02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên Izuku ở cùng Katsuki.

Đã gần một giờ chiều nhưng không thấy cậu thức dậy, anh có chút lo lắng. Gõ cửa không ai trả lời liền đánh liều đi kiểm tra, dù sao nếu cậu xảy ra chuyện gì trong nhà anh thật sự không gánh nổi trách nhiệm, có khi còn bị ám theo cả đời.

Anh bước đến tấm đệm bông nơi cậu nhóc đang nằm, đưa tay lên lay người cậu, điều đầu tiên anh cảm nhận được là độ ấm của cơ thể. May quá cậu còn sống.

"Này, này..."

"......"

"Này cậu Midoriya..."

Izuku xoay người lại từ từ mở mắt, ánh sáng chói lọi của mặt trời chiếu thẳng vào mặt khiến cậu cau mày.

"Anh Katsuki? Ưm...mấy giờ rồi?" Izuku dụi mắt rồi từ từ ngồi dậy.

"Một giờ chiều rồi, cậu không sao chứ? Có chỗ nào không khỏe?"

"Haha, không có. Hôm qua lúc trên tàu em có nghe một nhóm người nói về bộ anime "My hero academia" nghe bảo đang hot lắm, sẵn lạ giường không ngủ được nên em có tìm thử rồi xem, thật sự rất hay, em một mạch xem đến sáng rồi ngủ quên luôn." Nói xong cậu còn dơ điện thoại đang xem dở cho Katsuki xem.

"......" Đây chẳng phải cũng là bộ anime anh đang xem ư!

Bakugou thầm nghĩ "cậu là trẻ con sao, xem điện thoại quên cả giờ giấc đi ngủ." Nhưng suy nghĩ này cũng chỉ dừng lại trong đầu, đời sống cá nhân của người khác anh không có quyền lên tiếng.

"Dậy đi, tôi dọn cơm cho cậu."

Izuku lật đật đứng dậy hướng phía nhà vệ sinh mà đi đến. Sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu trở ra phòng bếp, cơm canh đang được Bakugou dọn ra.

"Chờ chút nhé, tôi hâm nóng lại nồi canh."

"Làm phiền anh ạ."

Izuku thấy trên bàn chỉ có một chiếc bát liền thuận miệng hỏi:

"Anh không ăn cùng sao ạ?"

"Tôi đã ăn rồi." Katsuki ăn uống rất đúng bữa, không như người trẻ tuổi nào đó.

"Bắt bẩn tối qua tôi có nói cứ để ở bồn rồi mà, cậu là khách, không cần phải..." Anh chưa nói hết câu đã bị Izuku ngắt lời.

"Sao có thể chứ ạ, anh đã cất công nấu đồ ăn cho em rồi, em rửa bát cũng là việc đương nhiên. Không chỉ riêng tối qua, trong khoảng thời gian ở đây em sẽ lo đống bát đũa phụ anh."

Anh cho cậu ở nhờ không lấy tiền, còn lo cơm nước, để cậu rửa bát chắc không có gì quá đáng ha?!

"Vậy phiền cậu rồi."

*

Ăn uống rửa dọn xong, Izuku đi ra sảnh tiếp khách tìm Katsuki.

"Anh Katsuki, có thể giới thiệu cho em một số địa điểm du lịch trên đảo được không ạ?"

Cậu dơ tấm bản đồ ra, Katsuki nhận lấy rồi chỉ cho cậu một loạt những địa điểm nổi tiếng trên đảo, còn chỉ cho cậu đến đó nên ăn thử những món gì. Izuku mở lời nhờ anh làm hướng dẫn viên của mình nhưng anh từ chối vì khoảng thời gian từ 3 rưỡi chiều trở đi sẽ có khách đến tắm.

Izuku vào phòng nghỉ ngơi thêm một chút rồi mang theo chiếc máy ảnh ra ngoài. Bước ra thấy Katsuki đang bắt đầu tiếp đón những vị khách đầu tiên, anh cũng đã thấy cậu. Izuki vẫy tay chào rồi bước ra ngoài bắt đầu hành trình khám phá của mình.

Đi một lúc lâu cậu cảm thấy hơi khát nước. Dừng trước cây bán nước tự động muốn mua một chai nước lọc thì nhận ra quên mang ví, điện thoại cũng không mang. Hết cách cậu chỉ đành chịu khát đi bộ quay về.

"Thôi vậy, ngày mai mình sẽ đi tìm hiểu sau."

Izuku về đến nhà thấy Katsuki đang tất bật chạy qua chạy lại tiếp khách, vừa thấy cậu quay về anh liền nhờ vả.

"Cậu Midoriya, giúp tôi chỉ cho những vị khách này chỗ vào phòng thay đồ và đường lên suối nước nóng nhé...Xin hãy đi theo cậu trai trẻ kia ạ"

"Vâng, được ạ. Vui lòng theo tôi."

Mặc dù có dào cản ngôn ngữ, nhưng những người hiểu ngoại ngữ chỉ cho những người không hiểu, khoảng 20 phút sau khách đã được cậu sắp xếp ổn thỏa.

"Vất vả rồi, cảm ơn nhiều nhé cậu Midoriya."

"Ngày nào cũng đông khách thế này ạ? Sao anh không thuê thêm nhân viên, một mình làm cực cho anh quá."

"Bình thường khách không đông như vậy, một mình tôi có thể xử lý. Không hiểu sao hôm nay đột nhiên đông khách."

"Kinh doanh chẳng phải chỉ mong đông khách sao? Hi vọng sau này nơi đây sẽ càng đông khách hơn nữa."

Katsuki mỉm cười nói lời cảm ơn.

"Sao cậu mới đi đã về rồi?"

"Hì hì, em quên mang theo ví và điện thoại ạ. Cũng nhờ thế mới kịp thời quay về giúp anh."

"Xin lỗi vì làm lỡ buổi đi chơi của cậu."

"Không sao mà anh, nếu thấy có lỗi quá thì hay là mai anh làm hướng dẫn viên riêng của em nhé?"

"Nhưng... tôi còn phải mở quán mà."

"Chỉ sáng thôi ạ, buổi chiều em có thể tự đi."

*

Ngày thứ hai Izuku ở cùng Katsuki.

Hôm nay Izuku dậy sớm hơn hẳn, khoảng tám giờ hai người cùng xuất phát. Vì địa điểm đến có hơi xa nên hai người di chuyển bằng xe riêng của anh. Izuku phấn khích như một đứa trẻ lần đầu được bố mẹ đưa đi chơi sở thú, trên xe ríu rít không ngừng, Katsuki cũng kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của cậu.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chưa đi được mấy chỗ đã đến chiều, anh phải trở về chuẩn bị để mở quán, đành quay sang nói với Izuku:

"Tôi phải trở về rồi, cậu tự đi một mình nhé."

"Vâng? Anh về cẩn thận."

Katsuki lái xe đi về, cũng không quên dặn cậu nhóc chú ý an toàn.

Hôm nay khách đến và đi cũng bình bình như thường ngày. Hiện nay tắm suối nước nóng không còn quá phổ biến, một mình anh vẫn lo liệu ổn thỏa. Nếu là 15 năm trước thời ba mẹ anh vẫn còn sống, quả thực khi đó kinh doanh suối nước nóng khi đó rất có tiềm năng, rất nhiều gia đình khác cũng mở dịch vụ tắm suối nước nóng. Sau cùng kinh tế suy thoái, cuối cùng chỉ còn gia đình anh đến nay vẫn trụ được với công việc này.

Chập tối cũng là lúc Izuku trở về. Vừa nhìn thấy anh cậu đã tươi cười.

"Quả nhiên đi du lịch một mình thật nhàm chán, vẫn là đi với anh Katsuki vui hơn."

"......"

"Cậu nói vậy là muốn tôi ngày mai tiếp tục đưa cậu đi những chỗ khác?"

"Được không ạ?" Izuku nhanh bồi thêm. "Em có thể trả tiền".

Một cậu sinh viên mới ra trường thì có thể có bao nhiêu tiền chứ?

"Tôi không cần tiền của cậu. Thôi được rồi, làm việc tốt thì làm cho đến cùng."

*

Ngày cuối cùng Izuku ở cùng Katsuki.

Hôm nay hai người xuất phát hơi muộn do Izuku lại ngủ quên. Thời tiết đẹp nên cậu nhóc lên tiếng muốn đi bộ tham quan những địa điểm gần đây, Katsuki chợt nảy ra ý tưởng dẫn nhóc đi leo núi. Nói là leo núi nhưng thực chất cũng không lên quá cao, hai người tốn hơn 20 phút để đến nơi. Đây là chỗ yêu thích của Katsuki, ít người qua lại, xa xa có thể nhìn thấy đường chân trời, buổi chiều đến đây ngắm hoàng hôn có thể xua tan mệt mỏi.

Nhìn dáng vẻ bình yên pha kèm một chút buồn của anh, Izuku không khỏi tò mò.

"Anh ổn chứ?"

"Chỉ là lâu rồi không đến đây."

Katsuki cũng không dấu chuyện chỗ này là ngày trước chính ba chỉ cho anh chỗ này, khi ba mẹ vừa mất anh hầu như ngày nào cũng lên đây, sau này do việc vận hành cửa hàng chủ yếu vào buổi chiều nên anh không còn cơ hội lên đây ngắm hoàng hôn nữa.

"Xin lỗi anh, do em mà làm anh nhớ lại chuyện cũ."

"Không sao đâu, chuyện cũng qua lâu rồi, tôi không có yếu đuối như vậy."

Hai người cùng nói chuyện phiếm và ngắm cảnh thêm một lúc, khi đang chuẩn bị di chuyển đến địa điểm tiếp theo thì trời đột nhiên đổ mưa. Bầu trời đang trong xanh đột nhiên mây đen kéo đến, cơn mưa rào bất chợt đổ ấp xuống, xung quanh chẳng lấy một có mái che nào, hai người chỉ có thể đúng dưới gốc cây to rồi cùng nép vào chiếc ô nhỏ mang theo, vì sợ Izuku bị ướt nên anh cố tình che về bên cậu nhiều hơn.

20 phút sau mưa vẫn không có dấu hiệu nhỏ lại, bất chợt Izuku lên tiếng.

"Anh Katsuki, chẳng phải đây là cơ hội tốt để quay trở lại tuổi thơ sao?"

Nói rồi cậu gỡ ô khỏi tay anh. Đây là lần đầu tiên Katsuki tắm mưa, cảm giác thật lạ lẫm. Ngày bé mẹ luôn cấm anh nghịch những trò này vì sợ anh bị ốm.

Hai người vừa nghịch mưa vừa di chuyển về nhà. Vì trời mưa đường trơn Izuku bị ngã mấy lần, sau cùng Katsuki phải đi chậm lại, thành ra mất gần 40 phút hai người mới về đến nơi.

Mặc dù có tắm nóng ngay lúc về nhưng có lẽ do dầm mưa quá lâu nên anh vẫn bị cảm, trong người âm ỉ mệt mỏi, phải đến gần 10 năm rồi anh mới bị ốm lại như này. Trời mưa suốt đến tối nên ngày hôm nay quán anh không có khách, đây là trong cái rủi có cái may sao?

Do mệt nên hôm nay anh đi ngủ còn sớm hơn thường ngày. Izuku không biết chuyện anh bị ốm, ăn tối rửa dọn xong liền quay về phòng mình tiếp tục xem bộ anime đang xem dở.

Nửa đêm Katsuki tỉnh dậy, cổ họng anh khô rát, cơ thể nóng bừng nhưng anh cảm thấy rất lạnh. Cố gắng lết cơ thể mệt mỏi đứng dậy đi tìm nước và lấy thêm chăn nhưng chỉ đi được 2 bước anh đã ngã sầm xuống nền nhà, cảm giác cô đơn và bất lực khiến anh rưng rưng nước mắt. Tiếng động lớn khiến Izuku để ý, cậu gõ cửa phòng anh hỏi thăm.

"Anh Katsuki, em vừa nghe thấy có tiếng động lớn phát ra từ bên này, có chuyện gì không ạ?"

Như sực tỉnh, anh lau vội hai dòng lệ, nhẹ nhàng trả lời.

"Không có gì." Mặc dù ốm thành ra thế này anh cũng không muốn phiền đến cậu, nhưng giọng nói của khàn đặc của mình đã tố cáo anh.

Izuku cũng không phải tên ngốc, cậu nhận thấy Katsuki có điều gì đó không đúng, chẳng ngần ngại gì mà bước vào.

"Em xin phép."

Lọ mọ tìm công tắc trong bóng tối, khi đèn vừa bật sáng cậu giật mình khi thấy Katsuki đang nằm sõng soài trên nền nhà. Izuku vội vàng chạy đến đỡ anh dậy cậu giật mình lần hai khi cảm nhận được độ nóng, đôi hàng mi của anh vẫn còn đọng nước.

"Anh sốt rồi." Nói rồi cậu đỡ anh vào trong chăn. Cảm nhận được độ ấm khiến Katsuki cứ ôm chặt như muốn hút hết toàn bộ hơi ấm của cậu. Izuku còn đang khó xử chợt nghe tiếng anh gọi "mẹ".

Izuku vốn đang có ý định đi tìm thuốc hạ sốt, nhưng nhìn Katsuki cứ liên tục gọi mẹ và càng lúc càng ôm chặt hơn, hơn thế mắt anh lại bắt đầu rơi lệ. Có lẽ trong cơn mê man sốt anh đã vô thức nhớ đến vòng tay dịu dàng của mẹ.

5 phút trôi qua, anh dần lấy lại tỉnh táo, bấy giờ mới chịu buông Izuku và nói lời xin lỗi.

"Không sao đâu. Thuốc trong nhà còn không ạ?"

Katsuki chợt nhớ ra đã quá lâu anh không bị ốm vặt, trong hộp thuốc sơ cứu ngoài băng gạc và những loại thuốc thường dùng nên được bổ xung thường xuyên ra, thuốc hạ sốt đã hết hạn từ lâu rồi.

"Thuốc... không có." Vừa nói anh vừa quận mình vào chăn. "Lạnh quá."

Izuku lập tức lấy thêm chăn, xong xuôi cậu tiếp tục đi lấy một chậu nước nóng cùng khăn trườm, hi vọng anh có thể hạ sốt một chút. Khi quay lại cậu lại thấy Katsuki lại đang cố gắng bò ra khỏi chăn.

"Anh muốn đi đâu sao?" Izuku tưởng anh muốn đi vệ sinh.

"Nước...tôi muốn uống nước."

"Anh quay lại chăn đi, em sẽ đi lấy."

Sau khi uống nước, cổ họng anh đã đỡ hơn nhiều nhưng cơ thể vẫn rất lạnh, Katsuki nghiêng mình cuộn tròn người lại khiến chiếc khăn trên chán rơi xuống. Izuku trong lòng bồn chồn như ngồi trên đống lửa, hiệu thuốc đóng cửa từ lâu cậu không thể mua được thuốc hạ sốt. Rồi chợt nhớ đến vừa nãy Katsuki ôm mình, cậu có chút đỏ mặt nhưng nhìn anh khổ sở vật lộn với cơn lạnh cậu liền cởi phăng áo của cả hai, dùng tiếp xúc trực tiếp để sưởi ấm cho anh.

Katsuki ôm chặt lấy máy sưởi 37 độ, sau khi hơi ấm được truyền vào qua xúc giác anh dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro