16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nhà So Yeon có một máy chơi game hơi cũ nhưng vẫn còn xài tốt, cái này có từ lâu rồi. Cái máy này có từ khi So Yeon còn nhỏ, lúc mà Park Eun Seo vẫn còn sống, lúc mà Nam Jun Ae vẫn còn cà lơ phất phơ không biết suy nghĩ, à không, ông ta luôn như vậy. Luôn không suy nghĩ cho tương lai, không suy nghĩ cho người khác, chỉ biết bản thân mình. Jung Hwan và Jungkook đang chơi rất hăng say, hình như chỉ mình Jung Hwan là hăng say, Jungkook nhìn vẫn là không thể đoán được anh đang nghĩ gì. So Yeon vẫn đang chăm chú nhìn màn hình TV lâu lâu thì lén nhìn Jungkook.
Jungkook dường như đã rất muốn ngừng nhưng Jung Hwan vẫn cứ là nằng nặc đòi anh chơi tiếp. So Yeon nhìn ra được Jungkook không muốn chơi nữa, liền giúp anh "Jungkook, cậu đi cùng mình mua đồ được chứ? Chú út, chú chơi một mình một tí được không?" Jungkook nhìn So Yeon một chút rồi cũng chấp nhận đi. Còn Jung Hwan, ông chú mãi mê chơi nên chỉ "ừm ờ" mấy tiếng.

Ra đến ngoài cửa, So Yeon mới đứng đối diện với Jungkook nhìn xung quanh trừ Jungkook"cậu bây giờ có muốn đi về thì về đi, ở đây chú mình làm phiền cậu quá" Jungkook lúc mới nghe thì chưa hiểu, một lúc sau mới nhận thức được lời So Yeon nói có ý gì. Jeon Jungkook cười xòa" không sao, chơi với chú cậu rất thoải mái, không khó chịu" So Yeon cúi đầu, không thể nhìn rõ nét mặt cô bây giờ "ừm vậy thì tạm biệt cậu". Định xoay người vào trong thì Jungkook trực tiếp nắm tay So Yeon" đợi đã, vậy là cậu đuổi tôi à?", So Yeon hốt hoảng giải thích:" không có, chỉ là mình thấy cậu vui nên" chưa nói hết thì Jungkook đã ngắt lời.
"vậy là khi nãy cậu kêu đi mua đồ là không có? Bây giờ lại quay vào không sợ sẽ bị chú phát hiện sao? Bằng không thì đi lượn lờ một tí rồi chúng ta cùng về" So Yeon chưa hiểu cái gọi "chúng ta cùng về" lắm, mặt hiện rõ một dấu chấm hỏi to đùng. Jungkook nhìn thấy mà cười sảng khoái một tiếng" chúng ta cùng về đây chơi với chú cậu, dù sao tôi cũng thích chơi với chú ấy vậy mà ai đó lại" chữ "lại" kéo dài, SoYeon thẹn muốn chết"cậu đừng mà" giọng cô nhỏ như tiếng mèo kêu, rất êm tai.
"vậy chúng ta đi thôi" nói rồi anh không ngần ngại mà nắm cổ tay So Yeon kéo đi.

Với người ngoài, So Yeon là loại người như thế nào thì Jungkook không biết, cũng không biết bản chất thật của So Yeon là như thế nào. Anh chỉ biết rằng, So Yeon mà anh cảm nhận được là một cô nhóc trầm lắng, bên trong chứa nhiều tâm tư, thông minh, biết tính toán nhưng lại có chút ngốc nghếch, trong suốt nhưng cũng rất khó nhìn ra lại còn rất dễ xấu hổ. Đối với Jungkook, So Yeon là như thế đó.

          Không biết có phải vì thế không mà Jungkook đặc biệt thích chọc ghẹo So Yeon, cô dễ thương như vậy, nhỏ nhắn như vậy ai mà không muốn chọc ghẹo?

          So Yeon được Jungkook nắm tay tới tê rần cả da mặt, cứng đờ người một lúc mặc anh kéo đi. Sau một lúc mới nhận thức thấy có gì đó sai sai liền nhẹ nhàng rút tay ra. Cảm thấy lòng bàn tay trống trải Jungkook cũng dừng đi mà nhìn về phía sau"làm sao à?" So Yeon không dám nhìn vào mắt Jungkook chỉ dám cúi đầu"cái đó, cậu nắm tay mình hơi chặt" nói rồi So Yeon giả vờ xoa xoa cổ tay nhưng hai má đã ửng hồng. Cảm xúc thì còn có thể giấu, còn phản ứng của cơ thể thì hoàn toàn không. Jungkook tùy ý mà nâng cằm So Yeon lên, nhìn một lần, mặc dù So Yeon đã giả vờ bình thản nhưng mặt cô dần đỏ lên hết. Jungkook thấy phản ứng của So Yeon thì cũng nén cười, rút tay ra, giở cái giọng lưu manh giả bộ lương thiện "khi nãy, là nắm tay cậu chặt quá sao?" vừa nói vừa cầm tay So Yeon lên xoa xoa. So Yeon choáng váng cả đầu óc nhưng vẫn cố gắng nói ra mấy từ"được rồi, không cần" So Yeon nhẹ nhẹ kéo tay về, cố gắng để trở về dáng vẻ bình thường. Jungkook vẫn luôn nhìn theo So Yeon, thấy cô chật vật như vậy lại khiến anh bật cười, còn nói bâng quơ "cũng thật là dễ đỏ mặt"

        Nói rồi thì người đi trước người đi sau, cùng nhau đi đến cửa hàng tiện lợi lúc sáng. Vừa bước vào thì So Yeon liền ngước mặt lên "cậu muốn uống gì?" Jungkook đút hai tay vào túi quần "cậu mua gì tôi uống đó" nói rồi anh đi thẳng tới quầy bán thuốc lá mà lựa thuốc. So Yeon cũng không để ý mà đi tới tủ lạnh lựa nước. Chọn đại vài chai nước ngọt bỏ vào giỏ rồi mang ra quầy tính tiền "chị, đợi một tí, em còn chờ một bạn nam" chị gái làm ở tiệm cũng hạ tay xuống chờ Jungkook cùng cô. Thấy cũng hơi lâu, So Yeon bước đến chỗ để thuốc lá mà tìm Jungkook.

Thấy anh đang đắn đo không biết nên chọn loại nào, So Yeon cũng không muốn phiền chị gái ngoài kia liền chỉ lên bao thuốc trên cùng "cái đó, cái đó hút rất được" nghe So Yeon nói như vậy, Jungkook cũng rất ngỡ ngàng nhưng cũng thuận theo So Yeon mà lấy bao thuốc xuống. Lúc anh giơ tay lên lộ ra một phần bắp tay trắng trẻo nhưng lại có một vệt đỏ đỏ còn đang sưng vù, So Yeon lúc này không còn ngại ngùng nữa, trực tiếp nắm lấy một phần tay áo của Jungkook, Jungkook hôm nay mặc một cái áo thun đen ngắn tay với cái quần jeans đen rách gối, vì là áo đen nên dù có dính máu thì cũng khó mà nhận ra"cậu, cái này bị khi nào vậy? Tại sao không băng bó lại?" Jungkook nhìn ra So Yeon lo cho mình nên cũng thành thật"cái này bị từ lúc gặp cậu và chú Jung Hwan rồi, lúc đó định mua đồ băng lại nhưng quên mất, còn chắc do vận động tay hơi mạnh nên nó hơi khó lành"

Nghe Jungkook nói xong, So Yeon cũng nhẹ giọng "có còn đau không?" Jungkook cũng thở ra một tiếng "còn" chữ còn này làm So Yeon hết sức xót xa "cậu ra quầy tính tiền trước đi, mình đi lấy thêm đồ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro