7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Lúc về, Jae Suk ngỏ ý muốn đưa So Yeon về, nhưng cô không đồng ý rồi bỏ đi. Cô cứ như vậy cứ vất vưởng ở ngoài đường. Cô đi khắp ngõ ngách, đi đến khi đôi chân mỏi lừ nhưng vẫn không dừng lại. Điểm dừng cuối cùng lại là căn nhà lạnh lẽo ấy.
So Yeon lại ngồi co ro một góc, không vào nhà, gục đầu xuống. Cùng lúc này, Jungkook cũng vừa từ quán bar ở đầu đường bước ra. Nhìn xa xa lại thấy hình bóng người con gái nhỏ bé ngồi co ro một góc một cách đáng thương. Không biết năng lực nào đã thúc đẩy anh đi đến gần. Dừng lại trước mặt So Yeon, cô ngước mặt lên rồi lại gục đầu xuống "cậu đừng nhìn mình như vậy, mặc kệ mình mà đi về nhà đi" So Yeon lần đầu mệt mỏi nói ra lòng mình. Jungkook từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời ngồi xuống cạnh bên So Yeon. So Yeon ngẩn mặt lên nhìn anh, đôi mắt ươn ướt"cậu có bao giờ cảm thấy chơi vơi không?", Jungkook đầu tiên là bất ngờ vì sao hôm nay So Yeon lại nói nhiều như vậy, sau đó là cảm giác khó tả trong lòng khi được hỏi câu hỏi đó, cúi đầu "có"

          "mình cũng vậy" giọng So Yeon nhỏ bé yếu ớt rồi lại cười lên một tiếng, "cuộc sống bất công với chúng ta quá,nhỉ?" lần này cô nói như chỉ để một mình mình nghe. Mặc nhiên là Jungkook không nghe được "hả" một tiếng nhưng So Yeon không trả lời.
           "hai lần gặp cậu đều là ngồi ở ngoài đường, cậu coi vậy mà cũng lông bông vậy hửm?" Jungkook châm một điếu thuốc đưa lên môi.

            Đây là lần đầu tiên Jungkook hỏi gì đó về cô. So Yeon im lặng một lúc" tại vì ở nhà rất đáng sợ" đây cũng là lần đầu tiên So Yeon he hé vết sẹo của mình cho người khác xem.

             Còn vì sao cô lại như thế? Cũng chẳng biết nữa. Chỉ là cảm giác Jungkook cũng giống như mình, cũng cô độc giống như mình.

             "đáng sợ?" Jungkook nhướng mày. So Yeon nhìn vào mắt Jungkook rồi ừm một tiếng "mình không ở cùng người nhà", đáp lại So Yeon là tiếng cười nhỏ của anh.

            "cậu có cảm giác như mình đang nói rất nhiều không?"

            "không phải đó là sự thật sao?"

            " vậy à, vậy mình sẽ không nói nữa"

            "không, cứ nói đi"

           Hai người cứ luyên thuyên về những câu chuyện trên trời dưới đất. Xảy ra việc này, Jungkook chắc là do rượu, còn So Yeon có lẽ là do cô đơn. Nói một lúc thì So Yeon cũng cảm thấy đã quá khuya liền kêu anh đi về, còn mình thì cũng vào trong.

Jungkook vừa về nhà thì tắm rửa thay đồ. Nằm xuống giường, anh nhắm mắt lại
...
"cô là con đàn bà cay nghiệt, tôi không sống với cô nữa!"
...
"bắt tôi sống với cô không bằng chết con mẹ nó cho xong!"
...
"Jungkook à, bố đi nhé, bố xin lỗi con"
...
"Jungkook à, anh xin lỗi em nhé, không cùng em đón năm mới được nữa rồi"

"đừng, đừng, anh ơi! Bố ơi!" Jungkook la lên rồi ngồi bật dậy, trán ướt đẫn mồ hôi. Jungkook bước ra ban công nhà. Châm một điếu thuốc đưa lên môi, gió làm tóc anh bay bay. Anh thở dài, tựa người vào lan can.

           Hôm nay có tiết thể dục, So Yeon vẫn như vậy, từ sớm đã chuẩn bị xong. Trời hôm nay rất lạnh, So Yeon mặc thêm một cái áo khoác đen.
            Hôm nay trời đặc biệt âm u, không có nắng, So Yeon đặc biệt thích như vậy. Ngồi trong lớp, So Yeon như thành phần bị tách biệt. Không giao du với bất kì ai, một mình một góc trời.

             Chẳng hiểu vì sao hôm nay Jungkook đặc biệt đi học sớm lại còn mặc đồng phục thể dục chỉnh tề. Khi anh vừa vào đã làm So Yeon phải chú ý. Nhưng có vẻ vì đi học sớm nên anh rất mệt mỏi, vừa vào đã nằm ngủ.
             Jungkook vừa vào đã làm So Yeon chú ý mặc dù bình thường cô chẳng để ý đến ai, thấy bộ dạng mệt mỏi của anh, So Yeon cảm thấy có chút dễ thương. Hình như So Yeon đã nhận ra một điều là cô thích anh rồi.
             So Yeon không ngốc đến mức không nhận ra bản thân mình muốn gì, ghét gì. Nhưng So Yeon không muốn tiếp nhận điều này, cô chối bỏ nó. Nhưng mà, yêu thích ai đó là loại tình cảm tự nhiên không phải cứ nói không còn là liền không còn. Nên chỉ còn cách là đưa tay ra nhờ sự trợ giúp.

             Sau hai tiết văn dài mòn mỏi thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa. So Yeon cứ nhìn Jaemin mãi mà chẳng biết ngỏ lời như thế nào, thành ra So Yeon cứ nhìn chằm chằm Jaemin mãi làm cô bạn nuốt không trôi xém tí thì sặc cơm nắm
"Khụ, So Yeon, cậu có gì muốn nói sao?" Jaemin cố bình tĩnh nói, "hả, làm sao cậu biết vậy?" So Yeon có chút bất ngờ. Sự bất ngờ của cô làm Jaemin tí thì ngã ngửa"cậu nhìn mình chằm chằm như vậy, ai mà chẳng biết", mặc dù Jaemin có chút học không giỏi bằng So Yeon nhưng về giao tiếp xã hội thì chắc chắn cô bạn hơn So Yeon rất nhiều.

"ừm, dạo này mình nhận ra mình thích một người. Nhưng mình không muốn tiếp tục thích nữa thì phải làm sao?" So Yeon cuối mặt tỏ bày, Jaemin chầm chậm đáp:" là Jungkook đúng chứ?"
Lần này So Yeon thật sự không thể giấu nổi mà bộc lộ trên gương mặt"làm sao mà cậu biết?" hoàn toàn bị câu nói của Jaemin gây sốc, "ánh mắt, So Yeon, là ánh mắt. Nó không bao giờ nói dối cả.
Mình đã ngờ ngợ từ lúc cậu ta đánh Jungseok, mặc dù gương mặt cậu vẫn điềm nhiên, nhưng mình nhận ra một tia lo lắng trong mắt cậu dành cho Jungkook. Hoặc là lúc cậu ta đồng ý lời tỏ tình của Hye Young, mình thấy được sự buồn bã trong mắt cậu và cả lúc Hye Young và Jungkook ở cùng nhau nữa, mình thấy được rằng cậu đang ghen qua đôi mắt của cậu
Mình cũng biết cậu đang suy nghĩ cái gì, cậu chẳng sai đâu So Yeon, thích ai đó là tự nhiên mà có, cậu hoàn toàn không có lỗi khi thích một ai đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro