(cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nguyền rủa của Dh. đã trở thành sự thật. Tôi đã đến trước biển, mà không thật sự nhìn thấy biển. Nhưng dù sao đi nữa, sự thật về Dh. cùng nỗi hận thù đã khiến tôi sống lại. Ác quỷ thổi hơi thở vào trong mũi tôi, cho tôi sự sống. Tôi, không còn là tôi-đã-chết nữa, không còn là thứ chất lỏng đục ngầu trườn qua những ngách rãnh ẩm thấp của thành phố nữa, tôi là một đám khói đen ngòm khổng lồ, tôi là hình hài của nỗi thù hận khủng khiếp. Tôi phải giết Dh. tôi phải giết Dh. bởi vì buông cho tôi lời nguyền khủng khiếp kia, dẫu biển rằng được chết ở biển là ước nguyện hèn mọn nhất đời tôi, tôi phải giết Dh. bởi vì Dh. đã buông lời nguyền rủa tôi từ lâu trước khi chúng tôi gặp nhau: "Bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy được hình hài thật sự của mình, mình đã buông lời nguyền lên bạn. Bạn sẽ chẳng còn biết bản thân là ai, bạn sẽ chỉ còn lặp đi lặp lại cho đến lúc chết những ám thị mình đã buông lên bạn, bạn sẽ không nhìn nhận bản thân như một con người, bạn sẽ đến biển mà không thấy biển. Bất kì thứ gì bạn muốn, bạn đều không có được."

Tôi bỗng biết việc Dh. thú nhận với tôi những điều trên cũng là một phần trong chương trình ám thị của cô ta – khơi dậy sự hận thù trong tôi, để nỗi hận đó tự làm mù đôi mắt, khiến tôi đứng trước biển, nơi tôi tìm kiếm suốt tám tháng trời, mà không nhìn thấy gì. Tám tháng qua, tôi đã miệt mài đi về phía trước như một bản năng, một tín ngưỡng sau cùng của cuộc đời. Tôi nhìn về phía Dh. như một thứ yêu ma quỷ quái không hình hài trân quý điều đẹp đẽ nhất thế gian. Và mặc dù chỉ còn cách biển bốn mươi cây số, tôi phải đi gần hai trăm ngày. Tôi đã luôn là một thây ma trong suốt chuyến hành trình, cho đến khi tôi biết đến hận thù. Bây giờ, mẹ kiếp, biển không còn là gì trong tôi nữa. Tôi phải giết Dh. Ả phải trả giá cho tất cả những gì mà ả đã làm.

Tôi chạy ngược hướng với biển. Tôi tiến vào sâu đất liền. Tôi ăn trộm một con dao ở đâu đó trên đường đi, giấu vào trong tay áo. Đến đâu, gặp bất kì ai, tôi cũng hỏi họ về Dh. Có ai nhìn thấy một cô gái mặc váy màu lam, làn da trắng nhợt nhạt như trong suốt dưới ánh mặt trời không? Và đúng rồi, ả còn có mái tóc mềm mượt đen dài. Phải, ả rất đẹp, nhưng là một con quỷ đấy. Ngày nay, ác quỷ đều ở trong hình hài thiên thần. Ả cố tình mặc màu lam vào lúc chia tay tôi để trêu ngươi tôi đấy. Tôi định làm gì à? Tôi sẽ giết ả.

Tất cả mọi người đều quăng cho tôi ánh nhìn dành cho một kẻ điên. Không ai nói cho tôi biết Dh. ở đâu, một vài người, họ còn đưa ra những chỉ dẫn sai lầm. Tôi càng đi càng đến nơi hoang vắng, giữa những dãy bạch dương và rừng cây âm u ở đường chân trời.

Nhưng tôi chưa bao giờ chùn bước. Với tôi, thời gian chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi sẽ đi cho tới khi nào tôi tìm thấy Dh. Tôi sẽ giết Dh. bằng đôi bàn tay này. Đầu tiên, tôi sẽ bóp cổ bạn, nhìn gương mặt bạn tím tái dần, thưởng thức những nỗ lực giãy dụa của bạn cho đến khi bạn không còn hơi thở. Rồi tôi sẽ dùng dao khắc lên cơ thể bạn những lời nguyền rủa khủng khiếp. Tôi sẽ cắt đi mái tóc đen dài của bạn. Tôi cũng cắt cái lưỡi của bạn để bạn không buông thêm lời nào giả dối nữa. Tôi nguyền bạn sau khi chết đi sẽ mãi là một hồn ma lang thang không chốn về. Bạn phải trả giá, Dh. à, bạn phải trả giá cho sự độc ác của mình. Bóng tối nuốt chửng bóng tối.

Tôi đi suốt tháng, năm. Rất lâu tôi cũng không còn biết gì nữa về thời gian và mùa vụ. Tôi không nhớ mây trông thế nào, và mưa thì ra sao. Tôi không biết bản thân mình có hình dạng gì. Tôi tự ám thị bản thân, mình không phải là chất lỏng đen ngòm trườn trong các ngách rãnh của thành phố, mình đáng giá, chí ít mình cũng có một lý tưởng – mình phải giết Dh. Trong một thời gian dài đến nỗi tôi tưởng như trái đất đã qua vài lần tự nổ tung, và tự tái tạo trở lại. Những cơn thịnh nộ đó, bao giờ Mẹ Trái Đất cũng tha cho tôi, bởi bà biết tôi còn một món nợ máu phải đòi. Trong nhiều giấc mơ tôi thấy một vị chúa tể nào đó hiện đến trong giấc mơ tôi, và nói rằng tôi đang đi đúng đường. Máu sẽ đổ vào ngày thứ Bảy của tháng nào đó trong năm không biết trước. Và bởi vì giấc mơ ấy, vì lời tiên đoán ngày thứ Bảy không xác thực kia, tôi đều thức giấc mỗi buổi sáng thứ Bảy với cơ thể nóng như lửa đỏ, bị thiêu đốt từ bên trong bởi niềm tin mình sẽ giết Dh. ngày hôm nay. Tôi sống mạnh mẽ hơn bao giờ hết vào những sáng thứ Bảy, và rũ rượi vào mỗi ngày Chủ nhật. Chủ nhật là một ngày đã bị tôi nguyền rủa. Mong nó không bao giờ đến, bởi thứ Bảy quan trọng kia sẽ là dấu kết thúc của đời tôi.

Cuối cùng, không biết đã đi trong bao lâu, một chiều thứ Sáu, tôi băng qua một cánh đồng lúa mạch khô héo. Rồi tôi nhìn thấy bóng dáng của Dh. Thốt nhiên tôi nghĩ đó là một giấc mơ, nhưng rồi tôi tự tát chính mình nhiều lần, bóng dáng ấy vẫn không biến mất. Tôi biết đó là Dh. Tôi chạy như điên về phía ả. Tôi chưa bao giờ chạy nhanh đến thế và điên cuồng đến thế. Miệng tôi không thốt ra bất kì lời nào. Hai mắt tôi như có hai đốm lửa sáng. Tôi chạy điên cuồng trong sự yên lặng khủng khiếp.

Bóng dáng kia dừng trước một cái hồ sâu ở giữa cánh đồng. Ả quay về phía sau và đứng như đang đợi tôi. Tôi ngày một gần ả. Một trăm mét, năm mươi mét, ba mươi mét. Bàn tay tôi vươn về phía cổ ả, nhưng rồi trước khi tôi kịp chạm đến, ả nhảy xuống dưới hồ. Tôi ngã xuống đất, theo quán tính, tôi trườn trên mặt đất một đoạn rồi dừng ở trước mép hồ. Tôi nhìn thấy mình qua hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ. Không, không. Đây không phải là tôi. Là Dh. đã nhìn tôi từ dưới hồ. Ả có phép thuật đen, ả đang cố khiến cho tôi mất tỉnh táo. Tôi lắc đầu. Dh. dưới đáy hồ cũng lắc đầu. Tôi ôm mặt, ả cũng làm theo. Tôi vò tóc, ả cũng vò tóc. Tôi bứt tóc chính mình, ả cũng thể. Tôi cắn xé da thịt mình, ả cũng bắt chước không khác một động tác. Tôi bò về phía sau, tôi rời xa mép hồ, vừa bò được vài bước, tôi dừng lại và nôn ra một bãi nôn màu đen.

Tôi chính là Dh. Tôi chính là kẻ thù của mình.

Dh. đã luôn đúng, rằng tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy chính mình, bởi thế, tôi đuổi theo bản thân như con rắn bò theo cái đuôi của nó quanh một cái cột. Tôi đã buông lời nguyền rủa lên chính mình. Tôi đã đến biển mà không thấy biển.

Nhưng dẫu cho Dh. có đúng bao nhiêu điều đi nữa, tôi cũng sẽ không để lời nguyền cuối cùng của ả ứng nghiệm: "Bất kì thứ gì bạn muốn, bạn đều không có được."

Tôi muốn một cái chết vĩnh cửu.

Đen.

HẾT.

(tháng 12, 2019 - tháng 8, 2020)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#den