6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So Yeon bước ra ngoài đã nhìn thấy Jungkook chơi cùng một cậu bé độ chừng sáu, bảy tuổi. Cô từ từ bước đến gần "nhóc con, giờ này sao lại còn ở đây?" So Yeon nhẹ nhàng hỏi han cậu nhóc.
"chị So Yeon, anh trai này là bạn trai chị sao? Anh ấy đích thực tốt bụng như chị vậy" cậu bé ngây thơ nói, "nhóc, chúng ta chỉ vừa nói chuyện được hai mươi phút, đừng mau phán đoán về anh như vậy" anh bật cười một tiếng rồi xoa đầu thằng nhóc "vào ngủ đi, thức trễ quá là không lớn lên được đâu đấy" anh nhéo má thằng nhóc một cái rồi để nó chạy đi.

Bây giờ So Yeon vẫn là chưa bình phục được sau khi thằng nhóc nói rằng Jungkook là bạn trai cô." So Yeon, cậu còn đi đâu nữa không?" Jungkook đứng dậy, mặt đối mặt với So Yeon.
"chúng ta về" So Yeon vẫn còn bối rối, nói rồi đi trước bước ra ngoài. Họ cứ đi cùng nhau dưới ánh đèn đường hắt hiu, cho đến khi nhà của So Yeon xuất hiện ngay trước mắt, chân So Yeon khựng lại cứng ngắc. Muốn tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Nhận thấy sự khác thường của So Yeon Jungkook nghiêng đầu hỏi:" có sao không?", So Yeon ngẩng gương mặt tái mét của mình lên nói dối một cách lộ liễu:"không"
            Jungkook cười lạnh một cái, cũng không vạch trần. Đợi khi So Yeon vào trong nhà thì mới quay bước bỏ đi. Phía So Yeon càng tồi tệ hơn, vừa vào nhà đã ngồi bệt dưới sàn, một lần nữa những hồi ức ghê rợn gớm ghiếc cứ lặp đi lặp lại khiến đầu So Yeon như muốn nổ tung.

           Từ ngày mẹ mất, ngày nào còn sống với So Yeon cũng như là ở nơi địa ngục. Tinh thần ngày ngày bị bào mòn. Kể cả khi ngủ cũng bị những kí ức đó dày vò. Từ đó sinh ra nổi thù hận vô tận gần như nuốt chửng lấy chính bản thân cô.

            Như là tối hôm nay.

            Hôm nay So Yeon lại gặp ác mộng, trong mơ So Yeon thấy mình nằm trên bề mặt nước có màu đen, xung quanh không thể nhìn thấy được giới hạn. Bỗng có một bàn tay nhớp nháp đen sì từ dưới nước trồi lên chạm vào phần bụng của So Yeon. Cái cảm giác nhầy nhụa khiến người ta ghét bỏ, So Yeon muốn thoát ra nhưng vẫn là bất khả kháng. Từ từ càng ngày càng nhiều bàn tay khác xuất hiện bắt lấy cơ thể của cô muốn kéo cô xuống.

             Vùng vẫy, gào thét nhưng vẫn không thể thay đổi kết quả. Khi đã gần qua lỗ tai, So Yeon tỉnh khỏi cơn mơ. Đây không phải là lần đầu tiên nằm mơ thấy giấc mơ này, đã nhiều lần rồi. Mỗi lần tỉnh dậy, người đã ướt đẫm mồ hôi. So Yeon không hề thích cảm giác này. Mỗi lần như vậy để tắm rửa rồi lại uống thuốc ngủ. Việc này cứ như vậy tiếp diễn như là một chu kì vĩnh viễn không thể thay đổi.

             Mơ càng nhiều khiến cô hận càng thêm hận những người làm mình ra bộ dạng này. Hận càng nhiều, khiến So Yeon gặp ác mộng ngày một kinh khủng hơn.

Sáng sớm So Yeon đã có mặt tại lớp, còn Jungkook thì đến mãi giờ nghỉ trưa mới có mặt ở lớp, đi kế bên anh là Hye Young một bước cũng không rời khỏi Jungkook. Đích thực là rất mê mẩn anh. Còn Jungkook thì lại thờ ơ, ít thể hiện tình cảm với Hye Young hoặc có lẽ anh không có tình cảm với cô bạn này. Cứ như vậy, Hye Young ngồi trong lớp của Jungkook bám dính lấy anh. So Yeon cũng thấy nhưng rồi cũng cùng Jaemin xuống canteen.
Đến Jaemin cũng nhận ra hôm nay So Yeon thực sự thiếu sức sống, cô cứ bơ phờ nhìn xa xăm ngoài cửa sổ rất khác cô của mọi ngày. Bình thường, So Yeon mặc dù vẻ bề ngoài có chút lạnh lùng nhưng khi nói chuyện với cô sẽ luôn được cô niềm nở tiếp nhận. Hôm nay thì khác, đến cả uống sữa cũng chẳng có sức, cứ như là người không hồn phách. Jaemin vốn quý người bạn này liền ân cần hỏi han:" So Yeon cậu hôm nay làm sao mà thành ra bộ dạng này?"

"mình vẫn ổn mà, chỉ là hôm nay hơi mệt một chút" So Yeon cúi mặt không muốn đối mặt với Jaemin. Jaemin không khỏi lo lắng nhìn So Yeon" hay là cậu lên phòng y tế nằm nhé? Nhìn cậu thật sự chẳng ổn giống như đến cả thở cũng là không thở nổi" nói rồi không quan tâm So Yeon có đồng ý hay không, Jaemin vẫn một mực kéo cô lên phòng y tế. Vừa chạm vào tay So Yeon đã cảm thấy nóng hổi. Chạm vào trán còn nóng hơn, Jaemin liền trách móc:"cậu như vậy mà bảo chẳng sao, cậu chẳng lo cho bản thân gì cả!" rồi liền giảm lực tay đưa So Yeon lên phòng y tế.

             Chắc là vì trận mưa đêm qua đã làm So Yeon sinh bệnh. Vừa đến cửa phòng y tế, So Yeon liền nói:" tới đây được rồi, cậu về lớp đi", cho đến khi Jaemin đi mất, So Yeon mới bước vào trong. Sau khi uống thuốc thì vén màn ngồi trên giường bệnh. Phía đối diện hình như là có người, khi So Yeon ngồi xuống thì bên kia liền ti hí vén một ít màn qua xem. Đôi mắt sắc lạnh ấy dán vào người So Yeon, là Jungkook, bốn mắt nhìn nhau. Jungkook lên tiếng trước:" cậu vì sao mà ở đây? Có phải vì tối qua dầm mưa mà thành ra như này" khi nói còn có tiếng hừ một cái, như là đã biết chuyện này thế nào cũng sẽ xảy ra. So Yeon cụp mắt" hình như vậy" rồi từ từ nằm xuống giường. Trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Có lẽ anh nhận ra nên cũng không muốn làm phiền đến So Yeon. Sau đó hai người cứ như vậy, nằm song song với nhau chẳng ai nói với ai lời nào.
Một lúc, So Yeon tỉnh dậy. Thấy xung quanh tĩnh lặng tưởng là trong đây đã không còn ai. Nhìn đồng hồ thì cũng đến giờ về, xem ra So Yeon đã ngủ hết 3 tiết,bước xuống giường vừa vén màn, đập vào mắt là tấm lưng trần rắn chắc của Jungkook. Nghe đằng sau có tiếng động anh liền quay người lại, vậy là So Yeon đã hoàn toàn nhìn thấy thân trên của Jungkook, khi Jungkook quay người đối mặt với So Yeon, cô liền bỏ tay đang cầm một góc tấm màn ra, quay mặt vào trong "mình, mình xin lỗi, tưởng là trong này không còn ai. Không có ý muốn nhìn trộm cậu" So Yeon luống cuống giải thích chỉ được trả lời lại bằng tiếng cười của anh.
            "mình ra được chưa?" So Yeon ngại ngùng hỏi, "ra đi" Jungkook đáp. Vừa bước ra So Yeon đã không dám nhìn vào mặt Jungkook, lỗ tai đỏ ửng "xin lỗi vì chuyện khi nãy" không ngừng rối rít xin lỗi. Jungkook bước đến gần, nâng cằm cô lên, ép nhìn vào mặt mình" cậu mới nhìn như vậy mà đã đỏ cả tai, lỡ như sao sau này nhìn thấy những thứ khác thì chắc" chữ cuối kéo dài, Jungkook hoàn toàn bộc lộ bộ dáng lưu manh của mình trêu ghẹo cô.
              Điều này làm So Yeon vốn đỏ tai bây giờ còn thêm đỏ mặt, nhìn thấy cô như vậy, Jungkook hoàn toàn cảm thấy vừa lòng" cậu vì sao mà lại đỏ mặt như vậy? Có phải là bệnh còn chưa hết?" anh giả ngây hỏi han So Yeon

               Chính là bị chọc cho sinh bệnh!

               Trong đầu So Yeon không ngừng lên án Jungkook. So Yeon lúc này gạt cái tay đang đặt trên cằm mình ra" cậu về sau đừng hành động như vậy, Hye Young không đáng bị đối xử như vậy" vừa nói vừa tránh ánh mắt của Jungkook đang dán lên người mình, Jungkook cười lạnh một cái "So Yeon, chuyện của tôi từ bao giờ cần cậu quản?" nói một cách đầy mỉa mai. So Yeon nghe vậy, thở đều đều rồi trả lời :"ừm, mình xin lỗi"
             Điều này khiến Jungkook không vừa ý, anh thở dài "cậu còn câu gì khác ngoài "mình xin lỗi" hay không?", lúc này bầu không khí có chút gượng gạo, đột nhiên cánh cửa phòng y tế mở ra, là Jae Suk, vừa nhìn thấy So Yeon Jae Suk liền ân cần hỏi:" cậu đã khá hơn chưa So Yeon? Ban nãy mình nghe Jaemin kể. Còn kia là" chữ cuối kéo dài như là muốn hỏi tại sao lại có Jungkook ở đây. So Yeon ngước mắt lên nhìn vào mắt Jae Suk" cậu ấy là bị bệnh" nghe được câu trả lời, Jae Suk cũng cười một cái nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro