No.1: Cà phê, Sách, Mưa và Mắt Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay. Mưa. Tôi ở trong căn phòng đó đã hơn một tháng. Chắc là đã hơn một tháng rồi. Tôi không rõ nữa. Lần cuối tôi ra ngoài là thứ Bảy, quá buồn chán trongnhà nên tôi đã ra ngoài đi dạo. Lúc ra khỏi cửa, trời đổ cơn mưa. Tôi vội vào nhà lấy ô. Thời tiết có vẻ không ủng hộ tôi nhưng không sao, tôi ủng hộ mình. Tôi vẫn ra ngoài đi dạo. Đồng hồ đeo tay điểm sáu giờ hai mươi tám phút.

Tôi bước đi trên vỉa hè, tay trái cầm ô, tay phải cầm ly cà phê Espresso mới mua từ tiệm cà phê gần nhà. Trên tai phải là chiếc tai nghe bluetooth đang phát nhạc. Tôi thích thế này. Hôm nay, tôi quyết định đến tiệm sách cuối phố để tận hưởng.

Bước vào tiệm sách, tôi được chào đón bởi không khí ấm áp và âm nhạc trong tiệm. Chủ tiệm rất sành, thường mở những bản nhạc nhẹ nhàng, du dương để người đến tiệm có thể vừa đọc sách vừa thưởng thức. Hôm nay cũng phát dòng nhạc jazz, loại nhạc hay phát trong các quán cà phê ấy.

Như mọi khi, tôi bước lên tầng hai của tiệm, đến kệ sách trinh thám, tôi chọn bừa một cuốn khá dày. Rồi bước đến chiếc bàn kế bên khung kính, tôi ngồi xuống, đặt ly cà phê xuống bàn, gỡ chiếc tai nghe ra cho vào hộp tự sạc. Rồi bản thân đắm chìm vào trang sách và mùi sách. Thêm tiếng nhạc jazz nữa.

Chẳng biết qua bao lâu, ly cà phê cũng đã cạn, mắt cũng hơi mỏi. Tôi ghi nhớ trang sách đã đọc tới, rồi trả sách về chỗ cũ. Tôi bỏ ly cà phê rỗng vào thùng rác. Bước xuống lầu, tôi gặp nhân viên tiệm và chủ tiệm. Tôi chào họ, rồi xin tờ giấy note. Tôi viết vài dòng cảm nhận rồi đi dán lên bảng " Mỗi tiếng chuông reo là những trang sách được lật". Đây là một điểm nhấn của tiệm, khách hàng đến đây có thể viết vài dòng để tiệm lưu giữ. Như một hình thức tỏ tình vì có vài người đến đây chỉ để trao nhau những lời yêu thương. Nhưng theo cách nói của chú tiệm, đây chỉ là do ông ấy muốn làm cho tiệm khác biệt mà thôi.

Tôi đã để lại hơn mười tờ giấy note rồi.

Bên ngoài vẫn còn mưa nhưng không lớn, giống như lúc tôi vừa mới bước ra khỏi nhà. Tôi bật ô, bên tai là là giọng hát ngọt ngào tựa thiên đường của ca sĩ. Tôi hơi ngước nhìn bầu trời rồi xem giờ. Tám giờ bốn mươi hai phút.

Về đến nhà, tôi nhẹ nhõm hẳn ra. Lúc đi thì vui đấy nhưng về nhà thì thật sự rất mệt. Tôi vừa mở cửa, vừa băn khoăn xem lát nữa là nấu mì ăn hay đặt đồ ăn ngoài. Tôi đặt ô tựa tủ giày, rồi cởi giày ra. Đưa tay mò bật công tắc. Đèn sáng. Tôi tối.

Cửa mở ra, ánh sáng ngoài cửa không hề có nhưng người đó đã quen rồi. Anh bước vào, đặt khay đồ ăn xuống, trong khay là một chén cháo thịt băm, thịt khá nhiều, bên cạnh là ly đá và lon Pepsi. Trên lon Pepsi là một tờ note màu vàng có vài dòng chữ nắn nót, mực hơi loang nhưng vẫn đọc được.

"Cuốn sách hôm nay đọc rất hay. Tôi mong Tom sẽ tìm được Elle và mong ngài Thẩm phán Luis sẽ tìm được con mèo cam của ngài ấy.
Khu vườn trong nhà Tom và Elle sẽ có thêm một chiếc bàn trà nhỏ xinh. Buổi trà chiều trên chiếc bàn sẽ rất tuyệt.
Cảm ơn! ❤ "

Tôi cầm tờ giấy note, đọc lại một lần nữa. Đây là nét chữ của tôi. Nhưng dòng cuối thì không phải. Nét chữ cứng cáp ấy không phải của tôi. Tôi ngước nhìn anh ta. Anh ta rất cao. Từ góc độ này, thân hình đó đã như che khuất chiếc đèn trần, anh ta như bóng đen bao trùm lấy tôi.

Tôi mấp máy môi muốn nói nhưng không thể. Có lẽ sáng giờ tôi vẫn chưa uống nước nên cổ họng khô khốc không phát ra tiếng. Anh ta hiểu, liền rót cho tôi một cốc nước, đỡ gáy tôi ý muốn tôi hãy uống khi cốc nước còn trong tay anh ta. Tôi uống mấy ngụm. Ho vài cái để lấy giọng.

" Đây là tờ thứ tư. "

Anh ta nhìn tôi không đáp. Tôi tiếp.

" Anh...anh còn định lấy sao?"

Ba lần trước, cứ cách vài ngày, anh ta lại đưa tôi xem những tờ note mà mình viết trong tiệm sách đó. Tôi đã viết hơn mười tờ, mười sáu hay mười bảy tờ gì đó. Đây là tờ thứ tư anh ta đưa cho tôi, tôi đã hỏi anh câu tương tự như thế nhưng lần nào anh cũng không đáp.

Tôi định cất tờ note vào chiếc tủ gỗ bên cạnh giường, tôi chẳng hy vọng anh ta trả lời. Đằng nào mấy ngày sau có lẽ tôi sẽ thấy tờ thứ năm. Nhưng anh ta lại lên tiếng.

" Khoảng năm ngày sau, tôi sẽ đem tờ thứ năm đến."

Chất giọng trầm ấm, dễ chịu nhưng xa cách. Tôi ngạc nhiên vì anh ta đã tiếp lời tôi. Bình thường anh ta chả thèm nói câu nào. Nếu không tính lần này thì anh ta chỉ miệng tổng cộng có ba lần thôi.

" Tôi không có tên. Nếu muốn gọi, hãy gọi tôi là Blue. Từ giờ cô sẽ ở đây. Đừng suy nghĩ sẽ ra ngoài. Cho đến khi chết, cô cũng đừng nghĩ đến điều đó."

Những lời đầu tiên anh ta nói khi tôi tỉnh dậy ở trong căn phòng này.

" Tôi đã nhớ là khóa cửa rồi mà. Sao cô có thể xuất hiện ở đây?"

Lần thứ hai là khi tôi đã thành công phá khóa cửa. Tôi chạy thẳng theo hành lang, bước xuống nhanh cầu thang mà suýt té. Ngay khi tôi thấy cánh cửa tôi đã lao thẳng đến. Nhưng tức khắc, anh ta đã bắt tôi lại. Tôi chỉ cách cánh cửa ba bước. Dù không biết cánh cửa dẫn đến đâu nhưng tôi vẫn mong đó là lối ra đường lớn. Tôi muốn thoát nhưng Blue không cho phép.

Tôi bị Blue lôi về căn phòng đó, anh ta nhìn cánh cửa bị tôi đập nát khóa cửa. Đập nát theo nghĩa đen luôn. Anh ta hơi nhíu mày. Blue nhìn tôi, tôi cảm thấy sợ. Ánh nhìn đó nhàn nhạt, xoáy thẳng vào tôi. Tôi cảm giác mình sẽ bị đánh nhưng không. Blue không đánh tôi. Nhưng tôi sợ nên co người lại, cố gắng cách xa anh ta. Tôi sợ Blue sẽ như tên bắt cóc trong cuốn sách trinh thám tôi đọc vào năm ngoái.

Khi tên bắt cóc bắt lại được nạn nhân, hắn đã đập nát xương bàn chân trái của nạn nhân. Sau đó hắn đã treo ngược nạn nhân lên, dùng roi da liên tục đánh vào lưng nạn nhân suốt bốn tiếng.

Hai tay tôi vô thức nắm chặt cái chăn, tôi không dám nhìn vào anh ta. Tôi đã rất sợ. Nhưng Blue không làm như tên bắt cóc kia. Blue thấy vẻ sợ hãi của tôi, gương mặt liền giãn ra. Anh kéo tôi lại rồi ôm lấy. Cái ôm rất chặt, rất ấm áp. Sau cái ôm, anh ta tặng cho tôi một sợi dây xích ở chân trái. Tôi mím môi nhìn cái vòng quấn quanh chân rồi nhìn cánh cửa. Tôi chẳng thể với tới nó.

Lần thứ ba anh ta nói chuyện là lúc anh ta nói về lý do bắt tôi. Tôi đã sợ hãi, tôi ném hết mọi thứ có thể với lấy về phía anh ta. Cố gắng tháo dây xích nhưng không được.

" Tôi muốn em."

Đêm đó, dù tôi đã phản kháng kịch liệt nhưng chẳng thể làm được gì. Anh ta đặt tôi dưới thân, liên tục ra vào, nhấp nhả. Mỗi cú thúc khiến tôi đau đớn nhưng phản ứng sinh lý thì vẫn đó. Vừa đau vừa sướng. Tôi sợ hãi anh ta, tôi sợ cả tôi.

Mưa vẫn rơi. Chẳng thấy đâu mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro