soojin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soojin là một người yếu đuối, kì lạ nhỉ, với gương mặt lạnh lùng và vẻ ngoài luôn khiến người khác phải cảm thán rằng ngầu thế, nội tâm soojin lại rất nhạy cảm.

khi đứng trước bờ biển đó, soojin đã nghĩ chỉ có đáy biển mới dịu dàng với em, chỉ nơi bí ẩn, sâu thẩm và lạnh lẽo đó mới có thể rửa sạch những thứ dơ bẩn em đã trải qua.

những nỗ lực, những cố gắng ở nơi không ai trông thấy bị phủ nhận trong phút chốc, tất cả những thứ em đánh đổi bị coi nhẹ, con người chân thật em vẫn luôn thể hiện bị cho là giả dối. cả thế giới của em sụp đổ vì những câu nói không đầu không đuôi, chẳng biết là sai hay đúng.

em cố gắng xây dựng lại cho mình một phòng tuyến bảo vệ, cố gắng chứng minh bản thân bằng hằng hà sa số những đêm thức trắng để viết một bức thư thật rõ ràng. thế nhưng chẳng có ai nghe thấy giọng nói của em.

giống như cảm giác cố gắng nói chuyện khi chìm sâu trong lòng đại dương, em vẫy vùng như vậy, những người trên bờ kia chỉ thấy từng đợt bọt nước vô dụng nổi lên.

thế rồi em nghĩ, đích đến của con người có phải chăng là đáy biển? một nơi rộng lớn, không ai có thể tìm thấy bất cứ một thứ gì, một nơi sâu đến mức loài người thật sự không rõ là sâu đến mức nào.

em thật sự muốn bản thân vùi vào hư vô, muốn bản thân đau đớn, cô độc mà biến mất.

tới lúc thực hiện nguyện vọng lớn nhất của mình, thay vì cảm giác lạnh lẽo và ngột ngạt, em nhận được một cái ôm.

chẳng ấm áp chút nào, thật đó, gió vẫn thổi to như vậy, mắt em vẫn buồn như vậy, nhưng con tim đã đập lại rồi, đập rất điên cuồng, máu trong cơ thể đã đi mất dường như cũng trở về, em tỉnh táo hơn một chút.

cả soojin và shuhua đều chẳng biết ngày hôm đó rốt cuộc kết thúc như thế nào, hai người chỉ biết rằng đã có nước mắt, đã có những giây phút nói đến khàn cả giọng, đã có những góc tối được phơi bày, và cũng đã có người vô lo vô nghĩ sống cả một đời lần đầu tiên an ủi người khác.

bước trên bờ cát một lần nữa, nhưng tâm trạng lại rất khác biệt. ba năm trước, em đến đây để kết thúc cuộc đời quá đỗi xui xẻo của mình nhưng không thành, lại xui xẻo hơn nữa, rước cho bản thân một cái đuôi hình người.

thôi thì người ta ngại ngùng đó.. mặc dù rất hưởng thụ sự xui xẻo này, nhưng vẫn rất là ngại ngùng đó..

còn chưa nói đến nhân vật đồ ngốc "cái đuôi hình người" của em mới sáng ra đã biến mất tăm, chỉ để lại cho em vỏn vẹn một mảnh giấy note trên đầu giường rằng "tui đi đến nơi thiên thần xuất hiện, nếu em có giỏi thì mau mau đến gặp tui".

cứ ở bên cạnh đồ ngốc ấm đầu này suốt, soojin bây giờ đã mất đi một nửa phong thái lạnh lùng, đi đường một mình cũng có thể mỉm cười tủm tỉm vì hình như em nhớ ra cái đồ ngốc quên mang theo áo khoác chắc đã lạnh cóng rồi.

người ta vẫn thường hay thấy toa tàu đó, vị trí đó luôn là một cô gái ngồi trầm tư là bởi vì cô đi nhiều đến mức quen mặt anh trai soát vé rồi, cô thật ra là muốn ngồi ở đâu thì ngồi, còn trầm tư, hmm soojin nghĩ rằng nên gọi là buồn ngủ đó, đồ ngốc lăn lộn cả tối chẳng để ai ngủ cơ mà.

người ta vẫn thường hay thấy cô gái xinh đẹp uống rượu một mình bên bờ biển là bởi vì cô gái đó luôn bày trò bỏ lại nửa kia của mình mà chạy khắp nơi nghịch phá lung tung, để rồi chịu lạnh chịu cóng đến mức mắt cũng lờ đờ, chỉ mong thiên thần xuất hiện nhanh một chút.

may mắn thật, ngay vào lúc em muốn bỏ cuộc nhất, người đó xuất hiện, đôi khi em nghĩ, ai mới thật sự là thiên thần đây?

người đó ôm em vào lòng, lắp bắp kể cho em câu chuyện về cảm giác không đủ và toà thành trong tâm trí. người đó chẳng bao giờ ép em phải nói ra tâm tư của mình, người đó luôn ở bên cạnh, đợi em bình tĩnh, đợi em trở lại là chính em.

thế nên giờ đây, em không ngăn nổi bước chân ngày một nhanh hơn, rất muốn gặp người đó, dù mỗi tối trước khi nhắm mắt em đã nhìn ngắm thật kĩ, dù mỗi sáng sau khi mở mắt em được người đó ôm vào lòng, em vẫn cảm thấy nhớ nhung.

thế nên em bây giờ đang chạy rồi, chưa bao giờ chạy nhanh như vậy. đã thấy đồ ngốc ở phía xa xa, lại uống rượu rồi, đúng như em dự đoán, em điều chỉnh nhịp thở, bước chậm lại một chút. đến khi đã kề bên đồ ngốc của em, em áp lên má người đó một cái bình giữ nhiệt chứa đầy canh rong biển.

hôn môi một cái cho đỡ lạnh, hối thúc người ta mặc thêm áo, gió thổi lớn hơn rồi, canh rong biển rất ngon, ăn nhanh một chút, em sợ nó nguội mất thôi, còn nữa, shuhua à, soojin yêu shuhua nhiều lắm đó.

———

hoàn thành đứa con tinh thần tui cảm thấy rất sung sướng uhuhuhuhu

cùng một bài hát nhưng mà cảm giác truyền tải khác nhau nhiều lắm. tui viết hai chương này dựa trên sự tương phản này đó hehe

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro