạo đức của Hắc Đế quốc Onyks.

Nói đoạn, anh không hề do dự nổ súng vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro