No.2: Đường Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là tiểu thư của một gia tộc danh giá. Cô được học đủ thứ để bản thân trở nên hoàn hảo. Từ những môn học trên trường đến các môn nghệ thuật, cô đều đạt điểm A.

Năm 10 tuổi, cô tham gia cuộc thi Piano trẻ, xuất sắc đạt giải Nhất bằng chính thực lực của mình.

Năm 15 tuổi, cô đến Ba Lan tham gia góp mặt trình diễn tại một buổi hoà nhạc lớn dành cho giới thượng lưu.

Năm 18 tuổi, tốt nghiệp cấp 3 được tuyển thẳng vào một trường đại học nổi tiếng ở Pháp.

Sau hai năm, cô đến Anh theo diện trao đổi lưu học sinh.

Năm 22 tuổi, cô hoàn thành khoá học, cầm trên tay hai tấm bằng của hai trường đại học.

Sau đó, cô về tập đoàn của gia tộc, ngồi vào vị trí Phó giám đốc.

Cô xinh đẹp, tài giỏi, còn rất trẻ nên rất nhiều lời ngỏ ý muốn liên hôn với cô nhưng tất cả đều bị cô từ chối.

Cô biết, dù bản thân cố gắng thế nào, xuất sắc thế nào thì trong mắt gia tộc, cô chỉ là một đứa trẻ được nhận nuôi mà thôi.

Phải, cô không phải con ruột. Cô không biết cha mẹ ruột là ai, nhà ở đâu. Khi bắt đầu có ký ức, cô đã ở trong một viện mồ côi ở tỉnh lẻ xa xôi.

Năm 7 tuổi, cô được "Cha Mẹ" nhận nuôi. Họ vừa mới lạc mất đứa con 4 tuổi. Khi sinh đứa bé, người mẹ mất máu quá nhiều suýt nữa nguy hiểm đến tính mạng nên họ quyết định chỉ sinh một đứa bé. Nhưng trớ trêu thay, đứa bé bị lạc. Suốt mấy tháng không tin tức, quá đau buồn vì không tìm được con cũng chẳng thể tiếp tục mang thai, người cha quyết định nhận nuôi một đứa bé để an ủi người mẹ.

Tất cả đứa trẻ ở viện mồ côi đều làm một bài test nhỏ phù hợp với độ tuổi. Cô cũng vậy. Cô rất thông minh nên dễ dàng vượt qua. Và ngay lúc đấy, cô đã được chọn để trở thành "đứa trẻ thay thế".

Ngày đầu tiên được đón về, cô đã rất sợ. Trong biệt thự sang trọng ở ngoại thành có quá nhiều ánh mắt nhìn vào khiến cô không thoải mái. Cô núp sau lưng "Cha", hai tay túm chặt chân ông. Đáy mắt ông lộ vẻ không vui nhưng vẫn dỗ dành cô.

Cô gặp "Mẹ". "Mẹ" rất xinh đẹp, duyên dáng. "Mẹ" gọi cô lại, ôm lấy cô. Cái ôm ấm áp. "Mẹ" còn cho cô ăn rất nhiều bánh ngon. "Mẹ" mua cho cô rất nhiều quần áo đẹp.

Ông bà nội ngoại cũng rất hay tặng quà cho cô. Cô dì chú bác mỗi khi đến thăm đều tặng cô nào là váy, giày, búp bê. Toàn những món đồ chơi đắt đỏ.

Cô vui lắm. Ở viện mồ côi rất thiếu thốn, cô chẳng có gì. Nhưng khi được nhận nuôi, cô lại được rất nhiều thứ. Cô muốn làm "Cha Mẹ" và mọi người vui nhưng làm thế nào cô không biết.

Một ngày nọ, cô nghe người làm vườn nói đứa con của quản gia rất ngoan, học rất giỏi. Điều này làm quản gia vui lắm. Hễ có cơ hội, ông ta thường khoe những thành tích của con mình.

Từ đó, cô bắt đầu chăm chỉ học hành hơn bao giờ. Tuy cô thông minh nhưng cô vẫn muốn bản thân hơn thế nữa. Mỗi ngày đều học rất nhiều. Cô còn đòi "Cha Mẹ" cho đi học thêm.

Thấy vẻ hiểu chuyện của cô, "Cha" thuê hẳn một dàn gia sư đến nhà dạy thêm cho cô. Các gia sư đều hài lòng về thành tích của cô.

Khi "Cha" cầm bảng thành tích của cô mỗi kỳ, ông đều khen cô rất ngoan, hỏi cô muốn quà gì không. Gương mặt ông cười rất tươi nhưng sâu trong đáy mắt lại không vui.

Lớn một chút, cô thấy "Mẹ" khen một nghệ sĩ dương cầm rất tài hoa. Cô liền muốn học đàn để làm "Mẹ" vui. "Mẹ" mua cho cô một cây dương cầm đắt tiền. Còn kêu người dọn dẹp căn phòng lớn nhất ở tầng hai, biến đó thành nơi cô học đàn.

Cô háo hức, vừa học vừa tập đàn. Vài năm sau liền giành giải Nhất của một số cuộc thi. "Mẹ" khen cô giỏi lắm, liền thưởng cho cô một bộ váy mới, còn dẫn cô đi du lịch ở Áo.

Dần dần, "Cha" đặt nhiều kỳ vọng vào cô. Ông cho cô học rất nhiều cái. Thời gian biểu của cô dần kín. Cô không ra ngoài chơi với bạn bè. Cô cũng chẳng kết bạn. Cô biết, cô kết bạn "Cha" sẽ không vui. Cô chỉ tiếp xúc với những người ông cho phép mà thôi. Đó là những đứa trẻ của các gia tộc khác.

" Giới thượng lưu chơi với giới thượng lưu."

Nhưng cô không thích chúng lắm. Chúng chẳng hiểu những bản nhạc cô đàn, chúng chẳng hiểu sách cô đọc. Tuy chúng cũng học vài thứ như cô nhưng có vẻ chúng chẳng biết gì. Chúng chẳng hiểu cô. Chúng cứ nói cô đừng học làm gì, đằng nào sau này cũng sẽ thừa kế mà thôi. Cô lắc đầu rồi chạy về phòng, lấy sách văn học ra đọc.

Lên cấp 3, "Cha" muốn cô học những môn tự nhiên để sau này học kinh tế. Cô gật đầu nghe theo. Cô thích văn học hơn nhưng nếu điều này làm "Cha" vui, cô sẽ làm theo.

Những năm học đại học rất thuận lợi, cô được các giảng viên khen ngợi rất nhiều. Có nhiều chàng trai theo đuổi, có nhiều bạn nữ ngưỡng mộ ghen tỵ. Cô chỉ nhìn họ rồi lướt đi. Họ không cùng thế giới với cô.

Từ khi vào tập đoàn làm việc, những dự án cô triển khai đều tiến triển rất tốt. Lợi nhuận ngày một tăng.

Truyền thông thường đưa tin về tập đoàn, và cô thường là chủ đề được bàn tán.

Có những ý kiến tích cực nói cô là người thừa kế ưu tú nhất từ giới đến giờ của gia tộc. Tương lai có thể cô sẽ đưa tập đoàn vươn xa hơn.

Nhưng cũng có những ý kiến tiêu cực, họ nói cô là nữ còn không phải con ruột. Cùng lắm cũng chỉ ở chức vị Giám đốc mà thôi. Còn cái danh thừa kế thì đời nào đến lượt cô.

Xem vài dòng tin tức, cô chỉ mỉm cười rồi tắt máy, tiếp tục công việc của mình.

Các bữa tiệc xa hoa cô có tham dự vài lần. Diện những bộ cánh kiêu sa, thu hút tâm điểm rồi từ chối những lời ong bướm.

Cô không thường về biệt thự của "Cha Mẹ", cô có một penthouse ở trung tâm thành phố. Tan làm, cô lái chiếc Porches. Thỉnh thoảng lại ghé ghé siêu thị mua đồ. Lúc nhỏ cô không hay đi siêu thị nhưng hồi học đại học cô lại thường đi. Nó rất vui.

Căn penthouse rộng lớn chỉ có mình cô và tiếng âm nhạc du dương. Cô cảm thấy có gì đó thiếu vắng nhưng không biết đó là gì.

Cũng hơn ba năm kể từ khi cô đi làm. Cuộc sống đôi lúc vẫn có khó khăn. Một dự án đột ngột tạm dừng do vấn đề vốn đầu tư. Dù đã cố hết sức đàm phán nhưng bên kia vẫn không chịu thỏa hiệp. Tình trạng kéo dài khiến trì trệ. Nhiều người nắm lấy điều này mà phản ánh cô với Chủ tịch tức là "Cha". Ông yêu cầu cô giải thích và phải tìm cách giải quyết nó ngay. Cô vùi đầu vào công việc. Thỏa hiệp với từng nhà đầu tư nhưng chỉ có một người chịu thỏa hiệp. Thời gian càng nhiều, Chủ tịch không chấp nhận liền gạch bỏ dự án của cô.

Tiếp đó, những dự án lớn nhỏ khác của cô cũng bị gạch bỏ hết phân nửa. Trong phòng Chủ tịch, cô đứng đó hơn ba tiếng để nghe những lời mắng nhiếc. Thấy thái độ chưa nhận sai của cô, Chủ tịch rất không hài lòng. Ông yêu cầu cô về viết kiểm điểm và cho cô tạm nghỉ phép một tháng.

Với quyết định trên, các nhân viên bàn tán xôn xao liệu cô có ngã ngựa hay không?

Trong phòng ngủ, cô ngồi thẫn thờ trên giường, giương mắt nhìn mưa rơi người cửa sổ.

Từ nhỏ đến lớn, cô rất ngoan, mọi người bảo gì cô đều nghe. Họ khen cô, thường cho quà cô, còn nói lời yêu thương nữa. "Cha" và " Mẹ cũng thế.

Nhưng cô chẳng phải cô ruột của họ!

Mỗi khi cô làm trái ý họ, cô phạm sai lầm, họ liền quở trách cô, nặng nhẹ đủ điều. Đặc biệt là "Cha", ông chưa bao giờ thật sự hài lòng về cô.

Bởi vì cô là con gái. Cô không phải con ruột của ông ta.

Bọn họ nhìn vào chỉ thấy một "đứa trẻ thay thế" cho người thừa kế thực sự mà thôi.

Mọi thứ cô làm là chưa đủ, chẳng bao giờ đủ.

Cô đưa tay lên. Tay cô hơi ngắn một chút. Cô bắt lấy không khí. Cô biết, cô chẳng có gì cả. Những thứ hiện tại, cô chỉ đang mượn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro