13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sau này ông cũng đừng sai chú út đi theo con nữa" So Yeon nhỏ giọng nói rồi xách cặp bỏ đi. So Yeon đi mất, ông Nam vẫn ngồi ở đó mặt không chút gì thay đổi, thấy đứa cháu mình cứng đầu như vậy ông cũng chỉ biết chẹp miệng một cái.

So Yeon lại đi vòng vòng khu phố không về nhà. Chẳng hiểu bị làm sao lại đứng trước nhà Jungkook, đơ người đứng đó một lúc rồi quay người định bỏ đi thì thấy bóng dáng cao ráo ở phía trước bước đến chỗ mình, người kia dừng lại trước mặt So Yeon. Gương mặt quen thuộc này, cái mùi nước xả vải dễ chịu này chỉ có thể là Jungkook, Jeon Jungkook.
        So Yeon đồng tử nở ra mà nhìn thẳng vào mặt Jungkook, vì cô thấp hơn Jungkook hơn một cái đầu nên So Yeon phải ngước lên nhìn anh, còn Jungkook phải cúi đầu xuống để nhìn So Yeon"cậu vì sao lại đứng trước nhà tôi?" anh quá cao mà che mất đi ánh sáng của đèn đường, từ góc nhìn của So Yeon anh như là có ánh sáng ở đằng sau chiếu vào.
        "chỉ là tiện đường đi ngang qua" So Yeon cúi đầu không muốn Jungkook thấy hai má hơi ửng hồng của mình. So Yeon nghe thấy ở trên đầu của mình có tiếng cười nhẹ liền ngẩng mặt lên thì thấy đôi mắt đang híp lại của Jungkook, khuông miệng cười rất xinh.

Thật sự chỉ muốn lưu giữ khoảng khắc này mãi.

"cậu vì sao lại cười?" So Yeon nhướng mày nhìn Jungkook, anh ngừng cười"cậu, dáng người cũng thật là nhỏ. Nói dối cũng thật là tệ" sáu chữ cuối nói nhỏ dần nhưng So Yeon vẫn có thể nghe được. Lần này thì vành tai của So Yeon đỏ lên, anh nhìn thấy từng sự biến đổi của cô rất thỏa mãn.

             Da mặt cũng thật là mỏng.

             "mình, mình về đây" So Yeon nói rồi đi ngang qua người Jungkook.

              Về đến nhà thì nhận được một tin nhắn của Jungkook[về tới nhà chưa?] So Yeon không vội rep mà đi tắm rửa, thay đồ rồi mới cầm điện thoại lên[vừa tới nhà] rồi cũng để sang một bên mà làm bài tập.
             Hết toán rồi lý, So Yeon ngồi làm rất lâu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết lúc ngước mặt lên đã thấy là đúng mười hai giờ khuya. Đóng tập sách lại rồi tắt đèn, So Yeon cứ đứng mãi trước giường trong bóng tối mà chẳng động đậy, chính là không muốn ngủ, ánh trăng bên ngoài cửa sổ sáng lên mới làm người ta có thể nhìn đường, nó chiếu rọi lên gương mặt non nớt như đầy nỗi đau. Không để mất nhiều thời gian, So Yeon trực tiếp nằm lên giường nhắm mắt lại, cầu mong sẽ không bị đống ám ảnh kia quấy phá khi ngủ.

             Một lúc thì cũng vào giấc, lần này không phải là nằm trên đống nước màu đen nhơ nhuốc mà là một màu trắng sạch sẽ không thể nhìn được chỗ cuối cùng. Ngồi dậy nhìn xung quanh một cách mơ mơ màng màng.

           Chỗ này thật sạch sẽ. Thứ duy nhất dơ bẩn lầ cô, là Nam So Yeon.

           Đúng vậy, cơ thể cô đầy cái thứ nước màu đen nhầy nhụa gớm ghiếc khiến chỗ khi nãy So Yeon nằm, chỗ So Yeon đang đứng bám cái thứ nước màu đen ấy. Bỗng có một bóng người xuất hiện, là một người nam, dáng người cao ráo, con người anh phát ra một luồng sáng chói lòa khiến người ta phải nheo mắt. Làm sao mà So Yeon có thể không nhận ra? Là Jungkook, Jeon Jungkook nhưng gương mặt anh bị nhòe đi khó nhìn thấy rõ. Trong vô thức So Yeon đưa tay ra muốn chạm vào Jungkook, nhưng khi nhớ ra bộ dạng khi này của mình cô mới giật mình rút tay về, nhưng chạm thì cũng đã chạm. Cánh tay Jungkook, nơi cô chạm vào, đã bị vấy bẩn. Cái nước đen đen nhớp nháp bắt đầu lan ra ngày càng nhanh, chỉ thấy Jungkook ôm bắp tay kêu lên một tiếng đau đớn rồi khuỵu xuống

            "cậu, cậu, Nam So Yeon.. Cậu dơ bẩn, dơ bẩn, đừng đến gần tôi!"

          So Yeon kinh ngạc với lời nói của Jungkook, mở to mắt theo phản xạ lùi về phía sau miệng lắp bắp:"mình, mình xin lỗi, xin lỗi cậu Jungkook"  

           Jungkook dần tan biến trước mắt So Yeon, để lại cô với nỗi kinh hãi"Jungkook, Jungkook!" không ngừng kêu lớn tên anh. 
           Lúc cô đang suy sụp ngồi bệt xuống đất thì phát ra tiếng một tên đàn ông, giọng nói này vẫn luôn ám ảnh "mày nghĩ sẽ có ai dám chìa tay ra giúp đỡ một con chó dơ dáy cắn chủ như mày sao?" nói xong còn cười một cách đắc ý.
          So Yeon ngẩn mặt lên, đôi mắt đã đầm đìa nước mắt chực chờ rơi xuống. Giọng nói đó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại "mày mãi mãi sẽ chỉ có thể với người vô vọng vùng vẫy ở trong bóng tối, mãi mãi mang cái họ Nam CỦA BỐ MÀY LÀ TAO!" năm chữ cuối như hét lên với So Yeon. Dứt lời, nước mắt cô đã chảy ra. Nam Jun Ae, cái tên này cô sẽ đem theo đến kiếp sau, cái tên đã phá nát bét cuộc đời cô.

            So Yeon cũng đã thức giấc, đưa tay chạm nhẹ vào đuôi mắt, cảm thấy ươn ướt So Yeon ngồi dậy nhìn đồng hồ, đã năm giờ sáng, cũng không ngủ nữa So Yeon gạt nhẹ hai bên má rồi bước vào nhà vệ sinh chuẩn bị cho một ngày khác.
Đứng trước ban công cầm ly cacao nóng trên tay, nhìn theo hừng đông đây có thể nói là quãng thời gian mà lòng So Yeon yên bình nhất từ hôm qua đến giờ. Mặt trời lên cao, So Yeon cũng đã uống xong ly cacao, cô bước vào trong nhà định bụng hôm nay sẽ nhốt mình trong nhà không ra đường dù gì cũng không có đi học gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro