28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "mình làm cái bài này mãi không ra kết quả, thật sự rất nản" nói xong thì ôm mặt ngã về sau. Jungkook đến gần viết viết mấy cái công thức rồi chỉ So Yeon áp dụng vào. Thật sự là ra được kết quả "cậu, đỉnh thật!" So Yeon cảm thán còn đưa ngón cái nhỏ nhỏ của mình lên. Jungkook phì cười "không phải do tôi đỉnh, là do cậu ngốc đó bạn học!" nói xong còn xoa xoa đầu So Yeon làm tóc cô hơi rối. "cậu làm mình bất ngờ lắm đó" So Yeon vẫn luôn miệng khen ngợi.
      "cậu không biết tôi lớn hơn cậu một tuổi hửm? Dạng toán này đều đã từng làm qua hết" So Yeon cũng hơi bất ngờ "không biết, mà vậy thì sao? Chúng ta vẫn là cùng một lớp" Jungkook còn không phục "cậu đáng ra phải gọi đại ca là anh biết chưa? Còn hỏi "vậy thì sao?" càng ngày càng không biết sợ là gì rồi" nói xong còn tiện tay véo má So Yeon một cái.

      "gọi đi, gọi người ta là anh đi?" anh đưa mặt lại gần, ngày càng gần với So Yeon "cậu, Jungkook, đừng như vậy mà..." So Yeon muốn thoát ra, nhưng ánh mắt anh quá mạnh mẽ như là ghì chặt cô lại. Mắt So Yeon long lanh nhìn Jungkook như là cầu xin, nhưng việc này chỉ làm anh muốn chọc cô phát khóc mới thôi.
      Mũi đã chạm mũi, So Yeon nhắm chặt mắt lại. Đợi một lúc thấy chẳng có gì cả thì mở mắt ra, vừa mở mắt ra là tiếng cười khúc khích của tên vô lại kế bên "nhóc con, cậu đã tưởng gì mà nhắm chặt mắt như vậy? Chứng tỏ cậu rất muốn... Vậy mà còn kêu đại ca dừng lại?" thật sự là muốn phát điên với cái tên này "không có, không phải" cô úp mặt xuống bàn, chỉ muốn đào một cái hố rồi trốn dưới đó mà thôi.

Có tin nhắn đến, của một số lạ [So Yeon, là chút út đây] cô thấy, nhưng lại chần chừ không dám trả lời. [có chuyện gì ạ?]

[dạo này con còn nằm mơ thấy giấc mơ đó nữa hay không?]

[không còn gặp thường xuyên nữa ạ]

[hay là, con đi gặp bác sĩ tâm lí đi, chút út dẫn con đi.]

[?? Để làm gì ạ? Chú út nên để dành tiền đó làm việc gì khác đi ạ] So Yeon có một điểm rất giống ông nội, đó là tính bảo thủ, cô có hơi bảo thủ về vấn đề đi gặp bác sĩ tâm lí. Bản thân xem đó là chuyện dư thừa phí tiền. Ngày trước ông bà ngoại từng muốn đưa cô đi gặp bác sĩ nhưng khi bàn với cô về chuyện này liền bị cô gạt phắn đi, vì vậy mà bệnh tình càng thêm nặng, nhưng nhất quyết là không đi gặp. Cô không muốn ai thấy bên trong u tối của mình, có lẽ cả đời sẽ xem đó như là một vết nhơ nhuốc nhục nhã.

          Ngồi một lát mà đã ba giờ chiều, cô vừa đóng tập lại thì liền có một tin nhắn đến, là của Hong Dae:[So Yeon, có đang rảnh không? Cùng mình đi tập cầu lông đi, không còn bao nhiêu ngày nữa là đại hội bắt đầu rồi], [ừm, cậu nhắn địa chỉ mình tới đó liền] So Yeon đi thay một bộ đồ thể thao năng động, tóc cột cao lộ cái gáy trắng nõn.
Đi bộ tới sân đánh cầu lông, làm So Yeon có đổ một chút mồ hôi, khiến vài cọng tóc dính vào hai bên má. Lâu ngày không dùng, cô phải thay dây cước mới. Cũng không đánh vội, cô chạy thêm một vòng nữa mới bắt đầu đánh, trong sân còn có hai người nữa ngoài So Yeon và Hong Dae, theo Hong Dae nói thì là 2 người bên trung học B. Nhìn có vẻ rất tự kiêu, So Yeon cảm thấy như vậy, chỉ nhìn cô và Hong Dae bằng nửa con mắt, lâu lâu cô còn thấy 1 trong hai tên đó quay sang nhếch mép nhìn mình. Vừa khởi động xong thì Jungkook nhắn đến:[ đang ở đâu? Mới ra ngoài mua nước một tí mà đã trốn đi chơi rồi?]
[mình đang ở sân *** đánh cầu lông với Hong Dae, tưởng cậu đi về nên là mới đi] Jungkook cảm thấy không vui khi bạn học đi chung với Hong Dae [chỉ có cậu với Hong Dae? Cậu và Hong Dae thân nhau từ khi nào vậy?] nghe có mùi giấm rất rất chua nha. [không có, hay là cậu ra đây với bọn mình đi]

Cái gì mà bọn mình? Xem có chướng mắt không chứ?

Vừa tắt điện thoại thì có giọng nam lạ "này em gái đây là So Yeon nhỉ? Biết Jung Hee mà nhỉ?" tên đeo khuyên tai bước lên bắt chuyện, nhắc tới cái tên Jung Hee làm So Yeon khó chịu "ừ, có gì sao?"
"đúng là rất thái độ... Em gái đánh với bọn anh thử một trận, nếu thua thì theo bọn anh đi gặp Jung Hee" vẫn là nhìn cô với ánh mắt đầy sự chế giễu, giọng nói thì trào phúng. So Yeon rất ghét cảm giác bị khinh thường "tại sao tôi phải nghe lời các anh mà đi gặp Jung Hee?"

"chuyện gì ở bên này vậy?" Hong Dae thấy bu đông thì bước đến, "vừa hay đủ đánh đôi, bọn anh sẽ chấp tụi em 5 điểm vậy nha" nói xong thì cái tên đó đi ra sân chờ cùng tên đi chung. "cái này là sao? Mình tưởng chúng ta sẽ ra đây tập với nhau, hai cái tên đó là bạn cậu sao?", "không phải bạn, cái này chỉ là chuyện bất đắc dĩ, làm phiền cậu một tí nha, coi như cái này là tập luyện luôn. Rất xin lỗi vì đã làm cậu dính vào những chuyện như thế này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro