14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        lúc mặt trời lên cao hẳn thì So Yeon nghe thấy có tiếng nam nhân kêu lớn:"So Yeon, mở cửa" cô cũng nhẹ nhàng he hé cửa ra. Hình ảnh người đàn ông cao lớn khỏe mạnh đã gần chạm ngưỡng ba mươi xuất hiện trước mắt cô, nói gần ba mươi như vậy nhưng tính tình lại còn cà lơ phất phơ như mấy đứa cấp ba làm cô ngao ngán"chút út, chú đến đây làm gì?"
       Jung Hwan vứt điếu thuốc đang cầm trên tay đi rồi giở giọng hờn dỗi nói:"phải có chuyện gì chú mới được đến đây sao? So Yeon chú không nghĩ đứa cháu gái này lại vô tình như vậy" So Yeon đảo mắt rồi bước vào nhà, Jung Hwan thì da mặt dày vẫn bước vào theo sau miệng không ngừng nói"con coi vậy mà giữ nhà cũng thật tốt. Chẳng hư hao cũ kĩ gì cho lắm lại còn rất sạch sẽ" chú Hwan còn định nói thêm gì đó lại bị So Yeon ném lên người lon nước ngọt"Xùy, quan tâm đến chú thế sao?"

"chú đến đây chỉ để nói mấy câu này thôi sao?" So Yeon hơi nheo mày, Jung Hwan cũng cảm thấy tổn thương mà nói lại:"chà chà đứa cháu gái này, con cũng thật là" So Yeon không để ý mà ngồi xuống kế bên chú thở dài"ông nội lại kêu chú đến đây chứ gì", Jung Hwan đang uống thì bị sặc ho khụ khụ, nước ngọt bắn tung tóe ra trên sàn"không có, chú đến vì muốn coi con sống ra làm sao. Con quan tâm đến ông nội đến thế sao?" nói xong còn cười cười.
So Yeon dựa người vào ghế lười biếng trả lời:
-"không có, chú cũng đừng nói gì đến ông nội nữa"
-"So Yeon, con ghét ông nội và Nam Jun Ae đến vậy sao, cho qua đi con chuyện cũng đã qua rồi, Nam Jun Ae bây giờ cũng đã phải ra nước ngoài rồi. Năm đó, là do còn cà lơ phất phơ nên mới làm nên loại chuyện ngu xuẩn như vậy"

So Yeon như bị chạm trúng nổi đau liền mất bình tĩnh"vì ông ta còn trẻ nên được làm loại chuyện ác độc như vậy sao? Con phải hiểu cho ông ta?! Năm đó ông ta còn chưa trưởng thành vậy con thì sao?! Con cũng chỉ mới có mười tuổi thôi! Mười tuổi thôi chú út!" So Yeon nhấn mạnh, đôi mắt từ khi nào đã đỏ hoe. Jung Hwan thấy cháu gái mình như vậy quả thực rất đau lòng, xoa xoa bàn tay So Yeon"So Yeon à"
       Định nói gì nữa thì bị cô ngắt lời"nếu ông ta suy nghĩ được cho con thì đã không tàn nhẫn như vậy với mẹ con như thế.
     Chú vì sao lại bênh vực ông ta và ông nội đến vậy? Không phải họ vốn không xem chú là người nhà sao? Sao phải quỳ gối trước ông nội?" So Yeon ấm ức phát tiết, Jung Hwan vẫn luôn im lặng mặc dù bị chạm vào nỗi đau của bản thân, Jung Hwan vẫn luôn ôn nhu với So Yeon"vậy, con sẽ làm gì bọn họ?" Jung Hwan nghiêm túc hỏi So Yeon. Câu hỏi này làm So Yeon rơi vào im lặng.

Phải làm gì? Cũng chỉ mới mười sáu tuổi, sẽ làm gì được bọn họ?

"chưa nói đến, mẹ con sẽ ra sao nếu con cứ giữ hận thù như vậy?" Jung Hwan lại tiếp tục nói không để So Yeon trả lời, "chú dừng được rồi, đừng nhắc đến mẹ con" So Yeon đứng dậy bỏ vào bếp. Sự nặng nề như là tan biến, Jung Hwan lại nở một nụ cười mà đi theo sau So Yeon"con ăn sáng à? Chú sáng giờ cũng chưa ăn, tiện thể thì nấu cho chú với" nói xong còn xoa đầu So Yeon"chú, nhà hết đồ ăn rồi đi mua với con đi" nói rồi 2 chú cháu ra ngoài đi bộ tới cửa hàng tiện lợi gần đây để mua đồ.

Nam Jung Hwan mặc dù đã hai mươi chín tuổi nhưng vẫn rất trẻ, dáng người lại còn rất cao ráo nhìn như các thiếu niên cấp ba đúng gu của mấy thiếu nữ bây giờ. Bước vào cửa hàng tiện lợi liền thu hút ánh nhìn của nhiều cô gái, kể cả chị thu ngân đang đứng trong quầy. So Yeon trách móc:" biết như vậy đã để chú ở nhà, nhiều người nhìn thật là khó chịu" Jung Hwan bật cười" chẳng phải vì chú con quá đẹp trai sao? Đi đâu cũng sẽ như nam châm mà hút bao nhiêu cô gái, con nên cảm thấy tự hào vì có người chú đẹp trai như vậy", nghe Jung Hwan tự luyến như vậy làm So Yeon không khỏi rùng mình.
             Đang đi đến quầy thịt thì vô tình đụng trúng ai đó làm So Yeon ngã người ra đằng sau may mà Jung Hwan đỡ kịp"có sao không? Con đi đứng chẳng nhìn đường gì cả" So Yeon vội đứng dậy"con không sao hết" rồi nói xin lỗi với người khi nãy cô đụng trúng, ngước mặt lên khiến cô đơ người. Là Jungkook, tại sao lại gặp anh ở ngay lúc này cơ chứ.

          "Jungkook" cô nói thầm tên anh "bạn trai cậu sao? Đẹp đôi đó" Jungkook phủi tay áo rồi đi hướng ngược lại của So Yeon, "không phải, Jungkook, cái người này" Jung Hwan nghe tới đây lại tiếp tục giận dỗi ngắt lời"cái người này? Có phải chú đã chiều con quá rồi nên con sinh hư đúng không?" So Yeon bặm môi trừng mắt với Jung Hwan làm Jung Hwan có hơi sợ. Cô đi đến gần Jungkook"ông chú đó là chú tôi không phải như cậu nghĩ, đừng nói lung tung" Jungkook cười một cái"vậy à, tôi xin lỗi, chú cậu trông cũng thật trẻ, nhìn lại còn có chút quen" nói rồi anh quay sang nhìn Jung Hwan. Jung Hwan nhướng mày nhìn Jungkook"con biết chú sao nhóc?" Jungkook vẫn đang lựa thuốc lá"vâng, con ngày trước thích chú lắm, Nam Jung Hwan nhỉ? Con đã tặng chú hộp thuốc lá ở trận đấu" Jung Hwan như ngờ ngợ ra"thì ra thằng nhóc mũm mĩm đó là cháu sao? Trời ạ, thằng nhóc thối! Mới nhỏ xíu đã tặng chú thuốc lá" Jung Hwan nói như là đã thân với Jungkook từ rất lâu" cháu là bạn của So Yeon nhà chú sao? Bảo vệ nó phụ chú nhé? Nhóc con này nhìn vậy thôi chứ mau nước mắt lắm"
        Jungkook nghe vậy thì bật cười, nhìn sang So Yeon"vâng, cậu ấy rất mau nước mắt chú nhỉ?" So Yeon ngại tới đỏ tai, huých khuỷu tay vào bụng Jung Hwan một cái làm ông chú "a" lên một tiếng. Nhưng không hề trách móc còn tiếp tục nói càng hăng"cháu chưa ăn sáng nhỉ? Sang nhà So Yeon ăn cùng tụi chú đi" Jung Hwan tự nhiên như đó là nhà của mình, So Yeon muốn phản bác lại nhưng Jungkook lại lên tiếng:" vậy, tôi qua nhà cậu ăn cơm, có được không So Yeon?" giọng nói của Jungkook nhỏ nhẹ, làm cả người So Yeon tê rần. Chữ So Yeon phát ra từ miệng Jungkook nghe cũng đẹp biết bao.
          So Yeon lắp bắp ừm một tiếng rồi lại cúi đầu bước ngang qua người Jungkook đi thẳng mà ra quầy thu ngân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro