shuhua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa đông năm đó, vẫn chỗ ngồi cũ, toa tàu cũ, điểm dừng chân cũng là y như cũ, shuhua vẫn là cô của những tháng ngày xưa cũ.

thói quen cố định, cô không thích sự thay đổi. sở thích khác người, cứng đầu, bướng bỉnh nhưng thiện lương.

mỗi năm một lần, đến độ cuối năm gió rét đến mức có thể cắt đứt da thịt, ở bãi biển hiu quạnh ven khu ngoại ô, người ta vẫn trông thấy một cô gái xinh đẹp uống rượu một mình. tóc đen dài và thẳng, váy trắng chấm đến mắt cá chân, gương mặt xinh đẹp nhưng thờ ơ.

đôi mắt chất chứa hàng vạn câu từ giấu kín luôn hướng về phía bờ biển, người ngoài nhìn vào chỉ có thể chẹp miệng hồng nhan bạc phận, nhưng bản thân shuhua biết, và chỉ có mình cô biết, hồng nhan bạc phận là người kia.

còn shuhua? shuhua chỉ là một kẻ si tình.

lúc nào cũng thế, ở đâu cũng như vậy, mỗi khi nhìn thấy bãi biển xanh mướt, shuhua không thể ngăn bản thân nhớ về ngày hôm ấy.

những ngày cuối năm vốn luôn bận rộn, ai ai cũng muốn nhanh chóng kết thúc bộn bề, kết thúc một năm. thế mà có một shuhua lúc nào cũng rảnh rang vào những ngày đông.

thế là cô nàng khác người nảy ra một ý tưởng, đi biển. mùa đông mà lại ra biển.. cô có thể lạnh đến đông cứng ngay từ giây phút đầu tiên đặt chân lên mớ cát vàng mất thôi. thế mà cuối cùng vẫn tay xách nách mang nào là sách nào là đồ ăn vặt, thẳng tiến đến bờ biển.

shuhua cười thầm, cô nghĩ mình điên thật rồi, cái ngày nhiệt độ xuống thấp tới mức ra khỏi nhà cần mặc ba cái áo khoác dày này mà bản thân lại quần short áo cộc tay tung tăng giữa trời. ấy mà đến nơi rồi lại phát hiện, cô không phải người duy nhất phát điên.

shuhua đã phải quấn thêm một cái áo khoác dày dặn, trong tay cũng cầm theo 2 gói sưởi mà vẫn thấy lạnh cóng tới tận xương. nhìn người trước mặt chẳng có áo khoác, chẳng có túi sưởi mà còn mặc váy dài mỏng tang, shuhua thấy lạnh càng thêm lạnh.

"bạn nữ xinh đẹp ơi, bạn làm sao thế, trời lạnh thế này sao lại ra bờ biển đứng hóng gió thế hả?"

giây phút bạn nữ xinh đẹp quay lại nhìn cô với ánh mắt hờ hững, shuhua tin chắc rằng mình thật sự đã gặp được thiên thần.

xinh đẹp như ngọn lửa giữa trời đông, như phép màu vào dịp cuối năm những bộ phim giáng sinh thường hay kể, em đẹp hơn như thế rất nhiều.

nét mặt thiếu đi sức sống, làn da tím tái trước cái lạnh, đôi môi rung rẫy không ngừng được, duy chỉ có ánh mắt là quật cường.

trong đôi mắt ấy là cả một thước phim chiếu ngược mà chẳng may shuhua lại là kẻ nghiện phim vụng về, để bản thân rơi vào vòng xoáy vô tận đó.

cô gái vẫn bình tĩnh mà nhìn shuhua như vậy, thời gian cô đọng tại giây phút này và kéo dài mãi mãi.

chẳng ai có ý định phá tan sự im lặng đầy ý vị giữa khung cảnh lãng mạn, shuhua không muốn, và tất nhiên cô gái xinh đẹp trước mặt dù muốn hay không cũng sẽ chẳng lên tiếng phá vỡ sự lặng thinh này, shuhua nghĩ thế.

thế mà lại nhận được một giọng nói yếu ớt, mỏng manh. hôm ấy gió thổi rất to, shuhua vẫn nhớ kĩ khoảnh khắc mái tóc đen của mình rối tung theo làn gió, che mất tầm nhìn, cũng cuốn đi mất những âm thanh trong trẻo cuối cùng của người đối diện.

"cậu nghĩ rốt cuộc rồi chúng ta sẽ đi đến đâu?"

không biết.

tôi cũng không muốn trả lời..

bởi vì ánh mắt của em đã để lộ đáp án, và tôi biết nếu tôi trả lời câu hỏi này bằng tâm thế vô tư như tôi vốn có, tôi sẽ đánh mất em, ngay trong lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

những việc như biến lần đầu thành lần cuối, tôi rất sợ hãi.

shuhua vẫn chưa thể thoát khỏi đôi mắt đánh mất hết hy vọng kia, những dòng suy nghĩ dường như vẫn còn chậm chạp và rối tung sau đợt gió to vừa rồi, thế nhưng cơ bắp lại phản ứng rất nhanh.

shuhua chẳng biết tại sao, bằng cách nào mà hiện tại cả vòng tay của bản thân đã bao quanh người kia, kéo người trước mặt vào lòng.

là người kia run rẩy vì lạnh hay do shuhua vẫn còn kích động trước phản ứng của mình, cô thật sự chẳng biết nữa.

điều duy nhất mà shuhua rõ ràng, giữa họ là một cảm giác mạnh mẽ.

rung động.

có đôi lúc, con người sẽ thấy bản thân mình không đủ tốt đẹp. dù cho đã thành công bao nhiêu, hoàn hảo bao nhiêu, vào những giây phút không ngờ nhất, cảm giác không đủ sẽ ập tới. phá tan toà thành mà mỗi người đã cố gắng xây lên, khiến người ta chỉ muốn bỏ cuộc. bởi vì cảm giác ấy gieo trồng vào thâm tâm mỗi người một loại độc dược "chỉ cố gắng thôi thì không đủ".

nhưng trên đời này chẳng có gì là vĩnh viễn, cảm giác tiêu cực cũng vậy, nhất thời thôi.

nếu toà thành này bị đập nát, xây một toà thành mới to lớn hơn. đừng nản lòng mà nghĩ rằng rồi sẽ đều bị đạp đổ, nếu triệt tiêu hết tất thảy hi vọng mà ngày mai mang đến, con người sống tiếp còn ý nghĩa gì đây?

shuhua cũng chẳng ngoại lệ. và mỗi khi cô cảm thấy bản thân thật tồi tệ, cô nhớ đến ngày hôm đó, cô gặp một thiên thần, thiên thần đó luôn cùng cô tô điểm thêm cho toà thành trong tâm trí càng mạnh mẽ hơn nữa.

shuhua có cho bản thân một nguồn năng lực không bao giờ cạn kiệt. tình yêu.

thiên thần của cô tên là soojin, ngày hôm đó, thiên thần của cô muốn gieo mình xuống đáy biển.

————

cảm hứng cho đứa con nho nhỏ của mình là bài hát nỳ

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro