19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         So Yeon như là bị chạm trúng tim đen, cứ ú ớ không nói nên lời, Jungkook như vậy mà lại không chú ý tới chuyện này, trực tiếp nhéo má cô một cái "vào trong đi, cậu ngủ ngon". So Yeon vội vàng gỡ khăn đang choàng ra, đưa cho Jungkook "cậu đeo cái này đi", Jungkook liếc nhìn cái khăn một cái, cười nhẹ "nhà tôi cách đây đâu có xa, có nhất thiết phải đeo không?" So Yeon cảm thấy anh nói có lý, lại cảm thấy bản thân ngớ ngẩn, suy nghĩ quá nhiều, cúi mặt định rút tay về thì Jungkook đã nắm lại "đưa đây, tôi có nói là không đeo à?" nói xong thì cầm lấy khăn quàng bước đi.

           Trong nhà, vừa bước vào đã thấy Jung Hwan ngủ ngon trên sofa. Chậc một tiếng rồi thì bước lên phòng ngủ, căn phòng tối đen lạnh lẽo. Chưa bao giờ cô bước vào căn phòng này mà cảm thấy thoải mái. Nằm trằn trọc mãi, So Yeon vẫn không thể ngủ được. Là nhớ, nhớ anh, nhớ Jeon Jungkook. Cầm điện thoại lên, So Yeon định nhắn cho Jungkook, nhưng cứ ghi rồi lại xóa, 7 lần, cuối cùng thì quyết định nhắn[cậu về nhà chưa?]
Ngay tức thì, Jungkook trả lời:[về rồi, chưa ngủ sao?]. Lòng So Yeon dâng lên một loại cảm xúc kì lạ, vừa khó chịu vừa vui sướng vừa thẹn thùng.

[ừm, không ngủ được]

[nhớ tôi à?]

"cái tên này..." So Yeon chửi thầm, định là sẽ không rep nữa. Để điện thoại sang một bên. Ấy vậy mà khi có tiếng chuông tin nhắn thì lại vội vội vàng vàng cầm điện thoại lên.

[giỡn đó, đừng giận nha ha ha]
           ...
[có đang chửi thầm tôi không?]

So Yeon cảm thấy như mình bị nhìn thấu hết tất cả mà rợn cả người. Jungkook có phải là đang theo dõi mình hay không?

            [không có chửi cậu, chỉ là đang cố gắng ngủ nhưng mãi vẫn không thể được]

            [tôi đùa thôi mà, vậy là có chửi thật rồi]

           Kiểu nhắn tin cũng rất cà lơ phất phơ. So Yeon nhìn tin nhắn mãi mà chẳng biết phải trả lời như thế nào, vẫn còn đang suy nghĩ thì Jungkook gửi một tin nhắn thoại"So Yeon, ngủ ngon" giọng anh khàn khàn, có vẻ rất mệt mỏi. So Yeon bỗng cảm thấy có lỗi, chắc Jungkook đang rất mệt, vậy mà So Yeon cứ nhắn mãi. So Yeon không thích làm phiền ai, nhanh chóng trả lời, cũng bằng tin nhắn thoại "cậu cũng vậy Jungkook"

So Yeon cũng nhắm mắt từ từ vào giấc, hôm nay không còn là ở cái nơi tăm tối nhơ nhớp kia mà bây giờ là ở ngay chính ngôi nhà của So Yeon. Mở cửa vào trong nhà, trước mặt là hình ảnh một người phụ nữ tr.eo cổ lủng lẳng, mặt mày tím tái không còn dấu hiệu của sự sống, là Park Eun Seo. Hình ảnh này vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí So Yeon suốt gần bảy năm qua. Hoảng sợ, cô té ngả người về sau. Bỗng Park Eun Seo mở to mắt nhìn So Yeon" tại sao con lại bỏ đi? Nếu con ở lại thì mẹ đã không chết... So Yeon, mẹ đau lắm con ơi" Park Eun Seo bật khóc thảm thiết, So Yeon chỉ biết lắp bắp kêu lên "mẹ", từ trong nhà Nam Jun Ae xuất hiện, trực tiếp ra tay với Park Eun Seo làm bà ra đi mãi mãi. Ông ta lạnh lẽo nhìn So Yeon" tiếp theo, là mày", So Yeon đã bỏ chạy nhưng chạy đến đâu cũng đều là ngõ cụt. Trên đường có rất nhiều người, So Yeon chìa tay ra mong cầu sự giúp đỡ, nhưng không ai chú ý tới So Yeon cả, cứ như cô là một vật vô hình. Và rồi, cô gục ngã, ôm gối ngồi co ro một góc. Tất cả mọi thứ biến mất dần, xung quanh chỉ còn một màu đen tối tăm.
            Mở mắt tỉnh dậy, So Yeon cổ họng khô khốc, cả người ướt át nhễ nhại mồ hôi. So Yeon với cả người mệt mỏi đi lấy nước uống. Cầm ly nước lên uống, cả người dễ chịu hơn hẳn, liếc nhìn ra ngoài cửa. Cô trợn tròn mắt. Cô lại thấy mẹ mình tr.eo cổ ở đó rồi.
  
            Ngày trước, lúc mới chuyển về đây, So Yeon rất hay nhìn thấy ảo giác. Luôn luôn nhốt mình trong phòng, nhưng rồi lại gặp ác mộng nhiều hơn. Dần dần trong nhà không còn chỗ nào là an toàn, là làm lòng cô dễ chịu.

             So Yeon mặt tối sầm, cầm ly không vững, buông thõng hai tay làm ly nước rớt xuống tạo ra một tiếng "xoảng" rất lớn. Có lẽ Jung Hwan cũng đã tỉnh ngủ. So Yeon khóc không thành tiếng chết chân tại chỗ, không thể di chuyển. Jung Hwan bước đến gần So Yeon, thấy mắt cô đỏ hoe, khóe mắt còn ươn ướt "So Yeon? Con làm sao? Nói chú nghe"
              Lúc này So Yeon đứng không còn vững nữa, trực tiếp ngồi bệt xuống đất, mắt không rời chỗ mà Park Eun Seo đã tr.eo cổ "chú, con lại nằm mơ thấy mẹ treo cổ rồi" không còn là dáng vẻ lạnh lùng khó gần như hằng ngày So Yeon lần đầu tiên cho Jung Hwan thấy mình yếu ớt mà bật khóc trước mặt chú Hwan.

             Jung Hwan thương xót nhìn đứa cháu gái, ôm cô vào lòng vỗ về trấn an "con cứ khóc đi, không sao hết, còn có chú ở đây mà". Lần đầu thấy So Yeon bật khóc như vậy, Jung Hwan cũng nhận ra chắc chắn sau khi Park Eun Seo mất, So Yeon sống không dễ dàng gì. Lòng vừa ôm thù hận với bố, vừa tự trách bản thân với cái chết của mẹ.
              Đến sáng mở mắt ra, So Yeon đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường ngủ. Cũng biết, tối hôm qua là chú Út chăm sóc vỗ về mình. So Yeon chưa từng ghét chú Út, chỉ là cô để hận thù che mắt, muốn tuyệt giao với nhà họ Nam nên mới không muốn tiếp xúc với Jung Hwan chứ thật ra So Yeon biết trong căn nhà đó, từ sau khi mẹ mất, chỉ có Jung Hwan là thật lòng quan tâm cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro