01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hòn đảo nhỏ với bãi cát vàng trải dài xuôi bờ biển; với những bụi hoa dại tưởng mọc dại nhưng lại "vô tình" rất có quy luật - cách 5-6m sẽ xuất hiện một bụi hoa dại; với hàng hoa anh đào được trồng dọc hai bên đường; đứng ngoài bờ biển cũng thấy phía xa nhấp nhô hai đỉnh núi, dính liền tựa như dựa lưng vào nhau, không qua cao nhưng cũng không hề thấp; những ngôi nhà được thiết kế với kiến trúc cổ điển, tạo cảm giác như quay ngược về quá khứ 20 năm trước, đối lập hoàn toàn với chốn phồn hoa cách 55 phút ngồi tàu ngoài kia.

Tuy nằm ngay cạnh bờ biển nhưng người dân không sống bằng nghề đánh bắt mà chủ yếu sống bằng nghề làm dịch vụ du lịch nhờ khí hậu mát mẻ, thích hợp cho những chuyến nghỉ dưỡng. Lượng khách không quá đông nhưng mỗi lượt khách đến đều lưu trú ít nhất 1 tuần nên thu nhập của người dân trên đảo cũng gọi là ổn định. Nơi đây quá đỗi yên bình và hoài cổ vì thế không quá phù hợp với những người năng nổ.

Bakugou Katsuki - 29 tuổi, cung Kim Ngưu, chiều cao 1m77,  ông chủ của địa điểm tắm suối nước nóng duy nhất trên đảo. Cũng như bao người trẻ khác được sinh ra tại đây, Bakugou năm 16 tuổi chuyển đến thành phố để tiếp tục học cao trung và đại học. Sau khi hoàn thành chương trình đại học, nhờ thành tích học tập suất sắc không khó để anh tìm được một công việc tốt cùng mức thu nhập cao tại Tokyo hoa lệ.
Những năm tháng tuổi trẻ nhiệt huyết bùng nổ, cạnh tranh có, giúp đỡ có, vui vẻ có, khó khăn có, thành quả có... Thật là quãng thời gian khó quên.

Nhưng đó là khi bố mẹ anh vẫn còn sống, anh quay về hòn đảo này tiếp quản suối nước nóng sau khi bố mẹ qua đời trong vụ tai nạn giao thông 4 năm trước. Năm đó cùng lúc mất đi hai người thân duy nhất khiến tinh thần anh suy sụp, nhờ người bạn thân Kirishima Eijiro không quản nắng mưa đến chăm sóc và động viên, cuối cùng anh cũng bước qua bóng tối cuộc đời sau ba tuần tự nhốt mình trong nhà.

Ngày anh mở cửa bước ra, trông anh tàn tạ như một ông chú vô gia cư. Eijirou cảm thán trong đầu "ông trời, trả cậu bạn tuyệt phẩm lại cho tôi đi" rồi không nghĩ nhiều tốc biến đưa Katsuki đi trùng tu nhan sắc.

Nhà Kirishima kinh doanh nhà nghỉ nên nằm ở ngay bên ngoài hòn đảo, xuống phà đi bộ 10 phút sẽ thấy; nhà Bakugou thì kinh doanh suối nước nóng nên nằm phía sâu bên trong, ngay dưới chân núi. Hai người bằng tuổi, học cùng từ thuở tấm bé. Những năm bắt đầu đi học xa nhà, cũng để đỡ cho bố mẹ hai bên lo lắng, hai người được cho ở cùng để tiện bề chăm sóc lẫn nhau.

*

Tối nay Eijirou đưa một người lạ đến nhờ vả anh.

"Katsukiiiii~, cậu bạn thân yêu dấuuu~, ông thần hộ mệnh của tớ ơiiiii~."

"Ghê quá, có chuyện gì vậy?" Anh từ trong nhà vén rèm bước ra, có chút giật mình vì trước mắt anh ngoài cậu bạn thân còn có một người ngoại quốc.

"Haha, xem cậu kìa, tớ đến thăm cậu mà~"

"Khỏi giả vờ, vào chuyện chính đi."

"À thì...." Kirishima gãi đầu.

Ra là vợ của anh - Ashido Mina - nhớ nhầm lịch đặt phòng của khách sang tuần sau nên không giữ phòng cho khách, mà thật đen làm sao khi hôm nay tất cả khách sạn trên đảo đều kín phòng, cũng khó trách vì hôm nay là thứ sáu. Không thể để một vị khách từ nước ngoài xa xôi đến đây mà không có chỗ ngủ nghỉ nên anh đành đưa khách đến đây, dù sao nơi này vẫn còn hai phòng trống, một mình Bakugou ở cũng chẳng hết, ba hôm nữa có khách trả phòng, anh sẽ bù đắp cho cả hai người sau.

"Cậu giúp tớ ba hôm nhé, làm ơn mà~"

Anh liếc mắt đánh giá qua một lượt vị khách ngoại quốc kia: mảnh khảnh, ít tuổi, đôi mắt màu xanh lục đậm nhưng sáng, trang phục cũng gọn gàng với áo hoodie và quần jogger, đi đôi giày sneakers màu đỏ đậm. Trông có vẻ không phải kẻ xấu.

"Thật tình... ai bảo cậu là bạn thân của tôi chứ. Kêu cậu nhóc kia vào đi."

"Yay, Katsuki là tuyệt nhất." Anh ôm chầm lấy cọng rơm cứu mạng của mình mà điên cuồng cọ má.

Eijiro đi ra kéo cậu khách vào nhà, nói gì đó rồi nhanh chóng lên xe đi về.

"Xin lỗi vì đã làm phiền."

"Vâng?! Cậu theo tôi... đây là phòng của cậu, tuy lâu không có người ở nhưng tôi quét dọn thường xuyên nên vẫn khá sạch sẽ, chăn gối ở trong tủ... cậu cứ để balo dưới nền nhà cho đỡ nặng... đây là khu nhà bếp... đây là nhà tắm và nhà vệ sinh... kia là lối đi lên suối nước nóng... phía ngoài là khu vực tiếp đón khách như lúc cậu vào cũng đã thấy. Phòng của tôi ở phía đối diện nếu cần gì cậu cứ gọi, không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa." Nói xong anh tạm biệt cậu nhóc rồi trở về phòng mình tiếp tục xem bộ anime yêu thích.

*

Cốc..cốc..cốc.

Bakugou đứng dậy ra mở cửa.

"Vâng?"

"A... xin lỗi vì đã làm phiền nhưng em tìm quanh phòng mà không thấy... anh có thể cho em mượn máy sấy tóc được không?"

Do không kinh doanh dịch vụ khách sạn nên anh không chuẩn bị máy sấy riêng ở từng phòng.

"Chờ chút... cầm lấy này."

"Dạ cảm ơ..."ọt ọt ọt.

" ......"

"Cậu chưa ăn tối?"

Cậu nhóc ngượng ngùng gật đầu rồi kể lại: Cậu đi chuyến tàu muộn nhất đến đảo, đến nơi cảm thấy vẫn còn sớm nên một mình đi dạo quanh bãi biển, khi chân đã mỏi muốn quay về khách sạn nghỉ ngơi ăn uống thì tá hỏa ra bà chủ nhớ nhầm lịch, ông chủ lái xe đưa cậu đi tìm từng khách sạn khác với hi vọng còn phòng trống nhưng hi vọng nhiều thất vọng cũng nhiều.

"May mà có chỗ của anh, nếu không em không biết làm sao nữa."

Vẻ mặt tủi thân của cậu khiến anh có chút đồng cảm. Bakugou mỉm cười giải thích:

"Mina trước giờ luôn cẩn thận nhưng do vừa sinh xong nên mắc chứng hay quên, nhầm lẫn như hôm nay không ai mong muốn cả mong cậu bỏ qua. Tôi nấu gì cho cậu ăn nhé?"

"Không cần đâu, em uống nhiều nước chút là được."

"Này cậu trai trẻ, đang tuổi ăn tuổi lớn thì phải ăn uống cho đủ bữa vào chứ. Mau sấy khô tóc đi tối nấu gì đó cho cậu."

"Vậy...làm phiền anh rồi ạ!"

Katsuki đi đến nhà bếp, vừa đi vừa suy nghĩ nên nấu gì. Nhìn quanh một lượt những nguyên liệu còn lại trong tủ lạnh, anh quyết định nấu cơm sườn cốt lết rán.

*

"Oa, trông hấp dẫn quá. Em sẽ ăn thật ngon miệng~"

"Đây là món gì vậy ạ?"

"Katsudon, món yêu thích của bọn nhóc tầm tuổi cậu ở đây."

"Ưm...ngon quá... Mà anh tên gì đó ạ?"

"Bakugou Katsuki!"

"Bakugou Katsuki." Cậu lẩm nhẩm đọc lại tên anh. "Em gọi anh là Katsuki được không, giống anh trai lúc nãy."

Anh có chút do dự, để người lạ vừa quen chưa đầy hai tiếng gọi mình bằng tên thật sự không thích hợp. Mà vì cậu là người ngoại quốc, có thể không hiểu rõ văn hóa của người Nhật Bản nên anh cười nhẹ chấp nhận.

"Được thôi."

"Katsukiiii~ "cậu nhóc nhại lại giọng điệu của Kirishima.

Bakugou phụt cười vì dáng vẻ bắt chước này, anh cũng nhắc lại cậu nói với Kirishima.

"Ghê quá"

Sau đó cả hai cùng phá lên cười.

"Anh không muốn biết tên em ạ?"

Katsuki không có hứng thú, vị khách chỉ ở nhờ trong ba ngày do sự nhờ vả của bạn thân, sau này cũng không gặp lại nên anh vốn không có ý định tìm hiểu. Nhưng giờ đây người ta đã gợi ý, nếu anh trả lời thật rằng không hứng thú thật sự quá bất lịch sự rồi. Anh lịch sự hỏi lại:

"Cậu tên gì?"

"Em tên Lục Cốc Xuất Cửu đến từ Trung Quốc, năm nay 22 tuổi vừa tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, lần này đến đây du lịch chủ yếu nghỉ dưỡng xả hơi sau khi tốt nghiệp; ba mẹ làm kinh doanh nhỏ, không có anh chị em. Tên nguyên âm của em có thể hơi khó đọc, em có tìm hiểu qua thì tên em dịch ra tiếng Nhật là Midoriya Izuku, anh cứ gọi em là Izuku nha nha."

"....."

"Tôi đâu có hỏi nhiều như vậy!"

"Đúng ha, tại vì em muốn thân với anh hơn nên mới nói nhiều như vậy."

"Muốn thân với tôi? Tại sao?"

"Vì anh giúp đỡ lúc em gặp khó khăn. Ba mẹ em có dạy phải biết ơn những người từng giúp đỡ mình, có thêm một người bạn cũng là bớt một kẻ thù, anh tốt như vậy em đương nhiên muốn thân với anh hơn rồi."

"Kể cả khi cậu chỉ ở đây ba ngày và sau này không bao giờ gặp lại?"

"Kể cả vậy." Cậu nhóc trả lời chắc nịch cùng vẻ mặt ngây thơ trong sáng.

Trẻ tuổi thật tốt, có thể vô ưu như vậy.

"Cậu khó hiểu thật đấy, nói cũng nhiều."

"Hì hì, còn anh thì ít nói và lạnh lùng."

Anh đơ ra mất một lúc. Xoay người đi về phía vòi nước vừa rửa tay vừa dặn cậu ăn xong cứ để bát đũa trong bồn rửa, sáng mai anh sẽ dọn.

"Vậy chúc cậu ngủ ngon."

"Anh ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro