17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Vừa ra khỏi cửa hàng So Yeon đã kéo Jungkook xuống ngồi trên bệ đá ven đường, bây giờ mặt trời cũng đã sắp lặn. So Yeon kéo anh ngồi xuống, giọng có chút khẩn trương "cậu kéo tay áo lên" rồi lấy từ trong túi ra nào là băng cá nhân, thuốc đỏ, băng gạt,...
      So Yeon thuần thục mà xử lý vết thương cho Jungkook còn như bà già mà dặn dò:" nếu thấy còn đau hay sưng đỏ thì nên đến bệnh viện". Jungkook thấy cô như bà già nên cũng cười nhẹ một tiếng" bà cô nhỏ, vết thương được cậu xử lý sẽ không đau đâu" nói rồi anh đứng dậy, còn tiện tay nhéo mũi So Yeon một cái.
         Bị Jungkook nhéo mũi, So Yeon không hề đau, lấy tay chạm vào chỗ Jungkook vừa chạm vào, So Yeon cảm thấy có chút vấn vương. Cả hai đi theo hướng ngược ánh nắng buổi chiều mà bước về nhà. Đi với nhau từ lúc trời còn sáng, bây giờ cũng đã gần tối mới về, Jung Hwan đương nhiên có chút giận. Mặc dù, thích thằng nhóc Jungkook là thế. Nhưng So Yeon là đứa cháu gái duy nhất, cũng là đứa Jung Hwan thương nhất nên đương nhiên là lo rồi. So Yeon và Jungkook vừa tới cửa nhà đã thấy Jung Hwan đứng ngay cửa đợi"hai đứa này, sao không ngủ thêm một tí nữa để qua ngày mới rồi hẳn về" trách móc một chút"còn So Yeon, lần sau có gì thì kêu chú đi mua dùm, con thân là con gái mà chẳng biết lo gì cả" So Yeon nghe thì cũng chỉ nghe, còn nhìn Jungkook một cái rồi cùng anh bước vào trong nhà.

"hôm nay bộ cậu không đi chơi với Song Hwa sao?" So Yeon vừa nướng thịt vừa hỏi Jungkook,"không, tôi thích ở đây hơn" Jungkook rũ mắt xuống trả lời. So Yeon nghe vậy lại cảm thấy trái tim mình đập mạnh, như là có thể để người khác nghe được, hít thở để lấy lại bình tĩnh. So Yeon không hỏi nữa.

Đầu tiên là gặp ở công viên, tiếp theo là gặp anh trong lớp học. Sau đó là gặp nhau ở trước cửa nhà,... Bây giờ lại là "bạn" của chú mình, ở nhà mình gần như là nguyên một ngày. Nếu chuyện thích anh cứ nhẹ nhàng, may mắn như vậy thì thật là thích. Cứ như là được sống lại một cuộc đời mới vậy, phần đen tối ngày trước giống như là đã chết rồi. Nhưng liệu, liệu anh có chấp nhận được người như mình? Dơ bẩn tăm tối có thật sự thích hợp với người như anh?
Cứ suy nghĩ mãi mà quên cả việc nướng thịt, miếng thịt giống như muốn So Yeon chú ý đến mình liền bắn dầu lên tay cô một cái. Đỏ cả một mảng làm So Yeon la nhẹ lên một tiếng"a" Jungkook nghe thấy thì cũng mặc kệ rổ rau đang rửa dở mà bước lại kế bên So Yeon"cậu bị gì vậy?" nói xong còn ân cần cầm cổ tay So Yeon đưa lên xem. So Yeon cố giữ hơi thở mình đều đặn"mình, không sao, chỉ là bị bắn chút dầu lên" nói rồi rút cái tay ra
"cậu qua đó rửa nước đi rồi để đây tôi nướng cho, cậu đừng nướng nữa" rồi dành lấy đồ gắp thịt kéo cô sang một bên. So Yeon trong lòng rất cảm kích nhưng không bộc lộ, trong miệng lí nhí:"cảm ơn" rồi cũng bước tới bồn rửa mà rửa rau. Jung Hwan cũng vừa bước vào trong nhà, trên tay còn cầm một bịch đồ, trong đó có mấy chai bia. Đương nhiên là không phải mua cho So Yeon hay Jungkook, đều là của riêng Jung Hwan.

             Trong lúc ăn, Jung Hwan cứ uống chai này tới chai khác, không nhớ là chai thứ bao nhiêu, nhưng mặt chú Hwan đỏ cả lên. So Yeon lúc này mới nhìn không nổi nữa mà giựt lấy chai bia của Jung Hwan"được rồi được rồi, chú đừng uống nữa"
            Jung Hwan giọng lè nhè, tay cầm đôi đũa cũng không vững"cháu gái So Yeon, con nói vậy ý là nói chú sỉn rồi đấy à?" So Yeon không trả lời câu hỏi mà kêu chú mau ăn thịt đi. Jung Hwan lúc này cau mày đứng lên, loạng choạng bước ra giữa nhà biểu diễn đi đường thẳng cho hai đứa nhỏ xem, muốn chứng minh mình không say. Nhưng đi chưa được năm bước đã ngã nhào ra đất. So Yeon đảo mắt một cái, bước tới gần cố lôi chú Hwan dậy nhưng đều bằng không. Jung Hwan vốn có tập thể hình, cả người rất đồ sộ, so với So Yeon, cô chỉ như một cọng bún yếu ớt.
Jungkook cũng nhìn ra sự chênh lệch về kích cỡ cơ thể mà đứng ra không nói không rằng cõng Jung Hwan ra sofa. Vừa cõng còn không quên trêu chọc So Yeon nhỏ con nhưng lại dám cõng ông chú to con của mình. Cũng không còn là lần đầu bị Jungkook chọc ghẹo, nhưng So Yeon vẫn là đỏ mặt, da mặt cô rất mỏng.

Jung Hwan thở khò khè trên sofa, So Yeon và Jungkook ngồi kế bên im lặng một lúc, chân Jungkook phẩy phẩy liên tục, còn So Yeon là ngồi yên như tượng. Được một lúc, So Yeon mở lời trước:"chúng ta, ra ngoài đi bộ không?" Jungkook bình thản ừm một tiếng.

        Cả hai cứ như vậy đi vòng vòng trong đêm vắng. Đi một lúc lâu, So Yeon nãy giờ rất khác, mạnh dạn hơn bình thường cứ liên tục bắt chuyện với Jungkook:"hôm nay mình rất vui, bình thường thì mình sẽ nằm dài ở trong nhà cả ngày, cảm ơn cậu". Jungkook phì cười "So Yeon này, cậu khi nãy có lén uống bia không? Sao bây giờ lại nói nhiều như vậy?" nói xong còn xoa đầu So Yeon một cái.
          "vậy à, mình nói nhiều lắm nhỉ? Có phiền cậu không?" So Yeon quẹt mũi một cái, tránh né ánh nhìn của Jungkook, "không có, tôi thích cậu như thế này hơn" anh bóp má So Yeon ép cô nhìn vào mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro