20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, là ngày giỗ của Park Eun Seo, So Yeon sáng sớm đã tỉnh ngủ mà tắm rửa, thay một chiếc sơ mi đen cùng quần tây suông rộng trùng màu áo. Từ sớm cũng đã không thấy Jung Hwan đâu. So Yeon chuẩn bị một bó hoa ly trắng lớn, Park Eun Seo lúc sinh thời rất thích hoa ly. Những sở thích của Park Eun Seo, So Yeon nhớ rất rõ, cũng biết vì sao bà lại thích hoa ly, hồi còn bé, So Yeon rất bám mẹ, ngày nào cũng thấy mẹ mua một bó hoa trắng giống y hệt nhau. So Yeon tuổi nhỏ tò mò có hỏi bà, bà vuốt tóc So Yeon dịu dàng "thời mới yêu, ba con rất hay tặng hoa ly trắng cho mẹ" sau này có tìm hiểu, So Yeon cũng cảm thấy Nam Jun Ae hồi đó tặng hoa ly cho mẹ là đúng.
Bà thanh cao và thuần khiết như là hoa ly. Hoa ly, nó còn tượng trưng cho sự hạnh phúc của tình yêu đôi lứa và còn là sự thủy chung, đúng rồi, Park Eun Seo thật sự là rất chung thủy, dù nhiều lần bị bạo hành bởi Nam Jun Ae, gương mặt biến dạng vẫn là nhẫn nhịn ở lại, trước sau như một. Có lẽ vì vậy mà Nam Jun Ae ngày một quá đáng hơn, ngỡ rằng người phụ nữ đó sẽ mãi mãi bám lấy chân mình.
Nhưng ai rồi cũng sẽ rời khỏi khi sự chịu đựng đã bị nhét đầy. Park Eun Seo chọn rời khỏi trần gian mãi mãi. Trở thành một nỗi ám ảnh tâm lý của con gái.

           Park Eun Seo cũng đã mất, Nam Jun Ae cũng đã rời đi biệt tăm biệt tích. Chỉ còn So Yeon là ở lại với mớ hỗn độn của gia đình mình.

           Đứng ở trạm xe bus, mãi mà không thấy xe nào đến So Yeon cũng dần mất kiên nhẫn. Trên tay cầm một bó hoa to như vậy còn So Yeon nhỏ con như vậy đương nhiên là rất nặng nề. Đắng đo mãi, cuối cùng So Yeon cũng quyết định nhắn cho Jungkook:[Jungkook, có rảnh không?]
           Gửi xonh lại cảm thấy không phải, định xóa đi thì đã thấy Jungkook trả lời:[rảnh] thật sự là khó xử, So Yeon cũng rất muốn nhờ, nhưng lại cảm thấy bản thân thật phiền phức. Cứ đưa tay lên rồi đưa tay xuống, không trả lời.

          [cậu có gì cần nhờ tôi à?]

          [ừm]

          [nói đi]

          So Yeon chần chừ trả lời lại: [có thể nào ra trạm xe A chở mình đi chỗ này được hay không?] gửi đi mà trong lòng thấp thỏm không nguôi.

          [gọi anh đi]

          [hả?]

          [gọi là anh rồi sẽ chở]

         So Yeon cứng đờ, cái người này sao có thể vô sỉ như vậy? So Yeon vốn không thích nhờ vả người khác vì ghét bị coi là dưới trướng của người ta. So Yeon cứng đờ người một lúc không trả lời cũng không biết làm sao cho phải. Đang định thôi thì có tiếng xe mô tô chạy đến đậu trước mặt So Yeon. Ngước mặt lên, đó là Jungkook, anh gỡ nón ra, vuốt vuốt lại tóc một chút nhìn So Yeon một cách không thể gợi đòn hơn "chờ em trả lời quá lâu, anh chạy đến đây nghe một tiếng từ em cho nhanh" So Yeon đứng dậy, bước đến gần Jungkook "gọi là anh thì không phải cho lắm, cậu không muốn chở mình thì thôi. Mình gọi người khác cũng được" So Yeon nhất quyết không gọi Jungkook là anh, đến Jungkook cũng phải bật cười, bạn học da mặt cũng mỏng quá đi. Nhưng Jungkook cũng không có ý định dừng lại "bạn học da mặt mỏng quá đi, gọi một tiếng anh không phải nhanh hơn sao? Cậu xách nặng như vậy lại phải chờ thêm nữa cũng thật tội nghiệp. Ngoan gọi tôi một tiếng anh đi"
         So Yeon chần chừ, quay mặt sang chỗ khác, gió làm bay bay vài lọn tóc của cô, gương mặt ửng hồng nhẹ nhàng kêu: "anh". Jungkook hài lòng nhìn So Yeon "được rồi, lên xe đi", So Yeon đội nón bảo hiểm lên, thật sự nó rất to. Lúc cô đeo lên nhìn khá buồn cười, Jungkook cười khẽ "cậu vì sao lại để nón bảo hiểm to hơn cả người cậu như thế này? Nhìn cứ như là đứng không vững nổi" giọng anh run run vì buồn cười. So Yeon nhéo nhẹ vào eo Jungkook làm anh "a" lên một tiếng

"cũng thật là hung dữ quá đi" Jungkook chỉnh lại nón cho So Yeon, để cô leo lên xe "ôm chặt vào" nói rồi phóng đi rất nhanh. So Yeon đằng sau chỉ dám ôm Jungkook thật chặt không dám hó hé gì.

            Đến trước một cái nghĩa trang lớn, xung quanh rất nhiều cây xanh tươi nhưng nó lại ảm đạm đến lạ. So Yeon cầm bó hoa bước vào trong, dừng lại trước một cái mộ trông có vẻ còn mới, đặt bó hoa xuống nhìn vào trong khoảng không vô định mà không nói một lời nào.
Jungkook chỉ im lặng đứng đằng sau So Yeon, đọc thầm tên trên ngôi mộ trong đầu.

Park Eun Seo.

Một hồi lâu So Yeon mới trở về như bình thường mà ngoảnh mặt lại "chúng ta đi, mình xong rồi" còn không quên cười với Jungkook một cái. Jungkook vẫn là không nói lời nào mà bước đi trước So Yeon.
Lúc bước ra khỏi nghĩa trang, Jungkook mới mở lời: "đói không? Sáng đã ăn gì chưa?" So Yeon cũng hơi bất ngờ khi Jungkook hỏi như vậy, nhưng cũng mau chóng trả lời: "chưa, sáng chỉ lo làm bó hoa đó"
          Jungkook nghe xong cũng chỉ gật gù, sau đó mới nói: "lên xe đi, tôi đưa cậu đi ăn sáng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro