24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ hết cách, So Yeon phải đồng ý cho qua. Nghe cô nói sẽ đăng kí, Hong Dae cũng không còn cần phải giả vờ làm gì, lập tức nín dứt "bạn học So Yeon thật là dễ thương, cảm ơn cậu nhé !" nói xong còn cười khoái chí. Trái lại, So Yeon lại cười bất lực.
Jae Suk từ bên ngoài bước vào, mặt có chút khẩn trương "So Yeon, ra đây với tớ một chút có được không?", "được" chữ được còn chưa nói ra hết thì cậu đã nắm tay So Yeon kéo ra bên ngoài. Ở ngoài, không biết có phải là hoa mắt hay là không, So Yeon thấy mọi người ai ai cũng nhìn mình, sau đó lại trấn an bản thân rằng mình chỉ nghĩ nhiều mà thôi. Dừng lại ở đằng sau trường, Jae Suk mấp máy môi chưa nói ra được, một lúc sau, "cậu, hẹn hò với Jungkook sao?" nói xong cậu nhìn vào mắt So Yeon, lần đầu tiên Jae Suk dám nhìn vào mắt cô. So Yeon nheo mày "là ai nói cậu?", "mọi người đều nói như vậy" Jae Suk thấy biểu cảm So Yeon như vậy, có hơi hụt hẫng. "mình và Jungkook không có hẹn hò, bây giờ chỉ là bạn" So Yeon giải thích, Jae Suk lúc này mới tươi tắn trở lại, nhân cơ hội, Jae Suk tỏ lòng mình:" So Yeon, cậu biết không? Mình thích cậu hơn một năm nay rồi, cậu có cảm nhận được không?" So Yeon cứng đờ, không biết phải đáp lại như thế nào, người như hóa đá.
Jae Suk đương nhiên nhận ra, cũng chỉ biết cúi đầu che giấu cảm xúc "cậu không cần trả lời liền, từ từ cũng được, tớ không ép cậu" nói xong thì ngẩng mặt lên cười mỉm với So Yeon. So Yeon thật sự rất khó xử, thở dài một cái "mình đang thích người khác rồi, xin lỗi cậu" nói xong thì cắn môi cảm thấy có lỗi, cắn chặt đến mức đôi môi mọng muốn bật máu.

"là Jungkook đúng chứ?"

"ừm"

Tiếng "ừm" xé nát lòng nam nhân trước mặt, cậu cười khổ. Làm sao mà chấp nhận được chứ? Là cậu tới trước tại sao cuối cùng lại là cái tên vô lại đó chứ? Cậu cũng cố muốn hiểu, nhưng cuối cùng cũng không thể hiểu nổi tâm tình thiếu nữ "tại sao cậu lại thích tên đó chứ? Bộ tất cả con gái các cậu đều thích loại xấu xa tầm thường đó sao?", "Jae Suk, cậu dừng được rồi. Cậu không có quyền phán xét tình cảm của tôi" So Yeon sau khi nghe Jae Suk nói về anh như vậy, liền không còn muốn nhẹ nhàng với cậu ta nữa. Jae Suk lầm bầm "Jungkook, Jungkook" sai đó lại mang cái mặt nạ hiền lành "tớ xin lỗi, do tớ hơi quá phận. Làm phiền cậu rồi" nói xong còn mỉm cười rồi mới quay đi. Jae Suk như vậy, So Yeon thực cảm thấy rất có lỗi.

         So Yeon mở điện thoại lên, vừa hay có một tin nhắn vừa gửi đến:[người ta nói tôi và cậu đang hẹn hò] là Jungkook nhắn. Cô cũng không biết trả lời làm sao cho phải

"Ừm, vậy sao?"

"Khó chịu thật nhỉ?"

"cậu có cảm thấy phiền phức không?"

Cái nào cũng cảm thấy kì kì, không tự nhiên. Cứ ghi rồi xóa, bảy lần, cuối cùng cũng nghĩ ra một câu bình thường nhất [cậu thấy sao?]

[bình thường thôi]

[nếu thấy phiền thì mình sẽ giải thích với mọi người]

Jungkook nhìn một chút, mắt dán vào điện thoại [vậy cậu thì sao? Có phiền hay không?]

Cậu, có thích tôi hay không?

Bình thường, khi người ta thích ai đó sẽ rất thích khi được "đẩy thuyền" với người mình thích, mặc dù là không nói ra nhưng rất dễ nhận ra.

[không thích lắm]

"không thích lắm" là sao chứ? Jungkook không nhìn ra bất kì cảm xúc nào. Khó chịu thật đó. Bình thường thì nhìn như là rất thích mình vậy mà lại lạnh lùng như vậy đó.

Anh thật sự không nhìn nổi nữa. Lập tức tắt điện thoại, nằm dài trên bàn. Đúng lúc có một nữ sinh bước vào, giọng bô bô:" này cậu biết gì chưa? Jae Suk A7 tỏ tình So Yeon đó!" chỉ là vô tình nghe thấy, anh ngồi dậy trong lòng như bốc lửa. Không thể ngủ được nữa. Cái gì mà "không thích lắm" vậy là đang nói khéo đó à?
Đúng lúc này giọng nữ khác vang lên đanh đá: "Minji đừng có đồn lung tung chuyện của người khác" không ai khác là Jaemin.

So Yeon bước vào lớp, Jaemin vừa thấy đã xà tới, ôm tay So Yeon "nói đi, có phải Jae Suk tỏ tình cậu hay không?" So Yeon lúc đầu là bất ngờ, lúc sau là cau mày "cậu đi theo mình sao?" Jaemin nghe như vậy liền giải thích:"không có! Không phải! Là mình nghe tụi Minji nói lại, mình có kêu tụi nó đừng đi đồn bậy, với lại chỉ là muốn nghe cậu xác thực lại. Người ta nghĩ cho cậu như vậy, vì sao lại bực với tớ hả?" Jaemin vốn được ba cưng như là công chúa nên có tính nhõng nhẽo nhưng So Yeon chưa từng cảm thấy phiền hà lại còn thấy dễ thương.
"đúng là không trách nổi cậu mà" So Yeon bất lực nói rồi ngồi xuống "nhưng cậu biết mà, mình từ chối rồi" Jungkook đại ca bàn trên lần đầu nghe lén, nghe đến đây liền cười khẽ một tiếng như là trút hết mọi gánh nặng từ nãy đến giờ. Nghe xong thì đứng dậy đi ra khỏi lớp, miệng còn huýt sáo có vẻ tâm trạng rất tốt. Jaemin ngồi đằng sau thấy hết tất cả chỉ khó hiểu:"cậu ta có phải là có bệnh hay không?"

         Hôm nay lúc ra về, trước cổng lại là chiếc xe đó, xe của ông Nam. Đích thân ông Nam đến đây để đón đứa cháu nội vàng ngọc của mình. Trái với vẻ niềm nở của ông nội, So Yeon lại thấy khó chịu, lãng tránh chạy vội vào con hẻm gần đó. Ông Nam cũng không ngại ngần gì mà bước vào xe lái theo. Xe đậu trước hẻm So Yeon mới bước đến gần, ông Nam cũng kéo kính xuống. "sau này ông nội đừng đến trường con nữa, con không thích bị bàn tán", "lên xe đi, ông nội muốn nói chuyện với con"

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro