Chương 2. Toan tính riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chắc chắn rằng kẻ địch không có đồng đội, Alias và Iris rón rén lại gần cơ thể đang nằm trên nền đất lạnh. Iris rùng mình. Viên đạn của Alias không bắn vào điểm tử, nhưng vết thương thật tàn nhẫn. Nhưng anh nó chẳng mảy may đoái hoài đến vết đạn, mà chỉ tập trung lấy những thứ cần thiết trên người gã lạ mặt. Xong xuôi, anh thành thục lấy viên đạn ra cho kẻ địch và sơ cứu nhanh cho hắn.

- Giờ để hắn trong rừng sao? - Alias phá tan bầu không khí im lặng, sau một hồi lâu cả hai đắn đo nhìn người đàn ông.

- Điên. Kiểm lâm hay đi tuần vào cuối ngày thứ sáu, tức là tối mai.

- Để hắn sống thì không được vì đồng bọn của hắn kiểu gì cũng có tên của chúng ta trong danh sách rồi. Nhưng giết đi thì cũng không ổn.

- Này, đừng giết tôi. Không biết có thuyết phục được cô cậu bằng cách này không, nhưng tôi có thông tin quan trọng về Hắc Đế quốc đấy.

Gã sát thủ đã tỉnh từ lúc nào. Hắn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ do mất máu quá nhiều, nhưng trông vẫn ổn so với một người lính vừa bị bắn bất tỉnh. Một kẻ lão luyện, hoặc cũng có thể là do năng lực quá yếu kém nên đã quá quen với việc bị thương nặng.

- Dậy rồi cơ à con quạ đen ngu ngốc? Đáng ra đây cũng định thả đằng ấy về với đất mẹ Onyks đáng kính đấy, nhưng có vẻ đằng ấy cũng không phải dạng sát thủ tầm thường nhỉ? Sao thế, sáng nay bước chân trái ra ngoài cửa sao? Hay là vợ cưng của đằng ấy sáng nay quên không thơm lên trán đằng ấy?

Mỗi một câu hỏi Iris đặt ra là một cú đạp vào ngực tên sát thủ. Dĩ nhiên nó chỉ đạp một lực không quá mạnh, bởi như vậy là không nhân đạo với người bị thương. Nhưng ít nhất thì sát khí của nó cũng đủ để dọa đối phương một chút. Bằng chứng là phong thái của hắn sau đó cũng trở nên bớt tự tin hơn hẳn.

- Nghe này, cô nói đúng. Anh em nhà Justice hai người đã có tên trong danh sách của chúng tôi, nhưng nó không quan trọng vì hai người chỉ nằm ở phía sau cùng thôi. Còn nếu cô vẫn muốn nhắm đến "thứ" ở nhà tù Belphegor ấy, thì tốt nhất là nên bỏ cuộc đi, vì chiến trường khốc liệt ấy không có chỗ cho những kẻ vô gia cư đâu!

Tên sát thủ mất bình tĩnh khai một lèo từ đầu đến cuối, những tưởng giọng điệu của hắn sẽ làm hai anh em tức giận, nhưng hắn đứng đợi mãi vẫn không thấy họ phản ứng lại. Hắn chậm rãi ngẩng mặt lên, thì thấy cả hai đang bàng hoàng nhìn nhau. Không biết là đang quá sốc trước hành động "chưa đánh đã khai" của hắn, hay là do bị đả kích bởi những gì hắn vừa nói nữa. Nhưng hắn cũng chẳng để tâm, tiếp tục tuôn một tràng:

- Nếu cô cậu thả tôi bây giờ, tôi sẽ về báo cáo với tổ chức là hai người đã chết rồi. Còn không thì đằng nào giết tôi ở đây cũng đâu có lợi gì đúng không?

- Từ từ đã.

Có vẻ Iris đã bình tĩnh lại, nó lập tức ngắt lời trước khi gã ham sống sợ chết này nói tiếp.

- Khi nãy mày nói trên của bọn tao chỉ ở sau cùng của danh sách là sao? Cái danh sách đó là gì?

- Là danh sách những người có thể thoả hiệp với…

*

Soát binh. Đó là một tổ chức của quân đội Onyks, được chính phủ cấp quyền xa xứ nhưng vẫn phải mang quốc tịch Onyks. Những Soát binh được cử đi khắp nơi trên thế giới, với nhiệm vụ lùng bắt những đối tượng mà cơ quan có thẩm quyền chỉ định. Thành lập từ những năm đầu lập quốc, nhưng Soát binh lại chỉ là phiến quân thấp kém chỉ sau lực lượng biên phòng ở biên giới Onyks - Ashes. Tuy mang tiếng là vậy nhưng Soát binh lại sở hữu hàng trăm lính bắn tỉa hạng nặng. Nhiều tay thiện xạ thậm chí còn có thị lực tốt hơn cả lính bắn tỉa của quân đội cấp cao, nhưng lại chọn làm Soát binh để được cấp quyền xa xứ.

Mèo là một trong những Soát binh ấy.

Cô ẩn mình trong tán lá cây rậm rạp ướt đẫm sương đêm. Trời tối ở rừng quốc gia Cumina là ác mộng với những cô gái tầm tuổi Mèo, nhưng với cô thì khác. Mèo được huấn luyện từ bé, thích ứng với mọi điều kiện sống. Trong trường hợp túng quẫn cùng cực, Mèo có thể ăn bất cứ thứ gì để sinh tồn.

Thứ Mèo đang nghĩ tới là con nhện đang chầm chậm bò trên tay cô. Nếu là cô bốn năm trước, chắc chắn con nhện này đã làm gỏi trong bụng cô. Nhưng bây giờ trong túi cô không thiếu lương khô, nên việc ăn sống con vật tội nghiệp này là điều không cần thiết.

Mải suy nghĩ, Mèo quên bẵng mất nhiệm vụ của mình. Nhưng cô chẳng mất bình tĩnh dù chỉ một chút. Cô vẫn dỏng tai nghe cuộc trò chuyện giữa đồng nghiệp và hai đối tượng qua bộ đàm mà hắn sơ hở quên không tắt. Mắt cô không rời khỏi ống nhòm của súng bắn tỉa, mục tiêu là cô gái nhỏ trông có vẻ giống thủ lĩnh kia.

Thế nhưng chỉ trong một khắc, nòng súng của cô đã lập tức chĩa vào mục tiêu khác.

Đó là gã đồng nghiệp mồm mép tép nhảy kia. Hắn đang sợ hãi mà phun gần hết bí mật quân sự ra. Mèo bất lực nghe lời cảnh báo vô nghĩa mà hắn dành cho hai đối tượng kia, lòng tự nhủ những gì hắn nói chỉ là mệnh lệnh chung chỉ huy truyền đạt cho tất cả những Soát binh trong nhiệm vụ này, dù có lộ ra cũng không phải vấn đề gì to tát.

- Khi nãy mày nói tên của bọn tao chỉ ở sau cùng của danh sách là sao? Cái danh sách đó là gì?

Đến lúc nghe thấy cây hỏi này thì Mèo toát mồ hôi hột. Nòng súng của cô càng kiên định chĩa vào người đồng nghiệp xấu số hơn, nhưng hai ngón tay của cô vẫn bắt chéo. Và đoán không sai, câu trả lời của hắn đã làm cô thất vọng.

Viên đạn rời khỏi nòng súng trong chưa đầy một giây, ghim thẳng vào giữa thái dương của anh bạn xấu số mà Mèo chưa kịp hỏi tên ấy. Anh em nhà Justice lập tức nhận ra có bắn tỉa và bò xuống đất, nhưng lệnh của cấp trên không cho phép Mèo giết đối tượng, nên cô chỉ đành đợi tổ áp chế đến và bắt sống bọn họ. Trong lúc ấy, cô có nhiệm vụ giới hạn mọi đối tượng ra khỏi phạm vi quan sát của mình.

- Miu con vẫn vẫy đuôi cho bọn Quạ đấy sao?

Có tiếng nói phát ra từ sau lưng Mèo. Cô giật mình lập tức rút lục chĩa thẳng về phía đó. Là người quen.

- Francis… Không, hay phải gọi là cảnh sát Saffron?

- Francis thôi. Đến cả con kiến cũng phải biết đến quân đội Hắc Đế quốc, huống gì là đám bù nhìn ấy?

- Thế thì chim lượn đi cho người khác làm việc!

- À không! - Francis đứng trên cành cây đối diện, đáng ra khi nãy Mèo phải để ý đến chi tiết ấy, nhưng cô quá bận tìm chỗ ngồi hợp lý nên đã để nó ngoài tầm mắt - Ta chỉ muốn ngươi biết rằng, chẳng có tổ chức nào, hay cá nhân nào ủy thác ta đến đây cả. Thế nên là, xin lỗi nhé!

Thế rồi không đợi Mèo kịp phản ứng, Francis đã rút trong túi ra một khẩu súng kì lạ, và bắn thẳng vào giữa trán Mèo. Cơn đau chưa kịp chuyền đến não, Mèo đã thấy chân tay run rẩy, chới với vô định, khi cô kịp nhận ra, thì hai chân đã mất điểm tựa, cả người rơi từ trên cây xuống đất. Có lẽ, đây là cái chết mà cha cô đã phải trải qua.

Có lẽ, đây chính là mồ chôn cuối cùng của cô.

- Ngươi nên ngủ nhiều hơn, Mèo ạ. Tám tiếng là không đủ đối với ngươi đâu.

*

- Vãi đái! Bọn này điên thật rồi, giết cả đồng đội của mình!

Iris siết chặt lấy cổ anh trai, miệng không ngừng chửi tục. Cả hai đang trốn dưới một tán cây, nhưng Alias biết rõ cả hai không thể trốn ở đây mãi được, bởi có lẽ chỉ vài phút nữa, Soát binh Onyks sẽ ập đến. Nhưng, có một điều anh chắc chắn, rằng chưa có một Soát binh nào được phép giết đối tượng truy đuổi.

- Nghe đây, Iris. - Alias cố trấn tĩnh đứa em gái đang thở dốc - Cái thằng nằm đất kia chắc chắn chưa chết, vì quân Soát binh của Onyks chỉ được cấp đạn giật thôi.

- Sao anh biết?

- Để sau đi. Giờ thì ta phải rời khỏi đây, trước khi bị quân Onyks đem về làm gỏi!

- Suỵt!

Iris lập tức bịt miệng anh trai lại, bởi nó thấy một đôi bốt đang chậm rãi tiến đến chỗ gã sát thủ đang nằm sõng soài qua tầm nhìn hạn hẹp dưới tán lá thấp tịt. Nó thử ngước lên nhìn, để rồi kinh ngạc phát hiện ra đó chính là người quen.

- Ai đấy?

Alias cũng ghé mắt ra nhìn, và ngay lập tức bị người đó nhìn thấy. Anh chắc mẩm phen này đi luôn rồi, nhưng mãi chưa thấy có động tĩnh gì từ người phụ nữ.

- Sao phải sợ thế, Iris? Tôi có phải cọp đâu?

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro