26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngẩn ra một chút, "ừm, rất sợ" giọng anh đặc giọng mũi. Có lẽ chưa ai, chưa có ai từng hỏi anh rằng anh có sợ không. Thật sự thương cậu, bao nhiêu cũng là không đủ, không bao giờ đủ. So Yeon chua xót cụp mắt xuống, dùng bàn tay nhỏ nhỏ ấm ấm của mình xoa xoa bàn tay lạnh lẽo của Jungkook.

Khi thấy hơi thở anh đã đều đặn trở lại, So Yeon mới nhẹ giọng hỏi:"cậu ổn hơn chưa? Chúng ta về, nhé?" Jungkook híp mắt lại "không muốn" giọng khàn khàn, cảm giác như là nhõng nhẽo.
Cứ ngỡ là anh sẽ "ừm" một tiếng rồi đi về, không nghĩ là sẽ trả lời như vậy. So Yeon đương nhiên rối lắm, cứ đảo mắt lung tung, miệng lắp bắp ú ớ trong họng. Thấy cô như vậy, anh lại cảm thấy thoải mái hơn phần nào, cười khẽ một tiếng nhỏ, định bụng sẽ không chọc So Yeon nữa nhưng cô đã nói trước:"vậy thì ta tới đây một chút"

So Yeon chủ động nắm tay Jungkook kéo đi. Jungkook rất nghe lời mà đi theo, lâu lâu còn lén xoa xoa nhẹ mấy cái lên tay So Yeon. Bước lên sân thượng của một chung cư nhỏ, ít người sống. Trên này còn có một cái ghế gỗ dài. So Yeon kéo tay anh ngồi xuống, ghế lành lạnh ngồi hơi khó chịu, từ đây có thể nhìn thấy gần như là toàn bộ thành phố A, cũng phải thôi, chỗ này vốn nhỏ bé yên bình. Phong cảnh về đêm thật sự rất dễ chịu, mà trời lạnh quá đi. "cậu vì sao biết chỗ này vậy?" anh vẫn nhìn thẳng phía trước "cái đó, hồi sơ trung mình hay lên đây ngồi, gần nhà mình lắm" giọng cô run lên vì lại, người cũng run run nhưng lại không nói, cứ lấy hai tay chà chà, mũi cũng ửng đỏ. Anh mắt sâu thẳm nhìn bạn học kế bên, cười khúc khích "lạnh lắm mà sao lại không nói? Nhìn cậu buồn cười lắm biết không?" So Yeon đã đỏ mũi bây giờ còn đỏ cả mặt, cúi mặt xuống "vậy, vậy à"

"nói đi"

"?"

"nói là cậu lạnh. Tôi sẽ giúp"

"mình lạnh, Jungkook" nghe như là làm nũng, dễ thương ghê. Jungkook nhoẻn miệng "sau này có cái gì phải nói thì người khác mới giúp được, biết chưa?" nói xong thì anh xích lại gần So Yeon, cần hai tay So Yeon nhét vài túi áo của mình "cậu đỡ hơn chưa? Sau này ra đường mặc nhiều áo vào", "khi nãy cậu có lén uống rượu hay không? Sao lại huyên thuyên như vậy?" So Yeon cười nói.
       "vậy à, tôi nói nhiều lắm nhỉ? Biết làm sao bây giờ, đại ca vốn thích nói nhiều như vậy rồi, không thích sao?" So Yeon lia lịa lắc đầu phủ nhận "không, cứ nói đi, thích nghe cậu nói" Jungkook nhéo mũi So Yeon một cái nhẹ "nay dám chọc lại luôn rồi, cậu đúng là ngày càng tiến bộ rồi" nói xong còn lén cười.

Ngồi một lúc thì So Yeon có vẻ mệt rồi, cứ gục mặt xuống mãi, nhìn qua thanh niên kế bên có vẻ vẫn còn rất nhiều sức, ngồi yên không cử động. "cậu muốn về chưa?" mắt So Yeon lim dim nhìn Jungkook "chưa, cậu mệt rồi sao?" gió lạnh làm người ta dễ buồn ngủ. "không có, không phải, mình chưa mệt" So Yeon cố gắng tỏ ra mình chưa mệt nhưng Jungkook lại thấy hết tất cả, muốn giúp cô lắm đó chứ. Nhưng cái tật không dám nói ra của So Yeon cũng rất cần được chữa. Anh quyết định mặc kệ đến khi nào bạn học mở miệng nói mới đi về mặc dù anh cũng bắt đầu hơi mệt rồi. Jungkook cứ ngồi như vậy như một kho tượng, đến nghe tiếng thở cũng hầu như không thể nghe thấy được. Anh vờ như không quan tâm đến So Yeon nhưng luôn cố gắng nghe động tĩnh từ cô.

Một hồi, thấy nữ nhân im lặng quá lâu, anh cũng sốt ruột mà quay sang nhìn, vừa quay sang thì có một cái đầu đã tựa vào vai anh mà thở khò khè ngủ thiếp đi. Anh ban đầu thì bất ngờ lúc sau liền thấy buồn cười mà không dám cười, cố nhịn cười sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của người ta.

"đúng là không có cách nào để cậy miệng cậu được mà" anh cũng chỉ biết bày tỏ trong lòng mà thôi.
          Hôm nay là giao thừa, với các thành phố khác thường giờ này sẽ nhộn nhịp và tấp nập, nhưng thành phố A vốn giao thừa mọi người sẽ dành thời gian ở bên gia đình, xem pháo hoa trên TV. Đường vắng tanh. Còn đám nhóc không có gia đình như So Yeon và Jungkook chỉ biết đi cùng nhau lêu hêu khắp ngõ ngách.

          Mở mắt ra, đã là chín giờ sáng, So Yeon đã ngủ quên mà không đi học. Với những bạn bè đồng trang lứa, nếu ngủ quên sẽ có người gọi dậy, với những người vốn một mình như cô, không có ai kêu dậy cả. Vì điều này, thay vì sợ sệt vì đã cúp học, cô chua xót buồn cười trước sự cô độc của mình hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro