27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đang đánh răng thì nhận được thông báo tin nhắn, So Yeon cầm điện thoại lên, mặt vẫn chưa tỉnh ngủ [hôm nay sao lại nghỉ?] là Jungkook nhắn, [ngủ quên, người hơi cũng mệt nên là không đi học]
[trời lạnh, cậu mệt cũng không nói để chúng ta cùng về? Có phải cậu không có miệng hay không?] rất nhanh Jungkook đã trả lời, cách dùng từ ngữ cũng đủ biết anh đang bực bội. So Yeon cũng không muốn làm anh bực thêm chỉ trả lời ngắn gọn [mình xin lỗi cậu] Jungkook xem nhưng không trả lời.

Đang nấu nước sôi để chuẩn bị nấu mì thì ở ngoài có tiếng chuông cửa dữ dội. So Yeon trong lòng đương nhiên sợ, dù sao vẫn là thân con gái cũng chỉ mới có lớp 11, cũng ở một mình cô biết lâu lâu sẽ có những người đến quấy rầy. Cô đi nhẹ nhẹ tới gần cánh cửa nhà, tất cả như im bặt chỉ có tiếng nước sôi là vang lên không ngừng. So Yeon như muốn ngừng thở tới nơi. Vừa mới mở he hé cửa thì bàn tay nam nhân to lớn đã nắm chặt lên cánh cửa làm cô muốn đóng cũng không đóng được. So Yeon thở mạnh một hơi, mồ hôi đầm đìa sợ hãi "ai, ai đó!?" cửa mở ra "cậu làm gì mà tôi gọi cũng không bắt máy?" khi thấy là Jungkook, lòng So Yeon nhẹ nhõm hẳn ra, thở phào một hơi "mình tắt máy nên không biết cậu gọi" cô quên hẳn đi nồi nước đang sôi ùng ục đằng sau bếp "tiếng gì vậy?" anh hỏi cô mới nhớ ra "a! Là nước đang sôi, cậu ở đây để mình ra sau tắt bếp"

"cậu mới lầ người cậu ở đây, để tôi ra sau tắt. Có mua thuốc cho cậu, có mua cả cháo cho cậu để tôi xuống dưới đổ ra cho cậu ăn."

"đừng nói là cậu trốn học ra đây chỉ để mua thuốc với cháo cho mình à nha?"
...
"nhìn còn không biết hay sao mà hỏi"

Đầu So Yeon quay vòng vòng, không hiểu. Jungkook chỉ im lặng vào bếp tắt bếp ga rồi bưng cháo lên trên phòng khách để cô ăn. Vừa bước lên phòng khách Jungkook đã liên tục cằn nhằn "có phải cậu bị ngốc hay không? Lạnh, mệt cũng không nói để chúng ta đi về. Nhìn cậu bây giờ xem có rất khổ hay là không?" vì bị cảm mà mũi cô bị nghẹt, giọng nói cũng đặc giọng mũi. Nghe thấy mình bị la như vậy, đương nhiên là rất tủi thân.

Không phải người ta muốn làm cậu vui hay sao mà bây giờ còn trách?

"cậu đừng có mắng người ta..." cô bĩu môi quay mặt sang chỗ khác tỏ vẻ uất ức. Đầu Jungkook như muốn nổ tung khi thấy bạn học như vậy. Tức giận cũng vơi hơn nửa, ho khan một tiếng "được, được rồi, là tôi không nên mắng cậu" anh đỏ tai.

Bạn học đã học từ đâu mà lại biết làm nũng với người ta như vậy... Dễ thương... Dễ thương quá đi!

           "cậu ngồi xuống đây ăn cùng mình đi, dù gì ăn một mình cũng không ăn hết được" cô vỗ vỗ chỗ kế bên. Anh cũng thuận theo cô mà ngồi xuống "là không ăn hết mới kêu người ta ăn chung chứ gì, cậu thật là biết lợi dụng người khác" giọng giả vờ trách móc. So Yeon thật không nói nổi anh "cái người này", lần đầu bị cô mắng là "cái người này" anh lúc đầu là bất ngờ sau đó là thích thú "sao? Cái người này làm sao? Có phải mỗi lần đại ca chọc cậu như vậy cậu đều chửi thầm đại ca trong đầu hay không? Đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài"

             "mình còn chưa nói gì cậu nữa í? Có cậu suy diễn mà thôi, thật là" nói không nên lời, So Yeon đành ngậm ngùi tiếp tục ăn cháo, còn xớt một nửa qua cái bát kế bên. Jungkook vẫn luôn để ý từng hành động của So Yeon. Dù cãi nhau là vậy nhưng cô vẫn xớt cháo qua cho anh. Điều này quả thực làm Jungkook anh rất vui "này" cô không trả lời, còn bĩu môi quay mặt sang chỗ khác. Anh phì cười "này So Yeon" cũng là không trả lời, Jungkook vẫn rất kiên nhẫn "So Yeon, đừng giận tôi nữa, tôi biết lỗi rồi, sau này không quá trớn như vậy nữa" lúc này So Yeon mới chịu quay người lại nhìn anh "nhớ đừng nuốt lời" nói xong thì tiếp tục ăn cháo.
          Cả hai ăn xong thì mạnh ai làm việc nấy, anh thì nghịch điện thoại. Cô thì lấy bài tập ra làm, đang làm thì có tin nhắn đến [cậu hôm nay làm sao lại nghỉ vậy? Huhu không có cậu ở trường chán chết đi được] còn có icon mặt khóc ở cuối, là Jaemin nhắn tới.
            [hôm nay mình hơi mệt, ngủ quên chưa xin thầy. Xin lỗi cậu nha] So Yeon chưa kịp tắt điện thoại thì Jaemin đã tiếp tục nhắn:[vậy cậu uống thuốc chưa? Trời ạ, không biết lo cho mình gì hết] Jaemin giọng văn trách móc [mình uống rồi, cậu đừng lo quá cũng chỉ là cảm thường thôi, uống tí thuốc cũng sẽ hết. Ngày mai cho mình mượn tập nha] cuối cùng vẫn là mượn tập chép bài. Nhắn xong thì So Yeon lại tiếp tục làm bài tập, đang làm toán thì gặp một dạng toán mới làm cô rối óc, suy nghĩ mãi không ra. Mặc dù rất thích toán lí hóa nhưng cô đặc biệt yếu môn toán, từng rất sợ môn toán. Nhưng So Yeon tin rằng làm nhiều lần rồi sẽ không sợ nữa nhưng cuối cùng vẫn là không khá hơn bao nhiêu. Nếu coi thành tích học tập của cô thì sẽ có thể dễ dàng thấy rằng cô kém nhất là toán. Jungkook dù chơi game nhưng vẫn luôn chú ý đến cô, thấy So Yeon ngồi đần thối mặt ra ở đó liền hỏi han:"cậu làm sao mà lại làm cái mặt đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro