25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So Yeon gương mặt khó coi bước ra khỏi xe ô tô, bước ngược đường với xe ông Nam trở về nhà. Cô vừa đi vừa cúi đầu, mím môi xinh. Do không nhìn đường, So Yeon đụng trúng một cậu trai, đầu đập vào ngực nam nhân. So Yeon đứng không vững, xém tí nữa thì đã té nhưng may mắn là nam nhân trước mặt đã kéo cô lại "có sao không?" cái giọng trầm trầm, là Jungkook.
         Thấy So Yeon không trả lời, anh hỏi tiếp "cậu ổn chứ?" lúc này không chịu được nữa So Yeon từ khi nãy hô hấp đã khó khăn, mũi đỏ lên, nghe Jungkook nói như vậy lập tức bật khóc nức nở. Đây không phải lần anh thấy nữ nhân rơi lệ nhưng thấy cục bông khóc nức nở như vậy đương nhiên là có chút bối rối.

"cậu đừng khóc, cậu khóc xấu lắm, ở đây có rất nhiều người"

So Yeon mặc nhiên không đáp lại, chỉ đứng đó quẹt quẹt hai bên hốc mắt. Jungkook ôm lưng cô kéo cô vào lòng "ai dám bắt nạt cậu, nói đi đại ca giúp cậu rửa hận" đáp lại anh chỉ là tiếng nấc của So Yeon. Đột nhiên So Yeon ôm lấy eo Jungkook úp mặt vào lòng anh làm đồng phục của Jeon bị ướt một mảng nhỏ.

"chúng ta về thôi So Yeon"

Nói rồi anh dắt tay So Yeon, người lớn đi đằng trước người nhỏ đi theo đằng sau. Đi được một lúc, So Yeon cũng đã nín dứt. Dừng lại ở bên đường, So Yeon khều khều nhẹ tay Jungkook "chuyện khi nãy mình khóc, cậu quên nó đi" giọng cô nhỏ nhỏ êm tai quá đi, "nhưng tôi lỡ thấy mất rồi phải làm sao đây?" thấy cục bông tâm trạng ổn hơn, Jungkook lại muốn trêu ghẹo một chút. Thấy cô chỉ cúi đầu mà không trả lời, anh lại thấy thương "hay là như thế này đi, cậu hôn lên trán tôi một cái, có khi lại xóa được hết kí ức khi nãy. Phải gọi đây là một ý tưởng hay đi?" lưu manh hoàn lưu manh.
          So Yeon thẹn đến đỏ cả mặt, nắm chặt lấy váy đồng phục, Jungkook cũng không muốn chọc cô nữa "hay là như vậy đi, cậu làm phép cho tôi quên đi, được không?" So Yeon mở to mắt nhìn anh, "giống như thế này, kí ức bay đi hết đi" vừa nói vừa vẽ vòng tròn trong không trung, dứt câu thì anh dùng ngón trỏ đẩy đầu So Yeon một cái.

So Yeon cười một tiếng sau đó gật đầu. "kí ức bay đi hết đi" ngón tay vẽ xong một vòng tròn liền đẩy trán anh một cái "như vậy là xong rồi nhỉ?" anh cười nhẹ một cái.
          "chưa mà, cậu có vẻ chưa quên" nói xong cô lại đẩy trán Jungkook thêm một cái nữa. Jungkook đại ca cũng nhận ra là mình bị chơi rồi nhếch mép cười một tiếng bất lực "được rồi nhỉ?" anh khoanh tay nhìn So Yeon từ ở trên nhìn xuống. "không, cậu vẫn còn nhớ kìa" So Yeon vừa nói vừa áp hai tay lên mặt Jungkook cố định đầu anh lại. Vì Jungkook quá cao nên cô phải nhón chân lên, lại một lần nữa dùng ngón tay đẩy trán anh thêm một cái, tổng cộng là ba lần.

         Đại ca Jeon bị chơi như vậy mà cũng không tức giận chỉ híp mắt để cô chơi đùa với cái trán của mình. Da anh mịn màng lắm, rất thích đụng vào. "cậu ngày càng tiến bộ rồi" Jungkook nhéo má So Yeon một cái. Nhờ vậy mà tâm trạng của So Yeon dễ chịu hơn hẳn cùng Jungkook đi về. Đến trước cửa nhà So Yeon, Jeon Jungkook đứng bên ngoài nhìn theo dáng cô bước vào không rời mắt nửa bước. "Jeon, cái này, cậu có muốn vào ăn cơm cùng với mình?" Jungkook không vội trả lời, "ừm" một tiếng sau đó cùng cô bước vào trong nhà.
           Mở tủ lạnh, ở trong chỉ còn vỏn vẹn hai quả trứng là có thể ăn. So Yeon mím môi đóng cửa tủ lạnh lại, quay sang nói với Jungkook: "nhà mình hết đồ ăn rồi, cậu ăn mì được chứ?" "được, cậu cho gì thì tôi ăn nấy" nói xong thì kéo cái ghế ra ngồi xuống nghịch nghịch điện thoại.
           Ăn uống no nê, So Yeon định đứng lên rửa bát thì bàn tay của nam nhân đã nhấn vai So Yeon không cho cô đứng dậy "để tôi làm", "như vậy không được" cô phản bác.
  
            "cậu ngồi yên đó" Jungkook liếc nhìn So Yeon một cái rồi lại cầm bát đũa đến bồn rửa. So Yeon nghe Jungkook nói vậy liền cúi đầu không dám nhúc nhích.

             Để tiêu hóa thức ăn, cả hai lại đi dạo xung quanh khu phố. Đi ngang qua bụi cây, So Yeon vô tình bị quẹt vào đó làm cổ tay bị chảy một ít máu. Bị chảy máu đương nhau là đau, cô kêu lên một tiếng "a". Jungkook cũng chú ý đến, nhìn thấy cổ tay So Yeon chảy máu, hô hấp anh đột nhiên khó khăn, hốc mắt đã đỏ lên rồi. So Yeon nhận ra người bên cạnh có chút khác thường "cậu không sao chứ?" đưa tay ra So Yeon bước đến gần.
                 "Đừng!" anh kêu lên, lùi về đằng sau. So Yeon nhìn lại mới thấy, trên cổ tay mình đang chảy máu. Nhớ lại những gì anh đã kể lúc ở quán mì, cô hiểu bây giờ anh đang bị cái gì, So Yeon chùi hết vết máu trên cổ tay "mình hết rồi, đừng sợ" đưa tay ra cho anh xem. Nhìn thấy đã hết máu, Jungkook mới bình tĩnh hơn, nắm lấy cổ tay cô mà xoa xoa chỗ bị đứt "đừng để cổ tay cậu bị thương", "cậu đã rất sợ, đúng chứ?" lần đầu tiên So Yeon quá phận tự tiện bước vào thế giới riêng của Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro