23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Sáng thứ hai, hôm nay trời trong lành quá. Không hiểu vì sao, từ sớm, Jungkook đã mặc đồng phục chỉnh tề bước ra khỏi nhà. Không nhanh không chậm mà đi bộ đến trường. Đi được một lúc, anh dừng trước cửa nhà So Yeon. Đúng năm phút sau, So Yeon cũng bước ra khỏi nhà. "trùng hợp ghê, bạn học, chúng ta cùng nhau đến trường" Jungkook nói dối không chớp mắt, So Yeon cũng cảm thấy có gì không đúng.

           Từ khi nào bạn Jeon lại đi học sớm còn mặc đồng phục chỉnh tề như vậy? Lại còn "trùng hợp ghê"? Có phải hôm qua dầm mưa nên sinh bệnh hay là không?

            Nhưng cũng chỉ là giấu trong lòng, làm sao dám nói như vậy với đại ca Jeon. Hôm nay Jeon có vẻ tâm trạng rất tốt, vừa đi song song với cô vừa huýt sáo mấy tiếng. Có lẽ những biểu hiện kì lạ của anh đã dọa sợ So Yeon, cô đi như rô bốt, thở cũng không dám thở mạnh. Phải mất mười phút sau Jeon Jungkook mới nhận ra So Yeon khác thường, anh cười khẽ "ai dọa cậu sợ sao?", So Yeon nghe anh hỏi mà giật bắn người "không, không có, không phải, không có ai dọa sợ cả" cô liên tục phũ nhận càng làm lộ ra sự sợ hãi của mình. Jungkook nhìn thấy, không vạch trần nhưng cũng tiết chế lại, không muốn dọa cục bông sợ.

          Bước vào lớp, lần đầu tiên thấy đại ca Jungkook đến lớp sớm như vậy, đương nhiên cả lớp đều dán mắt vào hai người. Jungkook và So Yeon đều không quan tâm mà về chỗ ngồi. Có lẽ So Yeon tối qua lại không ngủ ngon, vừa đặt cặp xuống đã nằm dài ra bàn. Jaemin mới đi vệ sinh vào, muốn nhắc cô, vừa đưa tay lại gần đã bị bàn tay lớn của nam nhân phía trước bắt lấy "để cậu ấy ngủ đi" Jaemin xanh cả mặt, không dám trả lời, tay run run rụt lại.

         So Yeon ngủ đến lúc giáo viên vào thì tỉnh dậy, cô đương nhiên có chút khó hiểu vì sao không ai lại kêu mình dậy, nhưng cô đâu hề biết có một đại ca sẵn sàng chặt đứt cánh tay bất kì ai dám đánh thức cô dậy.
Jeon như vậy mà lại tỏ ra bình thản như là mình không liên quan tới việc này. Tiết đầu là tiết của thầy chủ nhiệm, "các em cũng biết độ này trường sắp tổ chức đại hội thể thao, thầy sẽ giao chuyện đăng ký cho Hong Dae. Không cần phải có giải gì, chỉ cần các em hết mình là được, được rồi, vào tiết học nhé" nói xong thì thầy mở sách ra, tiếng lật qua lật lại của những tờ giấy cứ phát lên liên tục, ồn ào. Tiếng chuông vang lên, hết tiết rồi, thầy chủ nhiệm không cố nán lại. Trực tiếp đóng sách lại nói tạm biệt. Tiết tiếp theo là tiết hóa, tiết của thầy Kim.

Có thể nói thầy Kim là người duy nhất dám trừng phạt Jungkook. Vừa vào lớp thầy đã mở lời cà khịa:" Jungkook, học trò cưng của tôi, nói xem em được bao nhiêu kí rồi? Đủ để bán hay chưa?" nói như vậy hơi khó nghe, nhưng lí do chính cũng là vì Jungkook lại tiếp tục ngủ. Có lẽ vì mới tỉnh ngủ nên mặt anh ngơ ngác, buồn cười lắm. Điều này càng làm thầy
Kim giận hơn bắt anh đứng ra một góc của lớp.
"So Yeon, Amoniac là gì?" thầy nói xong thì So Yeon cũng mau chóng đứng dậy, ánh nắng ấm áp phủ lên mặt, lên tóc cô sáng bừng gương mặt nhỏ xinh, nắng làm tóc cô đã óng ánh còn óng ánh hơn. Trả lời xong rồi, đánh mắt sang nhìn Jungkook, anh cũng đang nhìn cô nhưng không biết dã bắt đầu nhìn từ khi nào. Mắt anh sâu thẳm, đâm xuyên qua trái tim thiếu nữ. Tim lỡ mất một nhịp rồi. Được rồi, So Yeon thu tầm mắt lại, không nhìn nữa, nếu còn tiếp tục, chắc chắn mặt cô sẽ đỏ lên.

         "Jungkook làm ơn tham gia đi mà, tớ xin cậu" Hong Dae đã lẩn quẩn kế bên Jungkook gần mười phút rồi, cậu ta lấy đâu ra lá gan như vậy? Đương nhiên là vì danh sách tham gia quá ít, chỉ mới có năm người tham gia. Một phần nhỏ nữa là vì lớp A2 và A7 không đội trời chung, mối quan hệ hai lớp hơi căng thẳng đặc biệt là giữa các bạn nam với nhau, gặp ở đâu liền cà khịa nhau ở đó. Hong Dae vì sĩ diện không muốn lớp mình lại nhận thua trước kẻ thù nên đành phải như vậy. Cho dù có bị Jungkook tẩn cho một trận cũng lôi anh vào bằng được mới thôi. "Hong Dae, chỉ cần tôi tham gia đội đá banh thì cậu sẽ câm miệng lại đúng không!?" Hong Dae nghe như vậy cũng hơi rén nhưng cũng gật đầu lia lịa. Jungkook đành chịu thua, tham gia đội đá banh.

         Lúc ở trường cũ, Jungkook đã nổi tiếng là đá banh rất giỏi, từng đi đá giải nhưng sau này thì không tham gia vào môn thể thao này nữa. Không lâu sau thì cũng chuyển trường.

          So Yeon ngồi đằng sau Jungkook, nghe Hong Dae nói tới nhức đầu. Vừa yên tĩnh được một chút, cậu ta đã tiếp tục lên tiếng làm phiền. Lần này là làm phiền So Yeon. "So Yeon, cậu tham gia cầu lông đôi nam nữ được chứ?" So Yeon im lặng một chút. Từ chối chắc chắn cậu ấy sẽ tiếp tục kêu đăng ký, So Yeon lại không muốn tham gia. Thật là khó xử. Cuối cùng cũng là quyết định từ chối "mình không đánh cầu lông nữa, xin lỗi cậu" giống như dự tính Hong Dae giở cái giọng đáng thương tiếp tục cầu xin So Yeon "tham gia đi mà! Cậu đánh rất tốt, không tham gia rất uổng phí. Lần này là cậu đánh chung với tớ, chúng ta trở thành một cặp bài trùng chắc chắn nắm trong tay giải nhất để tụi A7 phải phục sát đất!" So Yeon không muốn đôi co chỉ cười trừ không trả lời. Hong Dae đương nhiên không buông tha liền nói thêm:"đi mà, cậu làm ơn vì cả lớp lần này" giọng còn có một chút nghẹn như là sắp khóc. Hong Dae cũng thật là biết làm người ta khó xử.

          Trước giờ So Yeon rất sợ làm tổn thương bất kì ai, không phân biệt trai gái, thấy Hong Dae như vậy đương nhiên là So Yeon rối hết cả lên, không biết làm thế nào. Cứ quay qua quay lại. Jungkook vô tình bắt gặp tình cảnh này, cũng thật là muốn giúp người lắm, nhưng nhìn bạn học xoắn lên lại đáng yêu như vậy lại càng không muốn giúp. Nói anh xấu xa cũng không sai lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro