No.1: Cà phê, Sách, Mưa và Mắt Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần đó, thỉnh thoảng Blue sẽ đến và ở lại trong phòng cho đến tận sáng. Tôi thật sự không thể chịu được. Blue rất thích hôn. Mỗi lần làm, anh ta đều hôn khắp người tôi. Không bỏ sót chỗ nào. Như một chu kỳ, mỗi tuần sẽ có lần nhẹ nhàng, có lần mạnh bạo. Sau mỗi lần như thế, tôi đều không thể dậy được, eo tôi rất đau. Dây xích ma sát làm cổ chân tôi có những vết đỏ.

Đúng như lời anh ta, tờ giấy note thứ năm đã được đưa đến. Tôi không rảnh để đọc nó, tôi mệt mỏi vì sự bức bách này. Tôi muốn ra ngoài, tôi muốn về nhà của tôi, tôi muốn tự do.

Hôm nay, trời vẫn mưa. Ngày bao nhiêu tôi không biết. Tôi ê ẩm ngồi dựa vào gối. Tôi với tay đến cốc nước. Nước rất mát, nó xoa dịu cổ họng đau rát vì đã hét nhiều vào đêm qua.

Đêm qua thật sự rất dằn vặt. Blue đem đến một chiếc hộp được gói kỹ, còn có ruy băng màu đỏ thắt nơ rất đẹp. Anh ta nói là quà kỷ niệm, bảo tôi mở ra. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc hộp lúc lâu. Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải nhận lấy và giả vờ vui vẻ mở quà.

Nụ cười tôi đông cứng trên môi khi nhìn thấy thứ bên trong. Không phải một mà là nhiều thứ. Rất nhiều tấm áo mưa, còn cái bịt mắt màu đen, đôi tất lưới dài màu đen, thêm cả một cái tai mèo nữa. Tôi hoảng loạn nên đã ném mạnh chiếc hộp vào người Blue. Blue không nói gì, anh ta chỉ lắc đầu rồi khom người nhặt đồ bỏ lại vào hộp. Tôi biết anh ta định làm gì.

Dù rất vô nghĩa nhưng tôi cố gắng chạy đi. Tôi ném chiếc gối vào Blue, rồi nhảy xuống giường. Sợi dây xích vẫn còn đó, nó giữ tôi không để tôi đi xa được. Tôi cố với tới cửa sổ. Blue nhìn tôi làm loạn rồi thản nhiên bước tới vác tôi lên vai. Tôi dùng hết sức vừng vẫy, đánh liên tục vào lưng Blue. Nhưng Blue chẳng thấy gì, anh ném tôi xuống giường.

Anh bắt lấy hai tay đang muốn bỏ chạy của tôi, kéo lên đỉnh đầu. Blue lấy chiếc còng số tám trong ngăn tủ ra, khóa hai tay tôi lại. Tôi biết tôi không xong rồi. Nước mắt tôi giàn giụa, tôi cầu xin Blue đừng làm. Tôi không muốn bị  trói rồi bị làm. Blue liếm hết nước mắt trên mặt tôi, anh ta hôn xuống môi rồi cắn một cái. Blue gục đầu sâu vào cổ tôi rít lên một hơi. Anh ta đưa tay lên mân mê gương mặt của tôi.

Đôi mắt anh có màu xanh. Tựa như đại dương mênh mông vậy. Đôi mắt ấy cứ nhìn tôi. Tôi cảm nhận được sự si mê của anh ta. Các cặp đôi yêu nhau thường nhìn nhau như thế. Nhưng tôi không yêu Blue, tôi còn không biết những gì anh ta đang làm có phải tình yêu hay không.

Tôi không muốn nhìn đôi mắt ấy, tôi quay mặt đi. Nhưng Blue cố giữ cằm tôi lại. Mặc kệ tôi ngang bướng thế nào, anh ta vẫn bắt tôi phải mặt đối mặt với anh ta. Tôi uất ức lắm. Hai môi tôi mím chặt. Không phát ra âm thanh nào cả.

Blue vẫn bình thản, anh lấy chiếc bịt mắt đeo lên cho tôi. Tôi không thể phản kháng còn mất đi thị giác. Xúc giác tăng lên gấp bội. Tôi cảm nhận rõ ràng từng hành động của Blue.

Tôi chịu đựng mọi thứ từ anh ta suốt một đêm. Đến tận sáng, một tay tôi được tự do, còn tay kia vẫn còn bị còng. Chiếc bịt mắt đã được tháo xuống. Trên cổ tôi là sợ dây có chiếc chìa khóa. Tôi giật mạnh sợ dây, mở khóa còng tay. Hai tay do tối qua cố gắng thoát khỏi khoái cảm mà bị chiếc còng làm trầy xước. Khắp người tôi đau nhức. Trên giường dưới sàn la liệt áo mưa đã đầy chất trắng đục. Chiếc tất dưới bị xé rách. Cái tai mèo vẫn còn trên đầu tôi. Tôi tháo nó quăng đi. Tôi mặc kệ cơn đau, lật chăn kiểm tra bên dưới. Khốn thật! Bên dưới sưng tấy, tinh dịch vẫn còn bên trong bị động tác của tôi mà chảy ra ngoài. Tôi khóc. Ấm ức, đau đớn. Cớ gì tôi phải chịu như thế chứ?

Tôi buồn bực, nằm lại ngủ một chút. Lúc tỉnh dậy, trời vẫn còn mưa. Cơ thể không còn cảm giác nhớp nháp nữa. Trên người là chiếc áo sơ mi trắng cỡ lớn. So với cỡ của tôi hay mặc thì lớn hơn hai, ba size. Chắc là Blue đã tắm rửa cho tôi. Nhưng, anh ta sao không mặc quần cho tôi luôn đi chứ?! Chỉ có mỗi cái quần lót. Thật may là chiếc áo quá lớn, nó che phù đùi của tôi. Tôi không cảm thấy lạnh lắm. Cảm nhận cổ họng khô khốc, tôi với tới cốc nước. Uống một hơi. Tôi rót tiếp cốc nữa.

Tiếng mưa bên ngoài khá lớn. Nếu như tôi không bị bắt cóc, có lẽ giờ này tôi đã pha ly cà phê nóng rồi ngồi bên cửa sổ trong phòng ngủ, cầm sách đọc. Nhưng giờ, tôi chỉ có thể nghe tiếng mưa và hoài niệm lại thời gian tự do trước đây.

Lạc trong ký ức, tôi không biết Blue đã vào phòng từ lúc nào. Anh ta đưa đến trước mặt tôi một ly cà phê nóng. Tôi cầm lấy, uống một ngụm. Hương vị không tệ. Tôi mặc kệ anh ta, tôi hướng về cửa sổ, nhìn mưa.

Blue vén chăn lên, ngồi kế bên tôi. Anh ta xoa xoa cái eo mỏi nhừ của tôi. Liên tục nói xin lỗi vì hôm qua đã thô lỗ với tôi. Lần nào cũng thế, anh ta làm tôi đau rồi sau đó nhận lỗi với tôi. Làm vậy cho ai xem chứ?

Tôi cọc cằn hất tay Blue, cố gắng cách xa anh ta. Blue lại đưa đôi mắt đại dương nhìn tôi. Anh ta kéo tôi vào lòng, tay liên tục mân mê mặt tôi. Tôi muốn thoát nhưng chẳng lần nào thành công. Tôi đành để anh ta muốn làm gì thì làm. Bây giờ tôi rất mệt, chẳng sức đâu mà giằng co với anh ta.

Ngắm mưa đủ lâu, ly cà phê cũng hết, tôi đưa cho Blue ly cà phê cạn. Anh đặt nó lên bàn, ân cần hỏi tôi muốn ăn gì không. Tôi làm lơ, dứt khoát vùi cả cơ thể vào chăn, nhắm mắt đi ngủ. Blue đã quen với hành động này của tôi. Mỗi lần tôi bị anh dày vò quá độ đều làm như thế. Tôi chẳng thèm ăn uống, chỉ nằm trên giường từ từ ngủ mà thôi. Blue ra khỏi phòng. Đến khi tôi tỉnh dậy lần nữa thì trời đã đêm. Trên bàn có thêm một khay đồ ăn và mẩu giấy nhỏ.

" Ăn tôi. Uống tôi. Đừng để đau bụng.
  🤕"

Cuối dòng là một cái biểu tượng bị thương. Tôi vò nát mẩu giấy. Rõ ràng là tôi bị bắt cóc, tôi bị hành hạ mà sao cứ như kẻ chịu trận là anh ta chứ.

Tôi không hay biểu đạt cảm xúc ra ngoài. Nhưng kể từ khi bị bắt, tôi rất cáu gắt. Vô số lần cạy cửa, bỏ trốn, trèo cửa sổ đều bất thành. Suốt thời gian qua, tôi chẳng mặc quần áo tử tế. Chỉ toàn những chiếc áo sơ mi trắng rồi đen rộng lớn. Bên dưới thường không mặc quần. Tôi cứ thế ở trên chiếc giường bị xích chân. Không thể trốn. Đêm đêm phải ở dưới thân thỏa mãn cơn phát dục của Blue.

Đối diện với đôi mắt xanh kia, tôi như nghẹt thở, cảm giác bị đại dương nhấn chìm. Chới với chẳng thể nổi lên. Đôi mắt ấy khóa chặt tôi lại. Tôi như nhìn thấy một chiếc lồng sắt dưới đại dương sâu thẳm. Giam giữ bản thân tôi ở đó. Hết sức tăm tối.

-----

Nhiều năm sau, ở một ngôi nhà nhỏ tại thị trấn ven biển. Một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen dày cầm một bó hoa hồng trắng sải bước trên đường. Nhiều cô gái trẻ vô thức nhìn anh ta. Khi anh ta đáp lại ánh nhìn, các cô gái đỏ mặt quay đi. Anh vô cảm nhìn họ bước đi, sau tiếp tục con đường của mình.

" Đôi mắt đó đẹp quá." Một cô gái nói.

" Là màu xanh dương đấy. Như đại dương vậy."

" Đẹp thật đấy. Giá như anh ấy là người yêu tớ thì tốt quá." Một cô nhanh nhảu phát biểu.

Người đàn ông đứng trước một ngôi nhà nhỏ. Anh mở cửa bước vào nhà. Bên trong rất ấm áp, anh nhìn vào phòng khách chỉ toàn là sách. Rồi bước lên cầu thang, mở cửa một căn phòng ra. Bên trong dán đầy ảnh và giấy. Anh đặt bó hoa lên bàn kế cửa sổ. Anh nằm trên giường, nhắm mắt.

Khi tỉnh dậy, bên ngoài đã mưa. Anh xuống bếp pha một ly cà phê, cầm một cuốn sách lấy từ phòng khách đi lên tầng. Anh ngồi cạnh cửa sổ, uống một ngụm cà phê rồi lật sách ra đọc.

Một tấm ảnh rơi ra, đó là hình một cô bé gái với mái tóc dài màu đen. Cô bé cầm chiếc ô che mưa, chăm chú nhìn một thiếu niên đang đọc sách bên cửa sổ trong tiệm cà phê. Khắp phòng đều là ảnh của cô bé đó, qua các giai đoạn trường thành.

Sách đọc đến trang hai mươi tám. Một tấm hình khác xuất hiện. Một cô gái trẻ chỉ mặc sơ mi trắng đang dựa vào một người đàn ông ngủ. Người đàn ông chăm chú nhìn cô gái trẻ. Ánh mắt đầy vẻ si mê.

  --- Hết ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro