15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Trở về nhà, không chỉ mang theo về đồ ăn mà còn có người mà mình thầm thương trộn nhớ. Lòng So Yeon như là trẩy hội, không muốn bị bại lộ, vừa vào trong nhà cô đã xông thẳng vào trong bếp bắt đầu nấu ăn. Bình thường là ăn một mình nhưng hôm nay lại xuất hiện thêm hai người, có lẽ đều này khiến So Yeon càng hăng hái vui vẻ hơn, đồ ăn cũng vậy mà được nấu nhanh hơn.
Hai người kia lại nói chuyện với nhau rất hợp, thật ra chỉ một mình chú Hwan nói, nhưng Jungkook cũng rất biết lắng nghe. Lúc này Jung Hwan chợt nhớ ra gì đó, nhìn Jungkook rất trìu mến "Jungkook này, con có thể nào đi với So Yeon nhiều nhất có thể được không?" Jungkook không từ chối cũng không đồng ý mà hỏi lại:"So Yeon vì sao cần phải quản cậu ấy như vậy ạ?"
Jung Hwan cụp mắt xuống "So Yeon, nó rất hay làm những chuyện dại dột, nên chú nghĩ con sáng dạ sẽ biết mà can ngăn nó. Nhóc con đó lớn lên trong hoàn cảnh đặc biệt thành ra tính tình cũng rất ngang bướng, không sợ trời không sợ đất lại còn rất cứng đầu. Chú cảm nhận được nó rất thích con, nên con hãy giúp chú trông chừng So Yeon nhà chú nhé?" Jungkook cũng gật đầu đồng ý nhưng vẻ mặt hình như đã trầm tư hơn rất nhiều cũng như là đã ngầm đồng ý với Jung Hwan, chú Hwan thấy thế cũng gật đầu nhẹ "được rồi, ta xuống ăn cơm thôi" rồi Jung Hwan khoác vai Jungkook bước xuống.

Vừa vào bếp đã nghe mùi thơm, Jung Hwan vô tư ngồi vào bàn ăn trước, còn So Yeon thì mặt hơi ửng đỏ vì nóng. Jungkook thấy mặt cô hồng hồng như vậy lại cười một tiếng nhỏ, móc trong túi ra một cái khăn tay đưa cho So Yeon lau mồ hôi. So Yeon sững sờ một chút, rồi cũng thẹn thùng nhận lấy khăn tay từ Jungkook.
"cái này cũng thật là ngon, So Yeon, con cũng thật là giống mẹ" Jung Hwan vừa nhai vừa nói, So Yeon thở dài "chú làm ơn nuốt rồi hẳn nói, văng hết vào người con" So Yeon nhỏ giọng trách móc. Jungkook thấy chú cháu nhà này cũng cảm thấy thật kì lạ, cứ như là bạn bè chứ chẳng phải chú cháu, anh cũng cầm muỗng lên mà ăn "canh này cậu nấu ngon lắm", So Yeon đang ăn nghe vậy mà nghẹn thức ăn, vỗ vỗ lòng ngực mấy cái rồi giọng run run"cảm ơn", Jung Hwan như là buồn ngủ gặp chiếu manh "coi con kìa, không ai dành ăn đâu" Jungkook nghe chú Hwan nói vậy cũng bật cười. Còn So Yeon thì thẹn đỏ cả mặt.

Jungkook ăn xong thì đứng dậy "đồ ăn ngon lắm, cảm ơn cậu, So Yeon" rồi đem chén bát đi rửa, "cậu cứ để đó, một tí mình rửa cho" So Yeon nhanh nuốt thức ăn rồi nói. Jungkook vẫn không có ý muốn dừng chỉ cười nhẹ một tiếng "cứ để tôi rửa" có thể là anh không có ý gì, nhưng với So Yeon, cô đã tưởng tượng ra cả một khung cảnh mỗi ngày đều được Jungkook rửa chén dùm. Việc này làm mặt So Yeon đỏ như trái cà chua, Jung Hwan đang ăn cũng để ý mà hỏi han:"So Yeon, con bệnh sao?" nói rồi còn rờ trán So Yeon "cũng không nóng" So Yeon đỏ mặt càng thêm đỏ, ho khan một tiếng rồi cầm chén bát lên "con, con ăn xong rồi" nói xong thì đứng kế bên Jungkook, anh thấy cô cầm như vậy thì liền cầm dùm So Yeon "cậu lên trước ngồi đi, để tôi rửa cho" bàn tay ươn ướt có tí trơn do nước rửa chén của Jungkook chạm nhẹ vào mu bàn tay của So Yeon như là có điện làm cả người So Yeon tê rần. Nghe Jungkook nói như vậy, So Yeon cũng mau chóng chạy đi mất, không muốn anh thấy bộ dạng của mình.

            Nằm dài trên ghế sofa, hôm nay So Yeon thật sự rất lười biếng, Jung Hwan ăn xong phè phỡn mà bỏ ra phòng khách ngồi. Thấy So Yeon nằm chiếm hết cả ghế Jung Hwan thở dài "coi con kìa, chú không hiểu sao con như vậy mà lại được hạng ba của khối đó. Không biết phải thực lực của con không nữa" Jung Hwan cũng nhấc hai chân So Yeon lên để ngồi vào ghế. So Yeon liếc Jung Hwan một cái, cũng không thèm nói lại. Jungkook bước lên nhìn thấy So Yeon nằm dài như vậy cũng bất ngờ mà cười một tiếng "So Yeon của chúng ta không nghĩ sẽ lười biếng như vậy" So Yeon nghe anh nói như vậy thì đỏ cả mặt, lấy tay che mặt lại "cậu đừng nói nữa" giọng cô nho nhỏ, người nghe sẽ cảm thấy như là rót mật vào tai. Jungkook thấy cô ngại đỏ cả mặt như vậy thì lại càng thích thú mà cười híp cả mắt. So Yeon nhỏ giọng hỏi:"đại hội thể thao sắp tới, cậu có tham gia không?"
Không để Jungkook kịp trả lời Jung Hwan đã nhảy vào"vậy con có tham gia không So Yeon? Chẳng phải cầu lông con chơi rất tốt sao?" So Yeon mặt tối đi hẳn "chú cái đó, con bỏ chơi lâu rồi" Jung Hwan định nói thêm thì Jungkook đã trả lời:" tôi chưa biết, chưa có nghe thông báo" So Yeon ngồi dậy, mặt đối mặt với Jungkook gãi gãi đầu "cái đó năm nào trường cũng sẽ tổ chức, thường là trước ngày tổ chức một tuần mới thông báo. Cậu mới về nên có lẽ không biết" So Yeon ngập ngừng"vậy, nếu tham gia cậu sẽ đăng ký môn nào?"
Jungkook nhìn vào mắt So Yeon, không vội trả lời:"chắc là đá bóng" anh nói nhưng không chắc chắn. So Yeon lại ngồi nghiêm mặt không nói gì, chỉ nhìn vào mặt anh trong vô thức, cũng không ai hiểu cô đang nghĩ hay tính toán cái gì. Chắc cũng không ai dám nghĩ So Yeon sẽ đang nghĩ về hình ảnh Jungkook khi đá banh trên sân, anh vốn đã điển trai hút gái như là có ánh sáng hào quang ở đằng sau làm người ta chói mắt. Thêm vào đó, cái môn đá banh lại là môn khiến nhiều bạn nữ chú ý, Jungkook chắc chắn sẽ lại được cả đám con gái chạy đến tỏ tình, thư tình nhét đầy học bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro