(đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào tháng Mười hai, chúng tôi không thể đi xa hơn biển.

D hay nói biển là nơi tận cùng của thế giới, nhưng tôi chưa bao giờ tin vào điều đó. Ở dưới đáy biển là một nơi khác nữa. Một thế giới khác, một nền văn minh khác. Tôi vẫn mong mình sinh ra là một con cá, ngủ dưới đáy biển. Một con cá voi, bơi trong lặng thinh, bơi trong nỗi cô độc phi lý của đời mình. Dù cứ hay cãi nhau rằng đó có phải là nơi tận cùng của thế giới này không, tháng Mười hai, chúng tôi vẫn cứ đi về phía biển.

Đi về phía biển để làm gì? Tôi hỏi D. D không biết. Có lẽ không ai biết, nếu chúng ta cứ mất kết nối với thế gian, mất kết nối với chính mình. Chúng tôi cứ đi và đi, với hi vọng rằng ở đó sẽ có câu trả lời. Biển hẳn phải có một thứ gì đó. Một thứ gì đó.

Vậy nên, tôi nhảy qua ba cái hàng rào, một cái giếng, một đáy vực, những con người. Chỉ để đi về phía biển. Ba hàng rào đầu tiên đại diện cho những khoảng thời gian đã bị bỏ lại phía sau. Cấp một, cấp hai, trung học. Mười hai năm cuộc đời để dỡ bỏ những vách ngăn định kiến, những khuôn mẫu. Một cái giếng ở giữa những năm tuổi trẻ. Một đáy vực trước ngưỡng tự sát. Một người phản bội. Một gia đình độc hại nơi tình yêu là thứ không thể nào hiểu nổi. Những con người cũ đáng ghê tởm của mình. Những con người, ước gì tôi có thể kể hết ra đây. Danh sách hẳn còn dài lắm. M, L, T, A, M,... Lúc gặp D, tôi đã vỡ tan tành, đến nỗi không còn ra hình dạng nữa. Cũng có thể ngay từ đầu tôi đã chẳng là hình dạng gì, ngoài một chất lỏng đục ngầu mà đến việc được một khối vỏ bao bọc lấy cũng chỉ là giấc mộng, trườn qua các ngách rãnh của thành phố xám xịt nơi người ta thở ra những làn hơi đen ngòm, chạm đến gót chân D, phân nhỏ, lại rơi xuống các ngách rãnh.

D nói trong mắt bạn mình không nhìn thấy gì cả. Vào lần đầu tiên đã thế. Bạn cười với mình, mà ánh mắt bạn không chạm vào đâu cả. Mình đã luôn tức giận vì bạn giả dối với mình. Phải, mình đã nghĩ bạn giả dối. Bởi vì bạn cười, nhưng bạn không hạnh phúc. Tôi lắc đầu với D, rằng có ai buộc chỉ được phép mỉm cười khi hạnh phúc? Chỉ được phép hạnh phúc khi mỉm cười? Bất kể khi nào bạn nghĩ đến những nguyên tắc, những định nghĩa. Xin hãy bỏ qua mình. Mình chỉ là một chất lỏng đục ngầu trườn qua các ngõ ngách của thành phố, ước mong chảy ra biển, chìm xuống đáy nước và đọng lại dưới đáy cùng thành một viên rắn màu vàng nhạt. Vĩnh viễn nằm yên đó nơi nhiều nền văn minh cổ đã bị nhấn chìm, rồi vài kiếp sau hóa thành một con cá voi. Hoặc một con cáo bốn chân có thể thở dưới mặt nước và đi lại như một con rái cá. D nói ước gì mình có thể làm cho giấc mơ của bạn trở thành sự thật. Ước gì mình có phép màu. Tôi nhún vai, rằng chịu thôi. Bạn không phải là Chúa. Mà nếu bạn có là Chúa đi nữa.

Chịu thôi. Tôi chỉ là một chất lỏng đục ngầu trườn qua các ngách rãnh của thành phố. Khi tôi cất tiếng nói, lời của tôi vọng lại từ đáy cùng của những thứ không đáng được liếc mắt.

Nhưng có nhiều điều tôi đã không thổ lộ cho D. Rằng vào lần đầu tiên, tôi đã không cười với D, mà đang chào một người bạn cũ ngồi ở phía sau bạn ấy. Bởi thế nên tôi không thấy D. Có thể điều đó không thay đổi được sự thật rằng tôi đã giả dối với bạn ấy rất nhiều lần. Rằng một lần nói thật cũng bị cơn sóng của triệu lần giả dối cuốn đi. Nhưng giá mà tôi có thể nói cho D biết. Lần đó mình không cười với bạn. Và rằng mình luôn có thói quen mỉm cười. Mình không hiểu vì sao. Có thể vì trong người mình chảy dòng máu của gã hề. Cũng có thể, điều này có vẻ hợp lý nhất, rằng vì mình là một chất lỏng đục ngầu trườn qua các ngõ ngách của thành phố và chạm đến gót chân bạn. Và để nhìn thấy mình, bạn phải cúi đầu xuống thật thấp. Những gì bạn thấy ở mình chỉ là phản chiếu của một thế giới bên trên bạn thôi. Bởi thế giới đó luôn khát khao nhào nặn những cá thể bé nhỏ như mình thành muôn hình vạn trạng mà nó muốn. Mình chỉ là một nạn nhân của gọng kiểm này, của thế giới giả dối này. Mình sẽ chỉ được tự do khi trở về với đáy biển. Không, không phải ở nơi nào khác. Không phải trong thành phố. Không phải ở dòng sông. Không ở ga tàu, không ở làng mạc. Lại càng không phải dưới ngách rãnh nơi mình đã dành một phần ba đời người lặn ngụp đến nỗi đang sống mà tưởng như đã chết đuối. Không, không ở đâu khác. Ngoài đáy biển.

Lần sau, D có thể mặc một chiếc váy xanh được không? Vì sao? D hỏi. Vì màu xanh là màu mình không thể nào hình dung ra được. Ở trong thành phố này, không thể tìm được một màu xanh vẹn nguyên, một màu xanh xinh đẹp, một màu xanh mong manh nhưng vĩnh cửu như biển cả. Tôi muốn nhìn thấy một màu xanh như thế. D hỏi vì sao phải cần mình mặc một chiếc váy màu xanh để bạn hình dung ra biển cả, trong khi chúng ta hoàn toàn có thể đi đến đó. Chỉ trên đôi bàn chân này. Chúng ta có đủ chân và tay. Có một cái miệng thốt ra lời hay ý đẹp để khỏi chết đói. Có một đôi mắt để đoán phương hướng. Và một đôi tai để lắng nghe âm thanh của biển. Tôi gật đầu, phải rồi, chúng ta hãy đi ngay thôi, dẫu tháng Mười hai có trôi qua và chúng ta không thể đi xa hơn biển. Thì trước hết, hãy rời khỏi nơi này. D đã gật đầu thật mạnh đến nỗi tôi trong một khoảnh khắc tôi không biết làm gì hơn ngoài vội vàng ôm lấy bạn ấy, sợ đầu bạn sẽ rơi ra khỏi cơ thể và lăn xuống dưới bóng cây me xanh như một vì sao đi lạc. Và tôi sẽ không thể lắp chiếc đầu xinh đẹp với những lọn tóc đen mềm như nước kia về lại đúng chỗ cũ và hoạt động như thể chưa từng hỏng hóc được. Cái đấy tôi chịu thôi. Tôi đâu phải là Chúa. Mà nếu có là Chúa đi nữa. Bạn biết điều tôi sắp nói ra mà.

Tôi lại không thổ lộ cho D nữa rồi. Rằng tôi nào có chân và tay. Nào có mắt hay tai, hay miệng. Tôi chỉ là một chất lỏng đục ngầu trườn qua các ngách rãnh của thành phố mà thôi. Giá mà tôi có thể nhấn mạnh với D cả ngàn lần điều này. Để bạn ấy không bao giờ hiểu sai về tôi. Vì bước đầu trong xây dựng một mối quan hệ là không hiểu sai về nhau một điều gì. Nên tôi chỉ đang cố hết sức mình. Phải không?

Chuyến hành trình của chúng tôi thật kì lạ. Đôi khi vào những buổi hoàng hôn giữa hai hàng bạch đàn, ở một làng mạc rất hẻo lánh mà D đã nhanh chóng vứt cái tên ra sau đầu, chúng tôi tìm thấy một tiếng nhạc êm ái lạ lẫm của cơn gió. Phải là tìm thấy, không phải là nghe thấy, bởi vì tôi làm gì có tai. D hẳn phải có, nhưng tôi thì không. Tôi chỉ là một chất lỏng, trườn qua những gốc bạch đàn, đụng phải một tiếng nhạc êm tai, và tan ra.  D nhặt lấy tôi, giữ tôi giữa hai lòng bàn tay khép chặt để tôi không rơi đi một giọt nào. Thả tôi xuống chỉ khi nào bạn ấy đoán tôi đủ sức đi tiếp. Vào những khoảng giữa, tôi thiếp đi giữa hai lòng bàn tay khép chặt của D. Và tôi mơ đến biển. Một giấc mơ mà những kẻ dưới đáy cùng của thế gian này không nên có. Không đáng được có. Tôi vẫn muốn ước mơ. Mơ giữa ban ngày, mơ giữa hạ chí, đông chí. Thả một que lửa xuống đáy vực để xem sâu đến thế nào. Mơ một ước mơ để biết mình mãi chỉ là một chất lỏng đục ngầu.

Khi gần đến biển, D nói, còn bốn mươi ba cây số nữa. Tôi đã chết. Lần này D không còn cách nào lay tôi tỉnh dậy. Bạn ấy có phải là Chúa đâu. Mà dẫu cho bạn có là Chúa đi nữa. Tôi đã cười mọi lúc và D thậm chí đã tát tôi. Bạn đẩy tôi ngã xuống. Bạn nâng tôi dậy rồi lại đẩy tôi ngã dúi vào tảng đá bên đường. Rồi bạn bắt đầu khóc ngay khi bạn ngừng những lời chửi rủa tệ hại. Nhưng bạn nào biết tôi chỉ là một chất lỏng đục ngầu. Nên bạn đâu làm sao có thể tổn thương tôi. Cơ thể này từ lâu đã tách biệt với linh hồn rồi. Nhưng gì bạn đang nghĩ bạn cố hết sức thức tỉnh, khơi dậy khao khát sống, hoặc chỉ đơn giản khiến tôi thấy khuây khỏa đi. Đều vô ích cả thôi. Tôi sẽ luôn biết ơn D về những điều bạn ấy đã làm, dẫu cho chúng chẳng mang lại thành tựu gì và thỉnh thoảng tôi còn tội nghiệp D vì bạn đã hoài phí tâm tư, sức lực của mình. Nhưng mẹ kiếp, bạn ấy đã thử. Ít nhất bạn đã thử. Biết bao nhiêu người đã đi qua nơi đáy cùng của thế gian này, trên những đôi giày và com-lê đắt tiền, lại nhổ nước bọt vào đống chất lỏng nằm thu mình dưới rãnh nhỏ. Khối chất lỏng chưa từng làm hại ai. Lại bị phản bội và giẫm đạp.

Tôi nghĩ mình đã chết, khi cách biển bốn mươi ba cây số nữa. Nhưng chuyến hành trình này hẳn phải còn. Tôi - đã - chết và D vẫn còn những đêm ngủ cạnh bên nhau dưới những gốc cây bạch quả, những buổi sáng tựa vai nhau ngủ gật trên thùng xe tải, nhũng chiều mải ngắm hoàng hôn mà ngã lăn trên những triền cỏ. Càng về biển D không còn là D nữa. D đã quen với tiếng cười của tôi - đã - chết, vì tôi - đã - chết cười suốt mọi lúc. Cười với đôi mắt đen ngòm. Càng về biển, tôi - đã - chết lại càng ít cười, càng nhiều khoảng lặng. Còn D, từ một người điềm tĩnh trước cuộc đời, lại càng bất an, càng chống cự. D không muốn trả tôi - đã - chết cho biển. D muốn giữ tôi - đã - chết, dẫu chỉ là một cái thân xác mục ruỗng cho riêng bạn. Và thỉnh thoảng tôi - đã - chết, trong một chút ý niệm được đánh thức bởi biển cả, đã tự hỏi mình về D, về những gì mình biết về D. Nhưng không điều gì ra điều gì cả. Tôi - đã - chết gạt phăng đi mọi ý niệm về cuộc đời. Bởi bây giờ mình đã chết rồi. Và mình chẳng còn làm nên cơm nên cháo gì ngoài việc lếch xác ra biển rồi ngã mẹ nó xuống và không bao giờ quay trở lại đất liền nữa. Cơ thể này sẽ chìm xuống đáy biển và lắng lại thành một chất rắn màu vàng nhạt. Tôi - đã - chết sẽ trở thành tôi - hoàn - toàn - chết.

Sao cũng được. Cái chết vĩnh cửu không thể đến nhanh như thế đâu. Lần đầu tiên D buông lời nguyền rủa tôi. Mình mong bạn không bao giờ tìm thấy biển. Bởi vì biển sẽ ở đó, bạn sẽ thấy nó, nhưng vĩnh viễn không bao giờ chạm đến nó. Và trên đời này không có thứ gì có thể cứu rỗi bạn được. Tôi nói vốn dĩ đã có thứ gì có thể cứu rỗi được mình đâu. Mình nào phải là Chúa. Mà cho dù mình có là Chúa đi nữa. Được rồi, bây giờ mình sẽ cho bạn nghe vế cuối cùng. Mà cho dù mình có là Chúa đi nữa, Chúa cũng sẽ chẳng làm được trò trống gì. Vậy đó. Giờ bạn đã hài lòng chưa?

(còn nữa)

Đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#den